Bao lâu nay điện ảnh Pháp lờ đi những câu chuyện liên quan đến lịch sử thuộc địa của Pháp, nhưng giờ đây đã có chút thay đổi.
Vào một buổi chiều chủ nhật tươi sáng ở Paris, trong một rạp chiếu phim
chật kín người, tiếng vỗ tay vang lên khi phần danh đề cuối phim hiện
lên trên màn hình.

Alexandre Bouyer trong vai Frantz Fanon (1925-1961), vị bác sĩ tâm
thần đến từ Martinique, cựu thuộc địa của Pháp, hiện là một lãnh thổ hải
ngoại của Pháp, trong phim Fanon
|
Bộ phim vừa kết thúc đó không phải là phim bom tấn siêu anh hùng mới
nhất hay phim hài chủ lưu. Mà là phim tiểu sử về Frantz Fanon
(1925-1961), vị bác sĩ tâm thần đến từ Martinique, cựu thuộc địa của
Pháp, hiện là một lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Là nhân vật lớn
của chủ nghĩa chống thực dân và chủ nghĩa toàn-Phi, Fanon đã trở thành
chiến sĩ tiên phong đấu tranh cho nền độc lập của Algeria vào những năm
1950. Bộ phim tiểu sử do nhà làm phim người Guadeloupe Jean-Claude Barny
đạo diễn, tập trung vào thời gian Fanon ở Algeria.
Do chủ đề của phim,
Fanon
là một bổ sung sáng tạo vào bối cảnh điện ảnh Pháp vốn từ lâu tránh đề
cập đến lịch sử thực dân và chế độ nô lệ của quốc gia này.

Nhà làm phim người Guadeloupe Jean-Claude Barny, đạo diễn phim Fanon
|
Một thế hệ nhà làm phim mớiKhi thế giới kỷ niệm 130 năm
điện ảnh, ngành công nghiệp điện ảnh Pháp cuối cùng cũng bắt đầu tính
đến quá khứ này. Trong những năm gần đây, một thế hệ nhà làm phim mới đã
xuất hiện để đưa câu chuyện đó lên màn ảnh.
“Điện ảnh từng là một câu lạc bộ độc quyền,” nhà nghiên cứu Régis Dubois nói với
Euronews.
“Một thời gian rất dài không có đạo diễn da đen nào ở Pháp. Không một
người nào,” ngoại trừ Euzhan Palcy và Christian Lara, cả hai đều đến từ
Tây Ấn và phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong ngành.
“Ngày nay,
những người xuất thân từ nhóm thiểu số này và là hậu duệ của lịch sử
[thuộc địa] đó đang bước vào ghế đạo diễn,” Dubois, tác giả một cuốn
sách viết về người da đen trong nền điện ảnh Pháp, cho biết.

Omar Sy và Alassane Diong trong Father & Soldiers
|
Xu hướng cũng đang thay đổi ở khâu sản xuất. Năm 2022, bộ phim chính kịch chiến tranh
Father & Soldier
đã được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes. Phim kể về những người
lính Senegal nhập ngũ quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất và các ngôi
sao Alassane Diong và Omar Sy, hiện là siêu sao ở Pháp, cũng là nhà sản
xuất của bộ phim.
“Là một nhà sản xuất, tôi rất may mắn khi được
ở một nơi khác, nơi tôi có thể giúp định hình trí tưởng tượng của con
người, bằng cách làm việc với những biên kịch có thế giới quan khác biệt
và muốn kể những câu chuyện khác với những câu chuyện mà chúng ta vẫn
thường nghe hàng ngày,” nhà sản xuất Fanon Sébastien Onomo nói.
Những
câu chuyện này không khó tìm được khán giả. Với hơn 23.000 vé được bán
ra trong tuần đầu tiên,
Fanon đã có thể mở rộng phạm vi tiếp cận từ 70
lên 107 rạp chiếu phim trên khắp nước Pháp.

