Ý kiến cho rằng điện ảnh đang ngu đi là sự vô lý mang tính coi thường, đạo diễn hàng đầu Hollywood Joe Russo nói.
Trong
Dizzy Pursuit, một phim hài lạ lẫm ra mắt tại Liên hoan
phim Raindance ở London vào tháng 10, một loạt những vị khách gia đình
không mời mà tới, nạn gián phá hoại và điều kiện sống chật chội, tất cả
chung tay với quỹ sản xuất có hạn để ngăn cản một đạo diễn trẻ người Mỹ
khao khát tạo nên dấu ấn nghệ thuật của mình.
Megan Kopp và Jay Alvarez trong Dizzy Pursuit, dự kiến công chiếu ở Liên hoan phim Raindance vào tháng 10
|
Bộ phim khuếch đại những khó khăn của việc làm phim độc lập quy mô nhỏ
với mục đích gây cười, nhưng với nhiều người theo dõi liên hoan phim,
hay đã tham gia Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 75 vừa qua, trò
đùa sẽ được cảm nhận trong đau đớn. Làm phim mà không có hỗ trợ từ hãng
phim lớn ở Hollywood là một cuộc vật lộn không hề đẹp đẽ.
Thế
nhưng những con số tung ra cuối tháng 8 đã cho thấy ngành điện ảnh gần
đây sinh lời ra sao. Một loạt các bom tấn được canh me thời điểm, gồm có
Mamma Mia! Here We Go Again,
The Meg,
The Equalizer 2 và
Incredibles 2,
mang về tăng trội 94% trong doanh thu tuần cuối tháng 8 tại các rạp
phim Anh Quốc so với cùng kỳ năm ngoái. Và sự tiến bộ này đã rõ rệt suốt
hè. Dù có đợt nóng cực độ và giải World Cup, người xem phim vẫn ra rạp
đông đúc. Xu hướng tương tự có thể thấy ở Mỹ và Canada, nơi 2018 thiết
lập kỷ lục doanh thu 11,6 tỉ USD.
Nên khoảng cách giữa hai nền
kinh tế điện ảnh tưởng chừng tách biệt, chạy song song, nứt rộng chưa
từng có: một bên đưa ra hàng chuỗi siêu anh hùng truyện tranh và các bản
làm lại nổi tiếng với thành công thương mại; bên kia cung cấp những tác
phẩm mới và suy tư hơn cho các nhà phê bình và đám đông thích phim nghệ
thuật với những phim như
BlackKkKlansman,
The Children Act,
Apostasy hay
Cold War thắng giải ở Cannes của Paweł Pawlikowski.
Cold War đem về cho Paweł Pawlikowski giải Đạo diễn xuất sắc ở Cannes 2018
|
Như Vanessa Redgrave đã nói vào tháng 8, sau khi nhận giải Sư Tử vàng
thành tựu trọn đời ở Venice, việc cấp vốn thiên nặng về các chuỗi phim
truyện tranh, các phần tiếp theo và các thể loại làm lại từng được coi
là phù hợp với trẻ con và thiếu niên, trong khi các nhà làm phim độc lập
phải chật vật tìm nhà đầu tư.
Joe Russo, cùng với anh trai Anthony, là đồng đạo diễn
Captain America: Civil War, và
Avengers: Infinity War cực lãi của năm nay, đã nghe cáo buộc rằng họ đang biến khán giả thành trẻ con. Và ông không thích điều đó.
Nói
chuyện từ Los Angeles vào đầu tháng 9, vị đạo diễn nói: “Đó là giản đơn
hóa và nghe như đang ganh tị vậy. Chúng tôi đã chịu nhiều chỉ trích và
nói kiểu giản hóa cùng khắp rồi, và chúng tôi thực không muốn hứng thêm
thái độ coi khinh như thế nữa. Làm phim hay sẽ luôn là về việc tìm chân
lý cảm xúc. Tại sao lại quăng gạch đá vào một số đông khán giả vì họ
thích những câu chuyện hư cấu và phản ứng với việc kể những cây chuyện
như vậy?”
Từ trái qua, Tom Holland, Robert Downey Jr, Dave Bautista, Chris Pratt và Pom Klementieff trong Avengers: Infinity War. Anh em Russo, đồng đạo diễn của bộ phim cực lãi của năm nay, đã nghe cáo buộc rằng họ đang biến khán giả thành trẻ con
|
Đúng là Rosso có quyền lợi được bảo đảm ở những phim truyện tranh hoành
tráng, nhưng là một đạo diễn hàng đầu từng có bước đột phá của riêng
mình tại Liên hoan phim Slamdance, ông cũng sẵn sàng làm hết sức mình.
