Công bố các đề cử Oscar được cho là một cơ hội để Hollywood giới thiệu
những phim hay nhất, diễn viên và nhà làm phim xuất sắc nhất năm 2015 –
khúc dạo đầu cho màn trao giải cầu kỳ và hoành tráng nhất. Thay vì vậy,
có bằng chứng rằng Hollywood vẫn đầu tư nhiều vào việc làm nổi bật và
tôn vinh chỉ những phim và nhà làm phim da trắng, không có đề cử nào
trong 20 đề cử thuộc về diễn viên da màu. Vào đêm trao giải Oscar, người
da màu duy nhất trên sân khấu là những người dẫn chương trình,
The Weeknd,
và Chris Rock. Và năm thứ hai liên tiếp, giới truyền thông phản ứng lại
bằng một sự chế nhạo chính đáng với hashtag #OscarsSoWhite. Ngay cả
Rock cũng không thể nhịn việc chế giễu giải Oscar, gọi đây là “White BET
Awards” trong một 'tweet'.
Phim Creed
Vào giữa những năm 2000, khi những diễn viên da màu như Jamie Foxx,
Morgan Freeman, và Forest Whitaker đoạt tượng vàng Oscar, tác giả nghĩ
mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn. Tác giả cảm thấy được động viên trước
giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Mo’Nique. Tác giả được động viên
bởi năm 2014 thắng lớn của
12 Years A Slave. Queen Latifah,
Chiwetel Ejiofor, Sophie Okonedo, Eddie Murphy, Octavia Spencer, Djimon
Hounsou, Taraji P. Henson, Don Cheadle, Viola Davis, Terrence Howard,
Jennifer Hudson, Will Smith, Gabourey Sidibe, Quvenzhané Wallis, và Ruby
Dee gần đây tất cả đều được đề cử hoặc đoạt giải Oscar trong một thập
kỷ từ 2002 đến 2012. Song hai năm qua cảm giác như một sự đi lùi đáng
báo động; và, thẳng thắn mà nói, Viện hàn lâm đã xây dựng gần như một
thế kỷ ác ý về sự thừa nhận thành tựu điện ảnh da màu.
Rất dễ gạt bỏ sự chính xác của những lời phê phán giải Oscar – dù gì thì mới hai năm trước
12 Years a Slave
đã mang về giải Phim hay nhất – một bộ phim với một đạo diễn da màu
cũng mang về đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Ejiofor và giải
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Lupita Nyong’o. Nhưng quan trọng
phải nhớ những sự kiện văn hóa đã xảy ra trong hai năm đó: sau vụ bắn
chết Mike Brown và Eric Garner, khẩu hiệu Black Lives Matter (tạm dịch:
Mạng người da đen cũng quan trọng) trở thành lẽ sống của một thế hệ.
Cùng thời điểm đó, nhiều nhà làm phim và phim xuất hiện chạm vào tinh
thần đó, từ phim hùng tráng về quyền công dân
Selma tới sự giận dữ đường phố phản ánh trong
Straight Outta Compton. Những bộ phim này mang tính cấp bách và thời điểm, tuy nhiên Viện hàn lâm không xem trọng chúng cho lắm.
Abraham Attah và Idris Elba, phải, trong Beasts of No Nation
Andrew Gruttadaro của
Complex nhận xét rằng, trong khi Viện hàn
lâm rõ ràng sai trái vì thiếu sự đa dạng sắc tộc, “sự thật là ở thời
điểm này, Viện hàn lâm thực ra không làm gì sai trái quá đáng khi để các
diễn viên/nhà làm phim da màu bên ngoài hòm phiếu. Năm nay, không người
da màu nào đáng được đề cử.”
Thái độ của Andrew Gruttadaro là
khinh thường và không trung thực. Ta không thể cho là mọi ứng cử viên da
trắng từng được đề cử Oscar đã đáp ứng tiêu chí bí ẩn nào đó ngoài sở
thích của Viện hàn lâm, và chúng ta không nên cho là những sở thích này
không hề dựa trên những thiên vị mỹ thuật – bao gồm cả về màu da. Mọi
năm, giới phê bình và người hâm mộ lên tiếng phê phán những bộ phim và
màn diễn xuất họ cảm thấy không xứng đáng với sự chú ý của Viện hàn lâm,
và Gruttadaro không thể giả vờ rằng phần lớn các phim về/có người da
màu của 2016 kém chất lượng một cách đặc biệt và rõ ràng.
Fatal Attraction có phải là một phim đáng nhớ không? Bộ phim được đề cử Phim hay nhất.
Driving Miss Daisy có khó quên hơn
Do the Right Thing năm 1989 không? Trong thế giới mà
Crash (phim tình cảm bi lụy thiếu trung thực qua những câu chuyện đạo đức giả tạo) và
Birdman (tiểu xảo hình ảnh không thể che nổi tuyến truyện đứt đoạn) có thể thắng Phim hay nhất, ta không thể bào chữa việc
Beasts of No Nation hay
Creed không được chú ý là bằng chứng đơn giản của những “yêu cầu khắt khe”.
Straight Outta Compton nhận được duy nhất đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc
cho Jonathan Herman và Andrea Berloff - là hai người da trắng
Đến 2014, Viện hàn lâm có 94% là người da trắng, 76 là nam giới, và độ
tuổi trung bình là 63. Những nam giới da trắng 63 tuổi có thể đồng lòng
được với phim tự sự nhạc rap phong cách gangster bối cảnh cuối thập kỷ
80 không? Họ có nhìn chúng trong phong cách hào hoa họ nhìn, ví dụ, một
phim về một ngôi sao nhạc đồng quê ở thập kỷ 50 hay một ngôi sao nhạc
rock ‘n’ roll yểu mệnh trong thập kỷ 60? Những từ chửi bậy trong nhạc
phim khiến họ càng khó đánh đồng bộ phim với các phim về Steve Jobs hay
Brian Wilson? Có lẽ họ chỉ thông cảm được với sự chật vật của người da
màu khi chúng được co kéo trong một thành phẩm họ thấy chấp nhận được,
như phim tự sự về một ca sĩ nhạc soul họ nghe từ bé tới lớn hay một phim
cổ trang về một người nô lệ bị đánh đập đấu tranh cho tự do của anh. Có
lẽ những ông già da trắng chả biết cái quái gì về điện ảnh da màu hiện
đại.
Creed của Ryan Coogler vượt lên cái mác là phần tái khởi động của loạt phim
Rocky
để trở thành một phim thành công cả về mặt phê bình và thương mại;
thành công của phim là minh chứng cho cách tiếp cận có tầm nhìn của
Coogler – bộ phim một phần là hồi tưởng, phần là một chương mới đầy táo
bạo – và vẻ quyến rũ trên màn ảnh của ngôi sao Michael B. Jordan. Nhưng
khi Viện hàn lâm công bố các đề cử, đạo diễn da màu trẻ tuổi và ngôi sao
da màu trẻ tuổi của anh bị lờ đi. Đề cử duy nhất của bộ phim thuộc về
cựu binh của loạt phim Sylvester Stallone, là người da trắng. Tài đạo
diễn của Coogler không “đủ giỏi” đẻ hưởng một đề cử, diễn xuất của
Jordan cũng không “đủ hay” – nhưng của Stallone thì rõ là đủ? Nếu
Sylvester Stallone có mang tượng Oscar về nhà năm nay, nó sẽ là từ bộ
phim của một đạo diễn da màu.
Will Smith trong phim Concussion
Vụ lùm xùm của
Creed còn đáng lo hơn khi so sánh với phim
Rocky gốc. Khi hai phim này khá ngang nhau về chất lượng, thì
Rocky nhận 10 đề cử Oscar, đem về giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Vậy điều gì về
Creed khiến nó bị vùi dập vậy? Chắc chắn không phải vì nó là phần khởi động lại, khi mà
Mad Max: Fury Road nhận 10 đề cử Oscar. Vậy thì là gì?
Sự
thật là các hãng phim lớn không bật đèn xanh sản xuất nhiều câu chuyện
về người da màu – điều đó quá rõ. Nhưng công nhận điều này không có
nghĩa là hạ thấp giá trị của những câu chuyện đã được sản xuất.
Selma,
Straight Outta Compton,
Beasts of No Nation,
Creed,
Concussion,
Fruitvale Station,
The Butler,
Dope, và
Girlhood
không hề thua kém mặt nào so với bất kỳ phim về người da trắng đã được
đề cử Oscar trong ba năm qua; cho thấy có nghĩa là ta vẫn đang vận động
trong một tư thế thiên vị văn hóa cho rằng tính sáng tạo của người da
màu là không xuất sắc bằng nếu muốn ngồi chung với phim của người da
trắng mà chỉ có thể gọi là tốt – mà chưa chắc đã hay thật (nói đằng ấy
đấy,
The Danish Girl).
Và ngành điện ảnh cần phân tích
xem giải Oscar có nghĩa ra sao với các nam nữ diễn viên da màu. Lupita
Nyong’o nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2014; từ đó, cô đã
xuất hiện vai phụ trong phim hành động đáng quên có Liam Neeson vai
chính (
Non-Stop) và lồng tiếng một người ngoài hành tinh nặng nề kỹ xảo trong
Star Wars: The Force Awakens. Trong khi Jennifer Lawrence, sau khi nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong
Winter’s Bone năm 2010, nhanh chóng nhận những vai diễn thành sao có đất diễn trong các loạt phim như
X-Men và
The Hunger Games – tiến đến những cơ hội vào vai chính trong các phim hài chính kịch câu Oscar của đạo diễn David O. Russell.
Sau 12 Years a Slave, Lupita Nyong'o chỉ có một vai chính trong năm dự án tiếp theo của cô.
Ảnh trên: Lupita Nyong'o trong phim Non-Stop
Từ năm 2001, Halle Berry, Jennifer Hudson, Mo’Nique, và Octavia Spencer
đều thắng giải Oscar nhưng chỉ có Berry – lai da trắng – có được sự nổi
tiếng hạng A hậu Oscar chung với những nữ diễn viên da trắng thắng giải
hay được đề cử. Những diễn viên như Nicole Kidman, Charlize Theron,
Hillary Swank, Reese Witherspoon, Sandra Bullock, và Natalie Portman đều
là những cái tên cứng trong nhóm sao hạng A – nhiều người chẳng cần
thắng giải Oscar để được vào đây, nhưng đều tìm đường tới các dự án cao
cấp sau này. Điều này cũng áp dụng với những người thằng giải Nữ diễn
viên phụ xuất sắc nhất – những ngôi sao như Anne Hathaway, Penelope
Cruz, và Renee Zellweger. Những người chiến thắng duy nhất không đáp
chân được vào hạng A của Hollywood là những phụ nữ da màu không có tên
là "Halle" hay "Whoopi".
Có người nhìn vào chuyện như danh sách
đề cử trắng mù quáng của Oscar và quyết định rằng người da màu cứ kêu
gọi các giải thưởng là vô nghĩa. “Hãy tự làm một giải riêng” họ nói.
“Đừng cầu xin sự chấp nhận và đồng thuận nữa.” Nhưng người da màu đã có
những giải thưởng riêng rồi; và người da màu không quan tâm đến sự đồng
thuận của người da trắng. Nhưng khi những diễn viên, đạo diễn, và biên
kịch da màu phải đi tìm việc từ các hãng phim và nhà sản xuất lớn, khi
các hãng phim và nhà sản xuất này kiếm tỉ đôla từ việc kể các câu chuyện
của người da màu cho khán giả da trắng, thì quá là nên có sự công nhận
cho sự sáng tạo và nội dung của người da màu. Nghệ thuật của người da
màu không thể bị gột trắng khỏi xã hội và văn hóa Mỹ. Là một dân tộc, họ
thành lập cộng đồng và ủng hộ lẫn nhau – trái với những điều mọi người
hay tin. Nhưng khi họ tiếp tục xây dựng và ủng hộ tinh thần da màu, họ
không thể chấp nhận các diễn đàn chính thống vùi đi công đóng góp của họ
khi truyền bá nội dung với thế giới.
Ở giải Oscar lần thứ 60 năm 1988, Eddie Murphy (ảnh trên) đã chỉ trích tính thiên vị Oscar của ngành điện ảnh.
“Khi
họ đến nói với tôi rằng họ muốn tôi trao giải Phim hay nhất… phản ứng
đầu tiên của tôi là, ‘Không, tôi không đi đâu,’” Murphy tiết lộ. “Bởi họ
chưa từng công nhận những cá nhân da màu trong ngành công nghiệp điện
ảnh.”
“Có lẽ nói điều này xong thì tôi sẽ khỏi thắng Oscar nào
nữa, nhưng dù gì tôi cũng nói đây,” Murphy tiếp tục, trước khi đùa vui,
“Thực ra chắc tôi không việc gì, vì cứ cái đà 20 năm mới được một giải
này thì chúng tôi sẽ không xuất hiện tới tầm năm 2004, đến lúc đó chuyện
này cũng lắng xuống rồi.”
“Tôi đứng đây để trao giải, nhưng tôi
cảm thấy chúng tôi cần được công nhận là một nhóm người. Tôi chỉ muốn
mọi người biết rằng người da màu sẽ không chỉ ngồi ở toa cuối trong xã
hội hay đứng cuối hàng nữa.”
Có lẽ Viện hàn lâm không nghe Eddie
nói hồi năm 1988. Coogler cũng nói về tính đa dạng sắc tộc của Hollywood
trong bài phát biểu của anh tại lễ trao giải của Hiệp hội phê bình điện
ảnh Los Angeles tuần trước. Thay vì đồng thuận hay chấp nhận, cuộc đấu
tranh là về cơ hội.
Ryan Coogler, đạo diễn phim Creed
“Tìm kiếm sự đa dạng. Tìm kiếm những giọng nói ở những nơi bạn không
nghĩ mình sẽ tìm, bởi sẽ thật tuyệt vời được thấy thế hệ tiếp theo,” anh
nói. “Có lẽ sẽ có nhiều người trong số họ giống Sue [Kroll, chủ tịch
Warner Bros.]. Có lẽ nhiều người sẽ giống tôi và Mike [Jordan.]. Có lẽ
nhiều người sẽ giống như [nhà phê bình phim] Justin [Chang].”
Điều
này có vẻ hợp lý. Điều này xem ra là tốt nhất cho mọi người. Không sớm
thì muộn, ta cũng phải tự hỏi sao Hollywood tiếp tục giả điếc như vậy.
Dịch: © Minh Phát - Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast