Bộ phim sử thi thế kỷ 19 về sinh tồn tràn ngập những khung hình gây
choáng váng và vai diễn kiên cường, xứng đáng được giải thưởng của ngôi
sao trong phim.
Đừng phán xét một bộ phim bởi những rắc rối sản xuất – một bài học được rút ra nhiều năm trước từ
Titanic của James Cameron và lại tiếp tục được kiểm chứng bởi một dự án kinh phí lớn có Leonardo DiCaprio,
The Revenant.
Nhân vật Hugh Glass của Leonardo DiCaprio trong The Revenant
Bộ phim tiếp nối tác phẩm đoạt giải thưởng Oscar Phim hay nhất
Birdman
của đạo diễn/biên kịch Alejandro G. Iñárritu là một phim miền viễn tây
kiểu kinh điển phát hành vào dịp Giáng sinh (ở Mỹ) giữa cơn sóng áp lực
quan ngại về quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn này
được biết là do kinh phí leo thang từ 95 triệu USD đến con số ước tính
165 triệu USD; một quá trình quay phức tạp bởi đạo diễn Iñárritu muốn
làm phim liền mạch và chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên; cùng việc trì hoãn
liên miên do thời tiết đòi hỏi phải dời địa điểm từ Canada tới
Argentina, và buộc nam diễn viên Tom Hardy phải rút khỏi vai diễn kế
tiếp trong
Suicide Squad. Chỉ nghe thôi đã thấy
The Revenant là cả một quá trình khó nhọc. Và như tác phẩm hoàn thiện đã chứng minh, nó quả là xứng đáng với những nhọc nhằn đó.
Lấy
cảm hứng từ tiểu thuyết dựa trên sự kiện có thật của Michael Punke năm
2002, bộ phim mới nhất này của đạo diễn Iñárritu, bề nổi đơn giản là một
bộ phim về trả thù.
Câu chuyện xoay quanh người đi thám hiểm và
trao đổi da thú những năm 1820 tên Hugh Glass (DiCaprio), bị một con gấu
xám ác ôn giằng xé ở một nước Mỹ hoang dã rồi bị người bạn cùng hội
John Fitzgerald (một Tom Hardy mắt lạnh quyến rũ) bỏ mặc – nhưng trước
đó Fitzgerald, quan tâm tới sự an toàn của bản thân hơn là sự trung
thành hay danh dự, đã giết chết Hawk (Forrest Goodluck), người con trai
lai da đỏ của Hugh ngay trước mặt anh lúc què quặt. Đây đặc biệt là một
cú sốc tàn bạo đối với Glass, trước đó trong ký ức ảo ảnh, cũng đã mất
đi người vợ da đỏ vào tay bọn lính Mỹ, anh đã giết một tên trong số đó
để bảo vệ đứa con mới lớn của mình.
Glass thực sự từ cõi chết trở về
Mặc dù bị xé xác tan nát, Glass đã đội mồ sống dậy đúng nghĩa đen (lần
đầu tiên trong một loạt lần hồi sinh) và bắt đầu hành trình trên vùng
đất khắc nghiệt đi tìm Fitzgerald. Nhiệm vụ tiếp theo này của anh cũng
diễn biến với nhiều bước ngoặt, khi mà kịch bản của Mark L. Smith và
Iñárritu không có nhiều mạch chuyện lồng ghép đan cài truyền thông điệp
như trong bộ phim
Babel trước đó và tiếp diễn như một bộ phim
loại B chuyên tâm vào cuộc truy lùng không mệt mỏi của một người đàn ông
đi tìm sự trả thù mà anh khao khát, và cũng xứng đáng.
Quỹ đạo một chiều đó làm cho
The Revenant, xét một cách cơ bản, quay lại với phim gangster kiểu cũ - đặc biệt là kiểu trở lại từ địa ngục như
Point Blank và
The Limey.
Khi đạo diễn không làm phức tạp câu chuyện thuộc thể loại quen thuộc
của mình, ông tô điểm bằng những cách vừa tăng cường cảm giác rùng mình,
vừa làm sâu thêm chủ đề của bộ phim.
Làm việc với nhà quay phim lừng danh Emmanuel Lubezki (thắng giải Oscar hai năm gần đây với
Gravity và
Birdman),
Iñárritu truyền tải hết cảnh này tới cảnh khác một cách nghẹt thở về sự
đau đớn và khốc liệt, quay từ cận cảnh tới toàn cảnh, rộng khắp trải
dài khuôn hình (rồi ngược lại) với sự nắm bắt chuyển động trong không
gian một cách cao tay. Sự điêu luyện đầy tính thẩm mỹ luôn vẫn thế, với
việc Iñárritu và Lubezki tạo nên một tập hợp những đoạn trung tâm quay
liền mạch, chao đảo giữa sự riêng biệt khắc nghiệt với sự kỳ vĩ cùng nỗi
hãi hùng, tất cả được quay một cách đặc trưng tự nhiên chủ nghĩa – vẻ
uy nghi của rừng rú được khoác lớp tuyết mới cóng, sự lạnh giá kinh
khủng của những dòng sông đang gào thét, xương xẩu của những con người
bị xé nát ra từng mảnh và xác thú vật – tất cả với vẻ gồ ghề như sờ được.
Con gấu tấn công chí tử Glass trong một cảnh cận sát đáng sợ
Nói cách khác, bạn gần như có thể cảm nhận được cát vụn, cáu ghét, nước
dãi, máu và nước mắt trùm lên tất cả mọi người – và tất cả mọi thứ – trong
The Revenant, truyền tải chính xác những thứ có lẽ ở bên
trong đôi giày da của Glass. Mặc dù có êkíp hạng A thực hiện, bộ phim
của Iñárritu là một tác phẩm theo kinh nghiệm chủ nghĩa về ngoại cảnh
đặt khán giả vào một khoảng thời gian và không gian cụ thể, chống chọi
sức mạnh của thiên nhiên – bên ngoài và bên trong – đang giày vò Glass.
Theo đó, nó có điểm chung với bộ phim
Gerry và
Elephant
của Gus Van Sant, những phim độc lập thể nghiệm đã làm cho những ý
tưởng không nói ra được phát biểu qua tạp âm trong không gian.
Trong
khi đó, nhiều tác phẩm ngoạn mục của đạo diễn Iñárritu – nhìn chăm chăm
vào những ngọn cây đung đưa, những nhân vật đơn độc giữa khung cảnh cằn
cỗi, những lần hoàng hôn và bình minh như nơi thiên đường và cả những
dòng nước chảy xiết (chưa kể một nhà ăn được trang trí với thiết kế xoắn
ốc) – tất cả đều được trực tiếp dựng lên sau tác phẩm của Terrence
Malick, như là những giọng lồng tiếng thì thào từ những những nhân vật
không xuất hiện và những ký ức xiên xẹo về những khoảnh khắc hạnh phúc
và phiền muộn.
Đạo diễn Iñárritu (phải) cùng các diễn viên trên trường quay
Những hình ảnh như vậy lúc nào cũng nằm trên ranh giới đạo ý tưởng, hệt
như kiểu quay một lèo của Iñárritu cộng hưởng với những cử chỉ
nhìn-tô-đây-này kiểu
Birdman. Tuy nhiên, trong
The Revenant,
xu hướng phô bày thô thiển của Iñárritu được biện minh bởi tài năng
nghệ thuật đường bệ ấn tượng của ông, và bởi công việc về hình ảnh của
ông đi liền với mối quan tâm làm cho câu chuyện thuyết phục hơn như thế
nào. Có thể là đoạn con gấu tấn công chí tử Glass cận sát và cá nhân một
cách đáng sợ, hay đoạn Glass tìm nơi tránh bão bằng cách moi ruột một
con ngựa chết rồi bò vào trong ổ bụng rỗng của nó, hay màn lao lên tấn
công của những người da đỏ mà máy quay theo sát Glass trên lung ngựa rồi
lơ lửng trên hẻm núi mà anh lao xuống, bộ phim nắm bắt được sự thấm
thía ác nghiệt, không khoan dung của vùng hoang dã châu Mỹ chưa được
thuần hóa. Quan trọng nữa là phim cũng chạm được tới bản chất khắc
nghiệt của sinh tồn: Sự kiên trì đòi hỏi phải chịu đựng đau khổ ra sao;
nỗi đau thể xác có thể bị thui chột (hoặc coi như không) trước nỗi đau
tinh thần cực độ; và Thượng đế chẳng hề quan tâm đến những lời van xin
giúp đỡ và cứu rỗi, nếu Ngài có tồn tại (ngoại trừ mẩu thịt tiếp theo mà
người sắp chết đói được nếm).
Cùng màn thể hiện sứt môi, miệng
sùi bọt chuyển tải nỗi giận dữ và đau đớn của DiCaprio, trong vai diễn
thể chất thường xuyên đòi hỏi anh phải trải qua những đoạn bò trườn dài,
im lặng trên mặt đất như một người mới (tái) sinh tập đi lại,
The Revenant
được buộc thắt với ý ngầm về người cha bảo vệ, nhưng cốt lõi, thực sự
là về động lực sinh tồn để chịu đựng. Glass mặc chiếc áo lông thú từ con
gấu đã tấn công anh nhưng cuối cùng lại trở thành một con thú vật mặc
quần áo con người.
Có thể cảm nhận được cát vụn, cáu ghét, nước dãi, máu và nước mắt
tràn ngập những khung hình gây choáng váng và vai diễn kiên cường, xứng
đáng được giải thưởng của ngôi sao trong phim
|
Thắt nút trớ trêu này khắc họa sự sinh tồn là một bản năng mọi sinh vật
đều có, và điều đó, được thấy trong những hành động của Glass,
Fitzgerald, hay một thủ lĩnh da đỏ đi tìm con gái bị bắt cóc, thế chỗ cho
những ý niệm về đạo đức, công bằng và sự tử tế.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast