Trần Quả đã đạo diễn phim từ những năm 1990 nhưng không hiểu sao ông lại
chưa bao giờ làm phim nào ra rạp Hồng Kông trong mùa hè cao điểm — cho
đến nay.
Cột mốc khó xảy ra đó là điều đầu tiên ông đề cập khi gặp người viết cho
phỏng vấn này. “Có phải đây là bước đầu tìm hiểu thị trường của
tôi không vậy?” ông hỏi một cách khoa trương và cười phá lên.
Coffin Homes, phim mới nhất của Trần Quả là phim hài kinh dị chế
nhạo sự điên cuồng của thị trường bất động sản Hồng Kông trong khi trình
diễn quá mức những màn bạo lực đả kích — đến nỗi bị liệt vào Loại III
khi phát hành rạp ở địa phương
|
Một tuyên bố hơi bất thường từ người làm ra những bộ phim kinh điển hiện đại như
Made in Hong Kong (1997) và
Durian Durian (2000).
“Trước
giờ chưa có phim nào của tôi được chọn khởi chiếu trong mùa hè,” ông
nói. “Bạn biết đấy, phim của tôi hơi lập dị, và tôi hiếm khi làm phim
chủ lưu — có lẽ trừ
Invicible Dragon chăng? Hay
The Midnight After
thì có tính không? Đó là một bộ phim kỳ lạ khác mặc dù có dàn diễn viên
chủ lưu — nhưng nó vẫn ra rạp vào tháng 4. Nếu so sánh,
Coffin Homes chính thức là một phim hè.”
Bộ
phim mới nhất của Trần Quả là phim hài kinh dị chế giễu sự điên cuồng
của thị trường bất động sản Hồng Kông trong khi trình diễn quá mức những
màn bạo lực đả kích — đến nỗi bị liệt vào Loại III khi phát hành rạp ở
địa phương, nghĩa là người dưới 18 tuổi không được phép vào xem.
Lý Khải Lâm trong một cảnh phim Coffin Homes
|
Những người hâm mộ lâu năm đạo diễn tác gia có ý thức xã hội Trần Quả sẽ
không ngạc nhiên khi biết rằng ông luôn muốn làm phim châm biếm
vấn nạn nhà ở Hồng Kông. Thật vậy, một dự án khác đã hoàn thành nhưng
vẫn chưa được phát hành của Trần Quả,
The Abortionist, cũng đề
cập đến vấn nạn này; bộ phim dựa trên chuyện có thật, chứng kiến
một cô gái mới lớn yêu cầu mẹ mình giao chủ quyền căn hộ của bà cho cô.
Nhưng nhãn hiện tại của
Coffin Homes
là phim hè thực sự không phải do Trần Quả cố tình thiết lập mà là kết
quả của nhiều phát triển tình cờ đã định hình lại đáng kể dự án của ông
trong đại dịch virus corona.
“Ban đầu, đây không phải là một phim
ma,” vị đạo diễn thú nhận. “Nó nhắm là một phim kiểu [chủ nghĩa nhân
văn]. Nhưng vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm ngoái, khi tình hình đại dịch
khá nghiêm trọng, nhà đầu tư của tôi đã đề nghị bắt đầu sản xuất ở Hồng
Kông mà không qua kiểm duyệt [Trung Quốc Đại lục] — một phim thể loại có
thể đi vào sản xuất nhanh chóng.
Lý Lệ Trân (trái) và Thiệu Âm Âm trong một cảnh phim Coffin Homes
|
“Không có bóng ma nào trong kịch bản [gốc] của tôi. Nhưng vì căn hộ bị
ma ám là một bước đi vào vấn nạn nhà ở mà câu chuyện của tôi đề cập, tôi
mất ba tuần để đưa ra bản thảo mới,” Trần Quả nói. “Ngôi nhà ma ám
là cốt truyện phổ biến trong điện ảnh, vì vậy câu hỏi lớn nhất đối với
tôi là tôi nên xử lý thế nào. Tôi không muốn chỉ tuân theo cách làm
thông thường của các bộ phim cùng thể loại — nhưng không vậy thì tôi
cũng không thể làm được.”
Vị thế chủ lưu của
Coffin Homes
một phần còn bắt nguồn từ tác động chưa từng có mà đại dịch gây ra đối
với các xuất phẩm Hồng Kông vào giữa năm 2020. Thật kỳ lạ, phim kinh dị
đột nhiên được coi là một sự đầu tư đúng đắn trong khoảng thời gian ngắn
ngủi đó do kinh phí thấp hơn và thời gian sản xuất ngắn hơn. Phim của
Trần Quả có vẻ là một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất từ thời
kỳ bùng nổ kinh dị nhỏ này.
“Năm ngoái, mọi nhà đầu tư đều muốn
làm một phim ma,” Trần Quả nói. “Nhưng ngay sau khi [đại dịch] dịu đi và
thị trường [bình thường] trở lại, mọi người ngừng làm phim ma. Bây giờ
phim ma trở lại là xuất phẩm ngách ở đây — hơi giống phim nghệ thuật —
có thể vì thị trường của chúng giới hạn ở Hồng Kông và Đông Nam Á [chứ
không ở Trung Quốc Đại lục].”