Ông và anh trai đã sản xuất
Dizzy Pursuit sau khi phát hiện tác
phẩm của đạo diễn Jay Alvarez ở Slamdance, cũng như đạo diễn Steven
Soderbergh đã lần đầu phát hiện hai anh em Russo năm 1997 và sản xuất
phim của họ (
Welcome to Collinwood) có George Clooney đóng chính.
Để
tài trợ cho phim của Alvarez, hai anh em đạo diễn mở một chiến dịch gây
quỹ cộng đồng, đề nghị cho người hâm mộ Vũ trụ Marvel cơ hội tham quan
phim trường
Infinity War. “Bộ phim của Jay giàu trí tưởng
tượng, và tôi nghĩ anh ấy có gu cho thể loại thoại có phong cách tôi đã
không còn được nghe từ thời [đạo diễn] Whit Stillman,” Russo nói.
Nhà
phân tích điện ảnh Anh Quốc Charles Gant cũng không thấy thuyết phục về
ý tưởng ngành phim đã chia tách và chỉ có các chuỗi phim bom tấn như
chuỗi phim của anh em Russo mới sống sót. “Mùa giải thưởng cho bạn một
câu chuyện khác. Khác biệt là những phim danh giá giành được sự khen
ngợi giờ hiếm được một hãng phim tài trợ hoàn toàn như trước. Nên việc
làm ra chúng chỉ phức tạp hơn thôi,” ông nói.
Roma vừa đem về cho Alfonso Cuarón Sư Tử vàng của Venice 2018
|
Và, dĩ nhiên, bất cứ tài năng nào xuất hiện ở một mảng cũng sẽ thường di
chuyển giữa hai thế giới. Ví dụ, một đạo diễn như Alfonso Cuarón, vừa
đoạt Sư Tử vàng của Venice với bộ phim mới
Roma, cũng là đạo diễn cho phim ly kỳ vũ trụ
Gravity, một phim thắng giải Oscar và đồng thời ăn khách phòng vé. Tương tự là Paul Greengrass, đã đưa bộ phim u ám
22 July, về vụ thảm sát Utøya ở Na Uy, tới Venice, cũng đã làm chuỗi phim thương mại
Bourne.
“Đúng
là mùa hè này ở Bắc Mỹ số lượng phim dựa trên tài sản trí tuệ mới là ít
tới đáng thất vọng,” Gant nói, “nhưng những phim mới nguyên được làm ra
có kết quả không đến nỗi tệ. Và mùa hè cũng chỉ là một nửa câu chuyện
thôi.”
Gant cũng chỉ ra là
Darkest Hour năm ngoái, với
Gary Oldman thắng Oscar trong vai Winston Churchill, thu về hơn 20 triệu
bảng tại Anh, lấy được doanh thu ở đây nhiều hơn bộ phim
Star Wars Solo.
Cảnh phim 22 July về vụ thảm sát Utøya ở Na Uy của đạo diễn Paul Greengrass
|
Thêm nữa, Gant nói thêm, bom tấn hè không phải luôn là phần tiếp theo hay làm lại, như
The Meg
chứng minh. Và các hãng phim lớn ở Los Angeles luôn tìm kiếm các tài
năng đạo diễn mới từ giới làm phim độc lập. “Họ thà đánh cược với một
trong những cái tên này, một người như Rian Johnson, đã làm
Looper [và sau đó đạo diễn
Star Wars: The Last Jedi], vì họ cần những ý tưởng mới. Một thành công phòng vé thường là sự pha trộn khéo léo giữa cái quen thuộc và điều mới mẻ.”
Với biên tập viên thị trường châu Mỹ của
Screen International,
Jeremy Kay, vùng vịnh giữa các tiềm năng thương mại của phim nghệ thuật
và phim “đinh” đã qua thử nghiệm của hãng phim đã trở nên rõ rệt nhiều
năm nay. Nhưng ông đồng ý là “vùng vịnh” này đã hiện lên rõ nét hơn vì
sự tập trung của các hãng phim tới các tài sản phim chuỗi, đồng thời với
sự nổi lên của các hạ tầng trực tuyến.
“Không ai thích rủi ro ở
các hãng phim,” Kay nói, “ và dù sẽ luôn có ngoại lệ, cực kỳ khó để các
phim độc lập vượt lên tạp âm của điện ảnh thị trường để mà cạnh tranh.”
Với Kay, loạt phim tranh giải đầy sao ở các liên hoan phim Venice và
Toronto, nơi các phim mới ra mắt bao gồm các nhà làm phim danh tiếng như
Cuarón (
Roma), Damien Chazelle (
First Man), Bradley Cooper (
A Star Is Born) và Yorgos Lanthimos (
The Favourite),
cộng với dàn diễn viên hạng A, sẽ khiến bất cứ ai tự hỏi các liên hoan
phim có nên làm nhiều hơn để đấu tranh cho “những phát hiện” thật sự từ
các nhà làm phim ít nhiều vô danh. “Một số liên hoan làm nhiều hơn nhưng
vẫn cực kỳ khó cho những người hậu thuẫn các phim này tạo nên sóng ở
một liên hoan phim,” ông nói.
Russo khéo léo bào chữa rằng cơn
thừa mứa phim siêu anh hùng là một phần trong thôi thúc hướng tới sự
hoành tráng. Ông tin đây là phản ứng cho một thị trường giải trí đầy
cạnh tranh. “Trong kỷ nguyên kỹ thuật số này, lý do duy nhất để ra rạp
xem phim là vì hiệu ứng và trải nghiệm. Có yếu tố “sợ bỏ lỡ” trong đó.
Đó là điều chi phối mối quan tâm trên mạng xã hội về một bộ phim,” ông
nói.
“Nhưng sẽ luôn có chỗ cho các câu chuyện nhỏ hơn với một
mạch phim khác,” ông nói. “Tùy vào việc người nghệ sĩ muốn làm gì. Một
chức năng của ngành điện ảnh là kể chuyện ở quy mô nhỏ hỗ trợ phần còn
lại của ngành phim bằng việc nuôi dưỡng nó bằng tài năng. Và chúng tôi
mang món nợ nhân quả với thế giới đó. Chúng tôi đến từ thế giới đó và
biết thế.”
Emma Thompson (phải) và Fionn Whitehead trong The Children Act
|
Ông và anh trai giờ đây điều hành hãng phim riêng, ở đó họ hỗ trợ các
tài năng mới và gần đây đã sản xuất một bộ phim tiếng Ảrập về thành phố
Mosul của Iraq.
Tháng trước, không chỉ có nhà làm phim hàng đầu
như Russo phản ứng với vực thẳm lớn mở ra giữa hai thế giới điện ảnh.
Chính Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, tổ chức Hollywood
đứng sau giải Oscars, cũng có động thái tạo ra một hạng mục giải thưởng
mới “cho thành tựu xuất sắc trong phim đại chúng” để giúp thu hẹp khoảng
cách. Họ cũng đẩy sớm lễ trao giải lên đầu tháng 2 và rút ngắn phát
sóng xuống 3 tiếng để đưa ra “một giải Oscars dễ xem hơn cho khán giả
khắp thế giới.”
Nhiều nhà quan sát trong giới làm phim nhận thấy
đây là một phản ứng hoảng hốt trước việc Hollywood ngày càng xa rời nghệ
thuật điện ảnh. Vẫn chưa rõ hạng mục giải thưởng mới này sẽ được quyết
định ra sao, dựa trên kinh phí hay doanh thu, nhưng sự có mặt của giải
này đánh dấu một nỗ lực kém sang để kéo tiền từ những hãng phim lớn, có
doanh thu, về lại với quy chế Oscars. [Và rốt cuộc Viện Hàn lâm đã bãi
bỏ giải thưởng này - ND]
Mamma Mia! Here We Go Again một trong những phim hè được yêu thích ở Anh.
|
Phim bom tấn hè
• Mamma Mia! Here We Go Again bộ phim nhạc kịch Abba có doanh thu lên tới 58,7 triệu bảng ở Anh Quốc, khiến nó chỉ kém doanh thu phần đầu 10 triệu bảng.
• Incredibles 2 phim hoạt hình của Pixar đã thu về hơn 51 triệu bảng sau bảy tuần.
• Mission: Impossible – Fallout[/b]
Phim hành động mới nhất của Tom Cruise đã thu về 22 triệu bảng Anh sau
năm tuần và là phim có doanh thu cao nhất ở Anh của chuỗi phim.
• The Meg Bộ phim cá mập gây sốc đã nuốt chửng hơn 11 triệu bảng Anh sau ba tuần.
• Christopher Robin Phim Disney vẫn đứng đầu phòng vé ở Anh đã thu về tầm 7 triệu bảng.
Các phim phát hành trong mùa hè có tham vọng tranh giải
• BlacKkKlansman
Bộ phim của Spike Lee đã kiếm được tầm 1,2 triệu bảng và đầu tháng 9 đã
mở rộng chiếu ở nhiều cụm rạp hơn. Bộ phim đã vượt qua doanh thu của Malcolm X năm 1999 của ông.
• The Children Act
Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Ian McEwan, Emma Thompson đóng
chính, có doanh thu khá nhưng không nằm trong tốp 10 phim. Doanh thu ban
đầu của bộ phim là 517.378 bảng. |
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian