Trong một thị trấn tràn ngập những ngôi sao tương lai, anh đang cố vượt
chông gai bằng cách mang đến cho các hãng phim thứ họ khao khát. Không
phải ngẫu nhiên mà anh có mặt khắp mọi nơi.
Không bán được bánh quy.
Đó là một ngày giông bão ở ngoại ô
Austin, Texas, năm 1996, Lauren và Leslie Powell đã đạt chỉ tiêu bán
hàng của đội Nữ Hướng đạo sinh. Nhưng đó là thời điểm làm bánh quy trong
năm: Thin Mint và Caramel deLites dường như có sẵn khắp mọi nơi.
Glen,
anh trai 8 tuổi của hai cô bé, đề xuất một canh bạc tiếp thị. “Anh ấy
bảo chúng tôi làm những tấm biển quảng cáo ‘quà tặng miễn phí khi mua
hàng’ và dán khắp trong khu phố,” Leslie nhớ lại.
Glen chính là món quà.
“Anh
ấy sẽ trốn trong bụi cây kim ngân và nhảy ra sau khi có ai mua hàng
biểu diễn các ca khúc của Elvis,” cô vừa nói vừa cười. “Ông anh trai tôi
đó. Chỉ được cái làm đại là hay thôi.”
Với Sydney Sweeney trong Anyone but You / Ghét mà vẫn yêu
|
Phải thừa nhận đến khi nghe được những câu chuyện như này — và dành thời
gian cho chính cái tay làm đại ấy — người viết không đặt nhiều hy vọng
vào bài hồ sơ nhân vật này. Glen Powell? Một gã ngốc nghếch bước vào sự
nghiệp điện ảnh nhờ vẻ ngoài điển trai kiểu Mỹ của mình. Nhạt nhẽo.
Đúng, tốt thôi, Powell đã có khoảnh khắc để đời ở Hollywood. Anh đứng khỏa thân trên mỏm đá với Sydney Sweeney trong
Anyone but You / Ghét mà vẫn yêu vào dịp Giáng sinh. Anh đóng vai chính trong bộ phim hài-chính kịch-ly kỳ-lãng mạn Netflix
Hit Man / Sát thủ giả vờ. Và vào tháng 7 này, Powell sẽ vượt qua những cơn lốc xoáy kinh phí lớn trong
Twisters (ra rạp ở Việt Nam từ ngày 12 tháng 7 với tựa
Lốc xoáy tử thần).Nhưng một siêu sao đang hình thành?
Thôi nào.
Người
viết gặp Powell, 35 tuổi, ăn sáng hồi tháng 4 tại khách sạn Sunset
Tower ở Tây Hollywood, California. Anh xuất hiện trong chiếc áo polo bó
sát màu xanh lam đeo sợi chuỗi và khoe lông ngực. (Người viết tự nhủ, có
lẽ anh đang hóa thân nhân vật là Nam thần-Đại học, một vai anh đóng
trong bộ phim lãng mạn
Stuck in Love năm 2012.) Gọi món trứng tráng. Gọi
sốt Tabasco và xịt ra.
Thông đồng với Sweeney, bạn diễn trong phim Ghét mà vẫn yêu,
vờ phim giả tình thật, Powell đã tích cực thực hiện vòng quảng bá vào
tháng 12 và tháng 1 để hỗ trợ bộ phim đó. Ảnh: Sydney Sweeney và Glen
Powell tay trong tay trên đường phố New York, quảng bá bộ phim hài lãng
mạn của mình
|
Anh gãi nách.
Hiểu rồi.
Tuy nhiên, trong hai tiếng rưỡi
tiếp theo, một con người quyến rũ xuất hiện. Anh đã loại bỏ từng giả định
hoài nghi của người viết — bắt đầu với quan niệm rằng sự nghiệp điện ảnh
đến với anh dễ dàng. Thực tế, anh đã phải vật lộn nhiều năm mới có được
chỗ đứng ở Hollywood. Hãng đại diện đầu tiên của anh đã bỏ rơi anh.