Dahomey của Mati Diop thắng Gấu Vàng Berlinale 2024
|
Năm 2024, nhiều trường học ở Pháp đã tổ chức chiếu bộ phim
No Chains No Masters của Simon Moutaïrou, về những nô lệ bỏ trốn ở Mauritius.
Phim tài liệu
Dahomey
của Mati Diop, về việc trả lại những báu vật hoàng gia cho Benin, đã
thắng giải Gấu Vàng Liên hoan phim Berlin năm 2024 và được đề cử giải
César.
“Mỗi bộ phim mà công ty chúng tôi sản xuất đều đáp ứng
khoảng trống,” Onomo cho biết. “Hồi nhỏ tôi đã thiếu thốn những câu
chuyện như thế này, khi tôi đến rạp chiếu phim và không có phim nào kể
câu chuyện của cha mẹ tôi, cũng là một phần trong câu chuyện của chính
tôi.”
Lấp đầy khoảng trốngBao năm, điện ảnh Pháp
ngang nhiên bỏ qua các chủ đề liên quan đến chủ nghĩa thực dân và chế độ
nô lệ. Có một vài xuất phẩm nhưng được sản xuất cho truyền hình hoặc
với kinh phí rất thấp.

Phim hài Case Départ năm 2011
|
“Từ năm 2004 đến năm 2023, Pháp đã sản xuất 4.161 phim truyện nhưng chỉ có một phim đề cập đến [chế độ nô lệ]:
Case Départ, phim hài của Fabrice Eboué và Thomas Ngijol,” Pierre-Yves Bocquet, phó giám đốc Quỹ Ký ức Nô lệ của Pháp đã viết.
“Nô lệ là điều cấm kỵ vì không phù hợp với khẩu hiệu quốc gia,” Dubois, đạo diễn một phim tài liệu về vấn đề này, nói.
“Nước
Pháp nhận thức bản thân dựa trên Phong trào Khai sáng và phương châm
‘tự do, bình đẳng, bác ái’, vậy nên nói về chủ nghĩa thực dân thì không
phù hợp với khẩu hiệu này.” Đối mặt với lịch sử là rất xấu hổ, khó chịu
và đau đớn.
Các quốc gia khác đã thẳng thắn hơn với quá khứ của
họ. Ở Mỹ, nhiều phim đề cập đến lịch sử của người Mỹ gốc Phi, đôi khi
được khen ngợi nồng nhiệt. Ví dụ nổi bật gần đây nhất có thể là
12 Years a Slave, bộ phim đã thắng giải Oscar phim hay nhất năm 2014. Xa hơn nữa, những người khác có thể nhớ
Roots của Alex Haley, phim bộ truyền hình ăn khách quốc tế những năm 1970.

Thiandoum Anna Diakhere và Ibrahima Mbaye trong No Chains No Masters
|
Nhưng nói về quá khứ thôi không phải là điều kiện đủ cho sự đền tội thực
sự. Phim Anh đề cập đến đế chế thực dân thì rất nhiều nhưng thường lấy
quan điểm của kẻ thực dân.
Ngay cả Mỹ, những bộ phim như
The Help (2011) hay
Green Book (2018) đã bị chỉ trích vì sử dụng câu chuyện về vị cứu tinh da trắng.
Về vấn đề này, những bộ phim Pháp mới bổ sung gần đây đã mang đến một luồng gió mới. Trong
No Chains No Masters (
Ni chaînes ni maîtres),
trọng tâm gắn chặt vào nhân vật Massamba và con gái Mati, hai nô lệ đồn
điền đào thoát. Văn hóa Wolof của họ được tôn vinh và họ chính là cứu
tinh của chính mình.
Xem ra xu hướng này sẽ kéo dài. Phim về
Furcy Madeleine, một nô lệ nổi tiếng vì đã đệ đơn kiện chủ nhân của
mình, sẽ được phát hành vào cuối năm nay.

Cảnh trong phim Furcy kể về Furcy Madeleine, một nô lệ nổi tiếng vì đã đệ đơn kiện chủ nhân của mình, sẽ được phát hành vào cuối năm nay
|
Trong khi đó, nhóm đứng sau
Fanon đang tìm cách đẩy doanh thu phòng vé và lời truyền miệng.
“Chúng
tôi vẫn hy vọng sẽ có khán giả đông đảo,” Sébastien Onomo cho biết. “Nỗ
lực này phải tiếp tục, để chúng tôi có thể nói rằng những câu chuyện
này không chỉ thú vị mà từ quan điểm thực dụng và kinh tế thuần túy,
chúng đang bán được vé.”
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Euronews