Matt Damon trong trạng thái di chuyển khích động không ngừng, né tránh những kẻ thù dai dẳng trên nền khung cảnh liên tục chuyển đổi – phải chăng đó chỉ có thể là The Bourne Inception? Về tinh thần và mặt hiệu ứng đặc biệt, đúng như vậy – nhưng mặt khác cuộc đào thoát mới nhất của Damon (do Universal Pictures ra mắt vào mùng 4/3) sẽ xuất hiện dưới cái tên The Adjustment Bureau và Jason Bourne xưa kia nay sẽ là David Norris, một nhà chính trị trải qua những sóng gió của tình yêu đích thực.
George Nolfi, đạo diễn Bureau và cũng là lần đầu tiên làm đạo diễn, nhanh chóng trở nên hào hứng với lời ám chỉ về Inception: “Bộ phim hơi phức tạp về mặt nguyên tắc nhưng là một phim rất lôi cuốn,” anh thừa nhận. “Thêm vào đó, với tư cách là một nhà làm phim, đối với tôi việc có được khoảng trống dành cho những bộ phim thực sự vượt qua những giới hạn đã có là rất quan trọng. Christopher Nolan đã thực hiện được điều đó trong tất cả những bộ phim ông làm. Tôi sẽ rất may mắn nếu đạt được đến bất kỳ khía cạnh nào trong sự nghiệp của ông, nhưng chắc chắn rằng tôi rất quan tâm tới những bộ phim không chỉ rập theo khuôn mẫu.”
Để giữ được tính đột phá hàng đầu này, Nolfi đã lùng sục trong kho tàng của nhà văn sáng tác truyện khoa học viễn tưởng huyền thoại Phillip K.Dick và tìm thấy một quyển sách mỏng để thổi phồng nó lên tới kích cỡ của một bộ phim truyện. “Sơ sơ tôi cũng không nhớ có bao nhiêu trang, nhưng không dài hơn 15 trang,” và điều đó đã cho anh có rất nhiều chỗ sáng tạo. Rất nhiều. Thực tế: “Không nhân vật nào trong truyện ngắn này được chuyển thể sang phim. Toàn bộ các nhân vật của chúng tôi đều được sáng tác ra.” Thậm chí tiêu đề của câu chuyện cũng được chỉnh từ Adjustment Team sang The Adjustment Bureau.
Một cảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Adjustment Bureau
Vậy anh đã lấy ra thứ gì để chứng minh cho bản quyền của Phillip K.Dick? Căn bản, đó là một ý tưởng: sự nhân cách hóa Định mệnh mà ở đây hiện thân dưới hình dáng một đội quân mặc đồng phục Stepford*, dẫn dắt bởi John Slattery của Mad Menvới một mẫu quần áo chung( mũ, cà vạt và lễ phục bằng vải flannen xám). Và mục đích duy nhất của chúng trên hành tinh này dường như chỉ là để chia cắt nhân vật chính của chúng ta khỏi tình yêu của đời anh, nữ diễn viên múa balê Elise Sellas (Emily Blunt đóng), người anh tình cờ đụng phải trong phòng vệ sinh nam (lại nói về tình huống gặp gỡ trớ trêu, nếu không muốn nói là tìm kiếm tình yêu ở toàn những nơi không đúng chỗ) và cũng đột ngột như tình yêu, cuộc truy đuổi một kết cục hạnh phúc bắt đầu.
“Thiên tài của ông ấy là nghĩ ra những cách điên rồ để xem xét thế giới và bẻ cong những luật lệ của vũ trụ mà bạn coi là mặc nhiên,” vị đạo diễn này nhận xét về tác giả của tác phẩm anh chuyển thể, trí tưởng tượng bay bổng của ông từng được tận dụng tốt trong điện ảnh trước đây (Blade Runner, Minority Report, Total Recall). “Tôi là một người hâm mộ Phillip K.Dick, nhưng tôi không phải là một chuyên gia về chuyện khoa học viễn tưởng ở bất cứ phương diện nào. Người cộng tác sản xuất với tôi, Michael Hackett, biết nhiều về khoa học viễn tưởng hơn – tài liệu, lịch sử, tất cả mọi thứ - và anh ấy đã thích câu chuyện này ngay từ khi còn nhỏ. Anh làm tôi chú ý đến nó và nói rằng: “Đây có vẻ là một truyện ngắn ly kỳ khốc liệt, nhưng nếu như anh biến nó thành một câu chuyện tình yêu khi Định mệnh ngăn cản chàng trai này ở bên người phụ nữ anh yêu thì sao?”
“Và ngay lập tức tôi biết rằng, ‘Đó chắc chắn là kịch bản tôi muốn viết.’ Có vẻ vừa mới mẻ vừa độc đáo – ít nhất trong cách tôi hình dung ra trong đầu mình – đủ để là một chuyện tốt nên thử trong lần đầu tiên làm đạo diễn.”
Nolfi không dễ dãi với chính mình bằng cách quá tô vẽ những cuộc truy đuổi điên cuồng khắp Manhattan. Các nhân vật sẽ vọt qua một cánh cửa trong một con hẻm tối và xuất hiện ở chỗ tượng Nữ thần Tự do. “Về những cánh cửa – tôi cũng không nhẩm tính nhưng chắc chắn là có khoảng hơn một tá, và mỗi khi quay thì phải có một địa điểm quay ở một bên này và một địa điểm khác ở bên kia – nên có tới 24 địa điểm quay.”
“Chúng tôi thực hiện những cảnh đó bằng các cách khác nhau và theo kế hoạch là vì hai lý do. Khía cạnh đầu tiên của việc thiết kế là hình thức dẫn chuyện. Tôi muốn từ từ tiết lộ rằng những tên đội mũ kia có quyền năng và cách thức du hành và tới được những nơi có vẻ phi lý – chúng không tuân theo các định luật vật lý – nên khi John Slattery và cộng sự của anh ta bước ra khỏi tổng hành dinh, cở bản trong một chuyển cảnh trực tiếp, vào một nhà hàng ở giữa Công viên Trung tâm, không nhất thiết bạn phải nghĩ “Chà! Đó là một chuyển cảnh bất khả thi.” Mà bạn biết có gì không ổn ở đó.
Bộ phim với dồn dập những cảnh truy đuổi hai nhân vật chính
"Khía cạnh thứ hai của việc dàn cảnh là để xử lý các vấn đề thực tế. Có những địa điểm bạn không thể để bất cứ đồ vật gì ở phía bên kia, nên bạn không thể có một phông nền màu xanh ở đó. Bạn phải thực hiện một quá trình xử lý hiệu ứng hình ảnh khác hoặc phải làm trên thực tế. Có những lúc chúng tôi dựng lên các thứ. Tôi muốn đỡ phải di chuyển máy quay qua các cánh cửa."
“Vâng, nó khá là phiền toái trong lần đầu tiên. Chúng tôi có khoảng 85 hoặc 90 địa điểm quay, hầu hết đều là ở trong phạm vi thành phố New York và tôi có 70 ngày để quay. Điều đó có nghĩa là di chuyển đoàn làm phim giữa trung tâm thành phố New York gấp nhiều lần – quay một cảnh vào buổi sáng, rời đi trước hoặc sau bữa trưa, rồi lại quay cảnh khác ở một địa điểm khác vào buổi chiều. Việc hậu cần cực kỳ khó khăn và tốn kém. Chặn các đại lộ lớn và các địa điểm quốc gia là một thử thách lớn đối với bộ phận trợ lý đạo diễn và giám đốc sản xuất. Vì thế từ quan điểm của đạo diễn, đạo diễn hình ảnh và diễn viên, bạn phải làm tốt công việc của mình nếu bạn chuẩn bị bước ra giữa phố và thực hiện một cảnh quay – thường là với công chúng chỉ cách bạn 20 tới 30 bộ (khoảng 6 đến 8 mét). Bạn phải để người ta đi lại. Chúng tôi quay theo kiểu du kích rất nhiều. Chúng tôi “để đám đông sống” – đó là điều mà trợ lý đạo diễn nói.”
Tin được hay không khi tất cả những điều điên rồ đang xảy ra này là ý tưởng chớp nhoáng của một học giả bắt đầu làm phim sau khi có bằng tiến sĩ khoa học chính trị và đang chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành triết. “Có vẻ như tôi đang hướng theo con đường đó,” Nolfi kể lại, “nhưng vào thời gian rảnh tôi viết kịch bản vì tôi rất có hứng thú với Hollywood và nó được bán vào năm 95. Lý do tôi viết, đối lập với việc theo học một trường điện ảnh, là bởi vì tôi đã dành toàn bộ thời gian cho học thuật rồi. Hứng thú của tôi với điện ảnh là về sản phẩm hoàn chỉnh. Làm thế nào để bạn đưa lên màn ảnh cái nhìn về một thứ gì đó vừa thú vị vừa thỏa mãn và cho phép bạn có thể khai thác các chủ đề? Tôi khám phá vô vàn những câu hỏi triết lý với bối cảnh hư cấu này, nên tôi cho là mình đã luôn nghĩ điều tôi muốn làm là trở thành một nhà làm phim – và cách để thưc hiện điều đó trong hoàn cảnh tôi là một nghiên cứu sinh toàn thời gian là viết. Một khi bạn đã đạt được một số thành công với tư cách là tác giả, Hollywood có xu hướng muốn bạn tiếp tục sáng tác, nhưng tôi đã biết từ sớm rằng vào một lúc nào đó, tôi muốn viết một kịch bản mà tôi có thể được sắp xếp đạo diễn. Điều đó đã tồn tại từ lâu trong tôi trước khi tôi bán một kịch bản – ý nghĩ rằng tôi muốn đưa bất cứ thứ gì mình viết vào một bộ phim.”
Kịch bản viết tự do làm nên chuyện của anh là một bộ phim hài hành động phiêu lưu với hai tên trộm gọi là Honor Among Thieves và sau đó với một số chỉnh sửa và thêm thắt đã trở thành bộ phim năm 2004 Ocean’s Twelve và tạo dựng toàn bộ tiếng vang cho phần tiếp theo của Ocean’s Eleven năm 2001. “Chúng tôi chỉ lấy ý tưởng cơ bản của kịch bản mà tôi viết và nói ‘Làm sao chúng ta có thể sắp xếp nó vào với thế giới của Ocean?’ Chúng tôi cũng cố gắng làm rất nhiều thứ khác nhưng kịch bản của Ocean cực kỳ khác so với kịch bản mà tôi dùng làm điểm bật. Và sau đó, vì những lý do khác nhau, chúng tôi đã sửa đổi rất nhiều khi quay.”
Đạo diễn Geogre Nolfi (ngoài cùng bên trái) với Matt Damon và Emily Blunt
Khi so sánh, Nolfi thấy rằng việc thực hiện tác phẩm đạo diễn đầu tay của anh với một bộ phim có địa điểm quay phức tạp và ngân sách lớn “ít căng thẳng hơn là sáng tác tại trường quay nơi mà thỉnh thoảng bạn phải tìm ra thứ gì đó cho ngày hôm sau, hay đôi khi là cho giớ tiếp theo hoặc có lúc là cho phút tiếp theo. Tôi thấy việc đó cực kỳ cực kỳ căng thẳng.”
Tất nhiên điều này không ngăn cản được anh tiếp tục tham gia các phần tiếp theo của The Bourne Identity và điều tương tự lại tiếp diễn. “Tôi tham gia một chút của The Bourne Supremacy – một cảnh, chính là cảnh cuối của phim – và sau đó tôi tiếp tục thực hiện phần lớn việc quay và tất cả những cảnh quay lại của The Bourne Ultimatum.”
Ngoài nỗi lo lắng lan rộng, còn một điều khác duy trì qua cả ba bộ phim đó: sự có mặt của nam diễn viên Damon, người đã nhận thấy Nolfi có khả năng ứng phó tốt như thế nào và kết luận rằng có một vị đạo diễn ẩn bên trong nhà biên kịch này. “Giống như là lính mới vào trận, bởi vì những tình huống đó rất căng thẳng. Chứng kiến tôi trong những tình huống đó khiến anh ấy tin rằng tôi có thể xoay sở được việc đạo diễn. Khi bạn viết ra một thứ gì đó và nghĩ về nó trong một thời gian dài, bạn có được cảm nhận về tinh thần và quan điểm mà bạn không nhất thiết phải có nếu ai đó trao cho bạn một kịch bản và bảo: “Gặp ở phòng họp, đạo diễn, trong tám tuần nữa.”
Matt Damon có đóng góp lớn cho sự ra đời của The Adjusment Bureau
“The Adjustment Bureau đã không thành hiện thực nếu Matt không nói: “Được, tôi sẽ làm nó với anh chàng này.” Quan điểm của Matt là tích cực hỗ trợ đạo diễn. Một khi đã thực hiện bước ngoặt, anh ấy luôn luôn ủng hộ đạo diễn. Anh ấy sẽ tranh đấu hoặc bàn cãi về những thứ thuộc về nhân vật của mình, nhưng anh ấy tin rằng đó là phim của đạo diễn. Bộ phim sẽ không bao giờ được thực hiện nếu không có điều đó và đồng thời nó cũng làm cho quá trình thực hiện dễ dàng hơn tôi bởi tôi có sự tin tưởng của diễn viên chính. Anh ấy đã ủng hộ tôi 100% ngay từ lúc khởi đầu, giúp đỡ bộ phim được thực hiện và trên trường quay đã tạo ra một tinh thần vô giá khi nói tới chuyện thực hiện bộ phim tôi ấp ủ trong đầu.”
Nolfi cảm thấy anh đã bước ra từ áp lực của bộ phim đầu tay bình yên vô sự, không sợ hãi và không thỏa hiêp. “Tôi khó có thể tin được điều đó. Tôi đã không nghĩ ngợi gì cả mà lao thẳng vào đó, rằng tôi có thể nói ra điều này sau đó, nhưng bộ phim bạn xem là bộ phim tôi muốn thực hiện với khả năng tốt nhất của tôi.”
Chắc chắn điều đó khiến anh muốn quay trở lại với những giây phút đạo diễn – “Và, gần như chắc chắn là với cái gì đó mà tôi viết. Tôi muốn tìm một cơ hội khác khi tôi có đủ may mắn để có thể tự do làm một bộ phim không theo khuôn mẫu mà vẫn có được sự ủng hộ cần thiết. Trong trường hợp này, Matt và MRC [Media Rights Capital] và Universal đã để tôi làm bộ phim tôi muốn thực hiện, và đó là một điều rất khó ngày nay…”
Dịch: © Vân Húc @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Film Journal
* Tên một bộ phim về một đội quân robot trong lốt những người vợ