Hoàng Hựu Nam trong một cảnh phim Coffin Homes
|
Mặc dù ban đầu Trần Quả không coi
Coffin Homes là phim kinh dị, nhưng chắc chắn ông không xa lạ gì với thể loại này, khi đã chỉ đạo hai nỗ lực được đánh giá rất tốt trong
Dumplings (2004) và
The Midnight After (2014).
“Tôi
vẫn đang tìm hiểu [về thể loại này, bởi vì] hai bộ phim được đề cập đó
không liên quan đến ma, chúng rất khác phim ma. Phim đầu tiên của tôi,
Finale in Blood, là một phim ma, nhưng những con ma trong phim đó rất lịch sự và chúng không [gây rắc rối].”
Kinh nghiệm làm một phim ma đúng nghĩa đầu tiên đến với phim ngắn
Kinh trập, từ hợp tuyển kinh dị
Tales from the Dark 1 (2013). “Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt với bộ phim đó, xét kinh phí nhỏ của nó và chúng tôi chỉ quay trong năm ngày,” ông nói.
Nếu
Trần Quả tự cho mình là người tương đối mới trong việc làm phim ma thời
lượng dài, thì không ai có thể tranh cãi vị thế kỳ cựu của ông trong
chủ đề đáng sợ của
Coffin Homes: đầu cơ bất động sản. Khi được hỏi về kinh nghiệm sở hữu bất động sản, nhà làm phim rất hào hứng hồi tưởng lại quá khứ.
Đạo diễn cho rằng cách ông tiếp cận vấn nạn Nhà quan tài là mỉa mai hơn chỉ trích
|
“Tôi đã lên tàu đầu cơ bất động sản hồi còn là trợ lý đạo diễn. Đoán xem
‘dòng dõi’ của chúng tôi thế nào? Tất cả chúng tôi đều đi theo sự dẫn
dắt của Mạch Đương Hùng,” Trần Quả nói về đạo diễn nổi tiếng với bộ phim
kinh điển
Long Arm of the Law năm 1984. “Khi đó chúng tôi chỉ là trẻ
con, nhưng từ những gì chúng tôi thấy, bất cứ khi nào làm kịch bản phim,
là họ nói về là đầu cơ bất động sản.”
Đỉnh điểm vô lý trong lịch
sử sở hữu căn hộ của Trần Quả được cho là khi ông tình cờ đi ngang qua
một hàng người dài ở quận trung tâm của Hồng Kông vào những năm 1990,
nổi hứng bốc đồng quyết định tham gia và cuối cùng mua một căn hộ ở
Kingswood Villas, khu Thiên Thủy Vi, đúng thế. “Trong vòng chưa đầy năm
phút bên trong phòng trưng bày, tôi đã được yêu cầu đặt cọc. Thậm chí
tôi còn chưa xem căn hộ mẫu, càng không biết [căn hộ của tôi] ở hướng
nào,” ông nhớ lại.
Loại hành vi có vẻ phi lý này hóa ra chi phối
thị trường bất động sản ở Hồng Kông, theo quan điểm của Trần Quả, không
chỉ giới hạn ở các nhà phát triển bất động sản giàu có.
Thái Bảo trong một cảnh phim
|
Ông nói: “Không chỉ người giàu ở Hồng Kông mới đầu cơ bất động sản. Bất
cứ ai sở hữu bất động sản — dù chỉ là một căn hộ nhỏ xíu mà bạn cho
người khác thuê — đều có thể góp phần tạo ra sự chi phối đó, bởi vì bạn
có quyền tăng giá thuê hai năm một lần. ‘Không thích à? Thì có thể
chuyển đi và tôi sẽ cho người khác thuê! Kiểu bá chủ này bao trùm toàn
bộ dân số và câu chuyện về Nhà quan tài đưa ra thực tế rằng mọi người từ
mọi tầng lớp xã hội đều có thể là một phần trong chuyện đó.”
Tuy có đủ ví dụ về nạn bóc lột — và giết người máu lạnh — trong phim để
khiến nó như một bức tranh hoàn toàn vô vọng, Trần Quả cho rằng
cách ông tiếp cận vấn nạn Nhà quan tài là mỉa mai hơn chỉ trích.
“Khán
giả được tự do quyết định phim của tôi có tính phê bình hay không.
Nhưng chắc chắn là tôi đã đưa ra một vấn đề xã hội — một vấn đề không
thể phủ nhận,” ông nói.
Trần Quả (ảnh) luôn muốn làm một bộ phim châm biếm vấn nạn nhà ở Hồng Kông
|
“Nếu bạn sinh ra là một người Hồng Kông, tất cả những gì bạn từng nghe sẽ
là vấn nạn nhà ở và tiền thuê nhà. Tôi nghĩ vấn đề này ảnh hưởng đến
tất cả người dân Hồng Kông và họ vô phương tránh thoát.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post