“Được chọn đóng vai xác chết trong một bộ phim tội
phạm là may mắn lắm,” Powell nói sau khi cắt trứng tráng.
Cũng đã rõ tại
sao các hãng phim cuối cùng bắt đầu coi Powell là người kế thừa máy bán
vé cho Tom Cruise, Matt Damon, Keanu Reeves, Will Smith và các ngôi sao
hành động già nua (hoặc có vấn đề): Powell có đầu óc kinh doanh nhạy
bén, và, ít nhất là hiện tại, doanh thu phòng vé thúc đẩy anh nhiều hơn
là giải thưởng. Anh cũng đã có được vẻ rắn rỏi hơn một chút theo
tuổi tác, khiến anh trở thành kép chính đáng tin cậy hơn.
Các hãng phim xếp hàng chờ Powell đóng vai chính trong những dự án dễ dàng vượt quá 500 triệu USD
|
“Để thành công lâu dài ở Hollywood, bạn phải kiếm tiền cho người ta,”
anh nói. “Bạn phải hỏi, ‘Khán giả của phim này là ai? Bạn có đang cho
người ta lý do để mua vé không?’ Và nếu bạn không có câu trả lời rõ
ràng, hãy bỏ qua, bất kể bạn yêu thích kịch bản hay muốn làm việc với
đạo diễn đến mức nào.”
Anh khoanh tay và nghiêng người qua bàn.
“Tôi
thấy ứng dụng việc chơi game vào ngành này rất thú vị,” anh tiếp tục.
“Làm thế nào tạo ra một bộ phim được xem đi xem lại trong nhiều thập
kỷ?” Anh trích dẫn nửa tá ví dụ, bao gồm
Field of Dreams,
Training Day và
Tootsie
rồi nói thêm, “Khi một bộ phim thực sự đáng xem — đủ hấp dẫn để thu hút
nhiều thế hệ con người — đó mới là sức mạnh văn hóa đích thực.”
Người viết lắp bắp và cố gắng thốt ra cái từ “Tootsie”.
Powell
chồm tới. “Những bộ phim nhỏ, thân mật cũng nằm trong danh sách những
điều tôi muốn làm,” anh nói. “Nhưng từ quan trọng là có thể xem lại. Tôi
nghĩ những diễn viên muốn nghiêm túc đã mắc sai lầm chính là ở điểm
này. Hành xác để cho thấy bạn chịu khổ và nghiêm túc đến mức nào — ai
người ta xem lại đâu chứ, phí hết cả sức.”
Glen Powell, trái, dự buổi ra mắt phim Hit Man tại Nhà hát Paramount ở Austin, Texas
|
Bạn phải hiểu: Diễn viên hầu như không bao giờ nói năng kiểu này. Họ
thường nhấn mạnh rằng kế hoạch nghề nghiệp của họ liên quan đến việc
“thuận theo tự nhiên”, làm như có tham vọng về doanh thu phòng vé phơi
bày họ là kẻ xấu vậy. Hoặc tự đặt mình vào thất bại.
Quảng bá lại là một vấn đề nhạy cảm khác. Đó là một phần của công việc; các
hãng phim trả tiền cho các ngôi sao đóng phim — và quảng bá cho họ.
Nhưng rất nhiều ngôi sao, trong đó có Emma Watson, Adam Driver, Joaquin
Phoenix, Lupita Nyong’o, Jonah Hill và Bradley Cooper, không muốn phải
bận rộn với các cuộc phỏng vấn. Những trở ngại phiền phức đó: Không thể
để công việc của mình tự nói được hay sao?
Powell thì ngược lại.
“Tôi
luôn cảm thấy khập khiễng khi các diễn viên nói, Tôi chỉ muốn đóng phim
thôi. Tôi không muốn quảng bá bộ phim,” anh nói. “Nếu bạn muốn có sự
nghiệp này, một phần công việc của bạn — phần quan trọng ấy chứ — là làm
mọi thứ có thể để giúp bán được phim của bạn. Làm quảng bá. Bạn phải
cho người ta lý do quan tâm chứ.”
Glen Powell, giữa, cùng cha mẹ anh, Cindy Powell, trái, và Glen Powell, Sr, dự buổi ra mắt phim Hit Man tại
Nhà hát Paramount ở Austin, Texas. Bà Cindy, mẹ anh, giương tấm biển
“ĐỪNG ĐỂ Glen Powell làm nên chuyện”, còn tấm biển của bố anh viết
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”
|
Giống như việc bán bánh quy.
“ĐỪNG ĐỂ Glen Powell làm nên chuyện,” một tấm bìa cứng ghi.
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra,” một tấm bìa khác ghi.
Cha
mẹ của Powell, Cyndy và Glen Powell Sr., giương cao những tấm biển tự
làm tại một sự kiện quảng cáo cho
Hit Man vào tháng 5. Họ làm trò này để
bình luận về thành công của con trai họ. Bộ phim do Richard Linklater
đạo diễn, đã giao cho Powell vai chính đầu tiên: chìm nổi trông cậy
vào anh ấy. Cha mẹ anh cũng giễu cợt sự chú ý đông đảo của giới
truyền thông mà con trai họ nhận được gần đây.
Vụ việc đã tạo làn sóng dư luận về
Hit Man,
một phần vì Powell đã thổi bùng ngọn lửa. “Sát thủ… Bị chính cha mẹ
mình giết 😂😂😂😂😂,” anh nói trên Instagram, với 1,6 triệu người theo
dõi.
Powell cùng đạo diễn Richard Linklater trên trường quay Hit Man do anh đồng biên kịch và giúp sản xuất
|
Đó là hành động tự hạ mình một cách khôn ngoan — đến vào thời điểm,
thành thật mà nói, có vẻ anh xuất hiện hơi bị nhiều. Thông đồng với
Sweeney, bạn diễn trong phim
Ghét mà vẫn yêu, vờ phim giả tình
thật, Powell đã tích cực thực hiện vòng quảng bá vào tháng 12 và tháng 1
để hỗ trợ bộ phim đó, dẫn đến một chiến dịch quảng cáo gần với nghệ
thuật trình diễn.
Anyone but You đã mở màn tệ hại (6 triệu USD trong ba
ngày) nhưng lại thu về 220 triệu USD đáng kinh ngạc.
“Tôi biết là
rất nhiều,” anh nói với người viết về khối lượng công việc của mình,
“nhưng hiện tại tôi đang cố gắng hết sức vì một lý do. Ở Hollywood khi
bạn có vốn chính trị thì bạn phải xài ngay không là mất.”
Powell
đã ký kết tham gia một số lượng dự án chóng mặt (trong khi bỏ qua những
dự án khác — anh nói một cách miễn cưỡng — bao gồm các chương mới trong
chuỗi
Công viên kỷ Jura và
Bourne Identity). Danh sách phim của anh bao gồm
Huntington, phim ly kỳ kịch tính của A24 kể về người thừa kế gian xảo của khối tài sản trị giá hàng tỉ đôla và
Monsanto, phim chính kịch luật pháp do John Lee Hancock (
The Blind Side) đạo diễn và Adam McKay sản xuất (
The Big Short). Powell cũng sẽ đóng vai chính trong phiên bản làm lại
The Running Man, một phim nhỏ ăn khách của Arnold Schwarzenegger năm 1987, và có lẽ trong bộ phim hài hoán đổi thân xác làm lại
Heaven Can Wait năm 1978 của Warren Beatty.
Vai phi công kiêu ngạo Hangman trong Top Gun: Maverick
|
Các tác phẩm truyền hình của anh bao gồm
Butch Cassidy and the Sundance Kid cho Amazon — anh trong vai diễn của Robert Redford — và
Chad Powers, phim bộ hài của Hulu về một cầu thủ bóng đá đại học.
Tất nhiên, Powell cũng sẵn sàng bôi trơn lại ngay lập tức cho
Top Gun 3, sau khi vai phi công kiêu ngạo Hangman trong
Top Gun: Maverick được khen ngợi cùng khắp. (Phần tiếp theo của phần tiếp theo này đang được phát triển tại Paramount Pictures.)
Cộng
dồn lại các dự án trên dây chuyền lắp ráp hãng phim lớn dễ dàng vượt
quá 500 triệu đôla, dựa trên kiểm kê tổng thể chi phí sản xuất và tiếp
thị ước tính.
Và còn nhiều phim khác đang được tiết lộ: J.J. Abrams đã không đạo diễn một phim nào kể từ
Star Wars: The Rise of Skywalker
năm 2019, nhưng anh có một dự án bí mật đang được thực hiện và Powell
đàm phán để đóng vai chính. “Tôi nghĩ Glen mới bắt đầu bộc lộ khả năng
của mình trên màn ảnh,” Abrams nói với
The Hollywood Reporter gần đây, và thêm, “Anh ấy không chỉ là diễn viên mà còn là một biên kịch chính danh và nhà sản xuất.”
“Glen tư duy bài bản,” đạo diễn Richard Linklater của Hit Man cho biết. “Anh ấy thực sự trí tuệ”
|
Powell đã giúp sản xuất
Hit Man. “Gã ngốc” (lỗi tại tôi mọi đàng!) này cũng đồng viết kịch bản với Linklater.
Họ phỏng theo bài báo trên tờ
Texas Monthly
năm 2001 về một người đàn ông ôn nhu bí mật làm việc cho cảnh sát
Houston trong vai sát thủ giả vờ. Hơn một thập kỷ, hơn 60 người không
ngờ vực gì đã thuê anh ta; anh ta mang máy ghi âm để thu thập bằng chứng
chống lại họ trước tòa.
Trong phim, sát thủ giả của Powell sử
dụng hàng tá nhân cách dùng tóc giả và giọng nói. Trong một lần đóng
giả, anh ta phải lòng khách hàng (Adria Arjona) với những bí mật của
riêng cô ấy; tất cả dẫn đến một mối tình lãng mạn nóng bỏng.
Kết quả là một phần hài kịch và một phần
Body Heat, với chút hương vị
Borat. Các bài bình phim khen ngợi ngút ngàn, khiến bàn tán về giải thưởng sớm xuất hiện.
Trong Hit Man, sát thủ giả của Powell sử dụng hàng tá nhân
cách dùng tóc giả và giọng nói. Trong một lần đóng giả, anh ta phải lòng
khách hàng (Adria Arjona, trái) với những bí mật của riêng cô ấy; tất
cả dẫn đến một mối tình lãng mạn nóng bỏng
|
“Glen là một trong những người tò mò nhất mà tôi từng gặp, đó là một
phần lý do khiến anh ấy trở thành người cộng tác tuyệt vời,” Arjona nói.
“Kịch bản anh ấy viết cùng Rick rất thông minh và không giống bất cứ
gì tôi từng đọc. Anh ấy có thể sản xuất. Anh ấy diễn hành động phi
thường. Anh ấy có đâu chừng 8 hoặc 12 múi cơ bụng. Glen có tất cả.”
Powell bắt đầu nổi lên ở Hollywood năm 2015 với
Scream Queens,
một phim truyền hình hài-kinh dị do Ryan Murphy sản xuất, chỉ kéo dài
hai mùa, nhưng màn trình diễn của Powell trong vai một sinh viên đại học
ngoại tình đã gây chú ý.
“Tôi nhớ cuối cùng đã nói với Glen, ‘Cậu sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh lớn, rất lớn,’” Jamie Lee Curtis nhớ lại.
Cô
đóng vai hiệu trưởng trường đại học, và cảnh đầu tiên họ ở bên nhau
thật ấn tượng. “Về cơ bản, cậu ta khỏa thân trên giường,” cô nói. “Tôi
mặc áo ngủ và kimono. Chúng tôi gặp nhau lần đầu cách đấy hai phút. Lẽ
ra đã khủng khiếp.”
