Liệu tiến bộ công nghệ có kết thúc thể loại phim hoạt hình không? Về nỗi quan ngại đó, Elisabeth Rappe của trang web Film.com đã có bài phân tích và phát biểu cảm nghĩ.
Phim hoạt hình đã đóng một vai trò quan trọng trong đời tôi. Khi nhìn lại tuổi thơ của mình, hoạt hình là nhạc nền của một số kỷ niệm ấm áp nhất. Giáo sư xã hội học của tôi sẽ tế nhị gợi ý rằng đó là do chiến lược quảng bá nhắm vào đám đông, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến đồ chơi hay thức ăn nhanh khi cùng chị mang những cuốn băng VHS đến nhà bà, hoặc dành cả buổi trưa xem hoạt hình Mickey và Pluto cũ trên kênh Disney. Chúng tôi chỉ thích thế giới nhỏ bé không tưởng nơi một chú chuột sở hữu một con chó, và con nhó này cũng có bướu trên đầu như chó của chúng tôi.
Về mặt này tôi không phải là người duy nhất. Phim hoạt hình đã đóng vai
trò cốt yếu và định hình trong đời sống của chúng ta dưới dạng những
quyển sách trẻ con, thú cưng, gấu bông ta yêu thích, và những ngày học
phổ thông. Đây không chỉ là hiện tượng của thập niên 80 hay 90, dù hiển
nhiên thời đó chúng nổ bùng trong ý thức thời thơ ấu một cách ồn ào và
lộn xộn hơn lúc trước. Nhưng hãy hỏi ông bà, cô chú hay cha mẹ bạn về
những trải nghiệm đáng nhớ (có hoặc không có dính dáng đến điện ảnh) mà
xem, và họ sẽ kể bạn nghe những ngày đặc biệt khi họ xem Câu chuyện rừng xanh hoặc 101 chó đốm.
Không dính dáng gì đến bài học cuộc sống, buôn bán, hay trưởng thành
cùng đam mê vẽ vời. Chỉ là những kỷ niệm đẹp, lại còn đẹp hơn khi có sự
ấm áp và an toàn của một bộ phim hoạt hình kinh điển. Họ đã vẽ nên những
thế giới phép thuật tuyệt diệu hơn những gì phác họa trên giấy.
Nhưng
hoạt hình – như chúng ta đã biết – đang lụi tàn dần. Chúng ta đã có
hơn 90 năm tuyệt vời (bắt đầu tính từ Khủng long Gertie, điềm báo trước
tình yêu chúng ta dành cho Totoro và Mickey) cùng thể loại này và tôi
không cho là ta sẽ mất hoạt hình vẽ tay cổ điển bao giờ. Nhưng tất cả đã
sắp lui vào dĩ vãng, như phim trắng đen, lựa chọn nghệ thuật cho một
đạo diễn cấp tiến nào đó muốn có tiếng nói khoa trương và đắt đỏ.
Cảnh trong Avatar
Nhưng đừng nghĩ tôi là kẻ lập dị già nua xem thường Pixar và DreamWorks
là “hoạt hình chiếu dưới” vì chúng được tạo ra từ máy tính. Đó vẫn là
hoạt hình, đẹp và đáng nhớ. Wall-E và Finding Nemo tuyệt vời không thua kém Snow White.
Toothless cũng là nhân vật cuốn hút tương đương Thumper. Cũng mất thời
gian như thế để làm, và những người tạo ra chúng cũng tận tâm như thế.
Nhưng với Rango sắp ra mắt (phim sử dụng công nghệ nắm bắt cử
động để thổi sức sống vào nhân vật, và tự hào vì mớ vẩy thực trên da
chúng), ta đang thấy được tương lai của hoạt hình – thể loại sẽ cố gắng
để trông như đời thực.
Hoạt hình luôn là một thực tại được nâng
lên tầm cao khác. Hoạt hình là về những chú chuột, chim chóc, chó, và
vịt làm những điều ngoài đời chúng không làm. Disney có thể làm Snow White
do người thật đóng (và chắc cũng sớm thôi), nhưng họ không muốn. Walt
Disney tin rằng hoạt hình không nhằm để “sao chép hành động và thực thể y
như chúng ngoài đời,” mà là “vẽ ra trên màn ảnh những thứ đã chảy qua
dòng tưởng tượng của khán giả và thổi sức sống vào những viễn tưởng
trong mơ cùng các tưởng tượng sáng tạo.” Hoạt hình (cũng như truyện
tranh hay sách hình yêu thích) có yếu tố thu hút ta và trí tưởng tượng
của chúng ta một cách thoải mái hơn xem diễn viên đóng. Tất cả chúng ta
đều giả làm ngôi sao của bộ phim, nhưng hoạt hình đủ mơ màng để ta không
đối mặt với hiểu biết rằng mình không phải nhân vật chính. Bạn không
thấy Cinderella hay Aladdin trên tạp chí People; họ đơn giản chỉ tồn tại trong khung màn ảnh, và có thể trở thành chính bạn.
Nhưng Rango
rất có thể sẽ thay đổi mọi việc. Họ không chỉ đã bước thêm bước nữa
trong công nghệ đồ họa vi tính giống thực, mà còn dùng công nghệ nắm bắt
cử động để thổi thêm sức sống vào các chú tắc kè, ếch, và rắn đuôi
chuông của mình. Nhìn từ góc độ kỹ thuật, điều đó thật tuyệt vời, nhưng
từ góc độ nghệ thuật, tôi đánh hơi được khởi đầu một chuyện không vui.
Với việc nhấn mạnh trong chiến dịch quảng bá rằng Johnny Depp vào vai
Rango, họ đã kết hợp hoạt hình với tạp chí People. Nhân vật
hoạt hình và diễn viên người thật vào vai đó “tuy hai mà một”, xóa đi
mọi lằn ranh giữa hoạt hình và phim người thật, và làm mất giá trị thể
loại này. Đồ họa vi tính hằng mong ước được xem là nghiêm túc – nhìn Avatar,
Robert Zemeckis mà xem – và đó còn là đam mê lấn sân sang phim hoạt
hình, vốn không phải là vấn đề công nghệ này cần quan tâm. Phim Bambi
với chú nai được tạo hình như thật sẽ là thảm họa; còn khi được vẽ bằng
màu nước với nét mảnh chú là một phép ẩn dụ nhẹ nhàng. Không cần nói
cũng biết, bọn trẻ chỉ có thể (hoặc muốn) xem một trong số các phim như
thế. Trẻ em có thể trở bị huých ra khỏi bản nhân khẩu học này.
Chú tắc kè Rango trong phim cùng tên [Ảnh: RealGuide]
Trăm năm nữa, hoạt hình có thể không còn, trừ phi các hãng hoạt hình ghi
nhớ hướng chỉ của Disney – mang tưởng tượng sáng tạo vào cuộc sống chứ
không phải sao chép hành động thực – không thì hoạt hình sẽ trở thành
một cái nhãn võ đoán có nghĩa “làm trên máy tính”. Ta sẽ băn khoăn vì
sao lại xem một con sói trông y đúc Hugh Jackman có chuyến du hành đến
Bắc cực khi chỉ cần chỉnh lại một chút để Jackman vào vai con người.
Pluto đáng nhớ không phải vì chú giống chó thực; chú dễ thương vì chú là
một con chó được phóng đại phi lý, nhưng vẫn có đôi mắt nồng ấm và đầu
bướu như chó của chính chúng ta. Pixar có vẻ đã nhận thức được điều này
từ sớm, và cương quyết bám vào phong cách giản đơn “như hoạt hình” mà
sau này các hãng hoạt hình khác (DreamWorks, Sony) đơn giản đã sao chép
lại. Hãng Ghibli là một trong những thành trì khác; họ có kết hợp các
yếu tố từ máy tính, nhưng chủ yếu vẫn tránh xa thế giới đồ họa máy tính.
Thật thú vị khi xem ai đi theo lối của Rango, và ai sẽ giữ bước đường “tưởng tượng sáng tạo”.
Những
câu chuyện hay sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong ta và cuộc đời chúng ta,
bất kể chúng được kể như thế nào. Lớp hậu duệ nhỏ tuổi của chúng ta sẽ
vẫn háo hức xem phim, và những kỷ niệm mơ màng sẽ mãi đến từ lúc xem
cùng gia đình và bè bạn. Disney, Don Bluth, Studio Ghibli, và Pixar sẽ
mãi được yêu mến và giữ trong tim trăm năm sau nữa, thậm chí còn có thể
hơn vì đó là đại diện của một loại hình nghệ thuật đã mất, một phép
thuật không nắm bắt được, và cảm giác an toàn mà thực tế từ đồ họa vi
tính không bao giờ có được. Lý do các phim hoạt hình đó nuôi dưỡng chúng
ta là vì chúng được vẽ để trở thành những nhân vật của chúng ta. Mickey
là bạn ta, Pluto là chó của ta. Nếu ngày mai Jesse Eisenberg trở thành
diện mạo của Pluto, anh sẽ hoàn toàn là một thứ khác. Khi công nghệ và
thực tế va chạm, hoạt hình sẽ không còn nữa, và tôi nghĩ rằng thể loại
này sẽ trở thành một mối hoài cảm được ấp ủ khi thời gian qua đi.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com