Glen Powell trong phim Scream Queens. Theo Jamie Lee Curtis, Powell “đóng phim hài hình thể thực sự rất hay — cậu ấy hài hước — nhưng cũng có chiều sâu”
|
Cô nói tiếp, “Nhưng tất nhiên, vì cậu ấy là Glen, chàng trai ngọt ngào
nhất từ trước đến nay. Cậu ta diễn hài hình thể rất hay — cậu ấy hài
hước — nhưng cũng có chiều sâu. Có lẽ cậu ấy hấp dẫn. Tôi cảm thấy như
vậy với Glen cũng như từng cảm thấy vậy với Jake Gyllenhaal.”
Có
lẽ vì Powell đến từ Texas (anh nói giọng mũi chứng minh điều đó), nên
thường được ví như Matthew McConaughey. “Thịt đỏ cho các bang đỏ,” như
một giám đốc tiếp thị của hãng phim đã miêu tả về Powell, cô ấy thiếu
điều liếm môi. Phẩm chất đó đang bị thiếu hụt ở các ngôi sao nam trẻ
tuổi, một đội hình bao gồm các trai xinh (Timothée Chalamet, Tom
Holland), nghệ sĩ (Daniel Kaluuya, Barry Keoghan) và các anh chàng như
mơ (Michael B. Jordan, Austin Butler).
Nam tính là từ sáo rỗng
của Hollywood vì một lý do: Nó hiệu quả. Có gì đó về sự vênh váo trong
phòng thay đồ mà một số khán giả nhất định thấy không thể cưỡng lại
được. Powell thể hiện phần tính cách đó của mình khi cần thiết. “Công
việc của tôi không phải là vạch trần ảo tưởng mà là trở thành ảo tưởng,”
như nhân vật của anh nói trong
Hit Man.
Trong bộ phim tiếp theo
Twisters,
anh hoàn toàn nhập vai cựu tay đua bò Cracker Barrel, né tránh các
thiết bị nông trại trên không trong khi liều lĩnh lao thẳng vào cơn lốc
xoáy. Rồi anh ta bắn pháo hoa vào các đám mây hình phễu để đám bạn uống
bia quay video và đăng lên mạng.
Powell trong Twisters với Daisy Edgar-Jones
|
“Khi bạn yêu thích điều gì đó,” người theo đuổi lốc xoáy của Powell nói
trong một khoảnh khắc đột nhiên nghiêm túc, “bạn dành cả đời để cố gắng
hiểu nó.”
Bất ngờ khi biết Powell từng là một diễn viên nhí. Anh
bắt đầu biểu diễn với một công ty sân khấu nhạc kịch ở Texas khi học lớp
năm, học nhảy tapdance — theo em gái Leslie của anh kể — và xuất hiện
trong
The Music Man và
42nd Street.
Anh chơi
thể thao, đặc biệt là bóng vợt và bóng đá. Nhưng chủ yếu anh bị điện ảnh
mê hoặc. Dự án lớp hai của anh là về việc Steven Spielberg sử dụng hiệu
ứng thực tế trong
Công viên kỷ Jura. Năm 2003, khi mới 14 tuổi, anh có vai diễn điện ảnh đầu tiên là “cậu bé ngón tay dài” trong
Spy Kids 3: Game Over. Hai năm sau, anh đóng vai cậu bé bán báo trong
The Wendell Baker Story, một phân cảnh anh bị ô tô đâm, anh đã luyện tập cùng mẹ mình trong bãi đậu xe nhà thờ.
Năm
2006, mẹ Cyndy chở anh năm giờ đồng hồ liền đến Shreveport, Los Angeles, để thử
vai với Denzel Washington, đang đạo diễn và đóng chính trong
The Great Debaters.
Powell đã lấy được vai — và một đại diện đầy quyền lực: Ed Limato, đại
diện cho Denzel Washington. Một năm sau, Limato gọi điện cho Powell đang trong
phòng ký túc xá Đại học Texas ở Austin.
Glen Powell (trái) trong buổi ra mắt phim The Great Debaters
|
“Ed nói, ‘Nếu cậu định xoay chuyển sự nghiệp diễn xuất thì bây giờ là lúc để làm điều đó,’” Powell kể.
Thế
nên anh bỏ học đại học và chuyển đến Los Angeles năm 2008. “Ed luôn nói
đi nói lại với tôi rằng định nghĩa ngôi sao điện ảnh là người mà các
chàng trai muốn uống bia cùng — vui vẻ, không đe dọa — và phụ nữ muốn
hẹn hò và đưa về nhà gặp bố mẹ,” Powell nói. Limato, người đã giúp biến
Mel Gibson, Richard Gere và Kevin Costner thành những ngôi sao lớn, cũng
cho Powell một mẹo quan trọng khác trong sự nghiệp: Đừng nhận vai trong
phim chuỗi lớn quá sớm, dù mức lương có hấp dẫn đến đâu; minh tinh hình
thành trong những bộ phim nhỏ hơn thuộc nhiều thể loại khác nhau.
Limato qua đời hai năm sau đó, để lại Powell không còn người cổ vũ.
Đó
là khoảng thời gian khó khăn với chàng trai trẻ người Texas, đã tự nuôi
thân bằng công việc huấn luyện các môn thể thao cộng đồng và các vai
diễn nhỏ (một quảng cáo của Dockers, một tập của phim bộ truyền hình cáp
The Lying Game). Công ty quản lý tài năng William Morris
Endeavour bỏ rơi anh, và anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể đạt danh
hiệu siêu sao được không. Hollywood, nơi bị ảnh hưởng bởi trò chơi điện
tử và YouTube, từ lâu cũng đã tự hỏi vậy.
“Diễn viên có thể có được vẻ quyến rũ nhưng họ không thể có được sự
thông minh,” nhà sản xuất Lynda Obst nói. “Glen rất thông minh và hiểu
biết về phát triển kịch bản cũng như cấu trúc phim. Khiến anh trở nên
độc lập và ranh mãnh”
|
Michael B. Jordan có thể nói có. Nhưng Garrett Hedlund, Taylor Kitsch,
Taylor Lautner, Ansel Elgort, Ryan Phillippe, Zac Efron, Alex Pettyfer,
Eric Bana, Ben Barnes, Armie Hammer, Alden Ehrenreich, Charlie Hunnam,
Miles Teller và Jai Courtney nghĩ khác.
Powell đã lấy lại được chỗ đứng của mình, đầu tiên là với
Scream Queens và sau đó là những vai nhỏ mà có võ trong
Hidden Numbers và
Everybody Wants Some!! của Linklater.
“Glen tư duy bài bản,” Linklater nói. “Anh ấy thực sự trí tuệ.”
Không
lâu sau khi Powell chuyển đến Los Angeles, Limato đã giới thiệu anh với
Lynda Obst, một đồng hương Texas và là nhà sản xuất các phim ăn khách
như
How to Lose a Guy in 10 Days,
Contact và
Sleepless in Seattle.
Cô thuê Powell làm thực tập sinh, công việc liên quan đến đọc kịch bản
(hai hoặc ba kịch bản mỗi ngày, khi anh không tham gia thử vai) và cho ý
kiến. Nhờ đó anh học được cách Hollywood vận hành.
“Anh ấy thật
đáng yêu — quyến rũ ngoại hạng,” Obst nhớ lại. “Nhưng đó không phải là
điều khiến tôi ấn tượng và đó không phải là lý do khiến anh ấy thành
công.”
“Công việc của tôi không phải là vạch trần ảo tưởng mà là trở thành ảo tưởng,” như nhân vật của anh nói trong Hit Man
|
“Diễn viên có thể có được vẻ quyến rũ nhưng họ không thể có được sự
thông minh,” cô nói. “Glen rất thông minh và hiểu biết về phát triển
kịch bản cũng như cấu trúc phim. Khiến anh trở nên độc lập và ranh
mãnh.”
Rõ ràng Powell đang tạo được dấu ấn. Nhưng việc nhảy vọt
lên đẳng cấp ngôi sao Tom Cruise — hay thậm chí, chẳng hạn, danh tiếng
ngang tầm Channing Tatum — còn lâu mới được đảm bảo.
Vậy thì lần nữa, anh muốn chứng minh cho thấy mọi người sai rồi.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times