Tin tức

Đấu súng tại bãi quây thú trong True Grit: Phiên bản nào sẽ thắng?

11/03/2011

Hai phiên bản True Grit cũng giống như Atherns, Hy Lạp và Athens, Georgia: chúng có cùng tên, nhưng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Bỏ qua mọi điểm khác nhau, cả hai bộ phim cao bồi này đều tìm thấy lượng người hâm mộ lớn và được chú ý nhiều tại giải Oscar. John Wayne đã được vinh danh Nam diễn viên xuất sắc nhất với bản gốc năm 1969, và bản làm lại năm 2000 do anh em nhà Coen đạo diễn, cũng tranh mười giải Oscar vào ngày 27/2, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Vậy phim nào hay hơn? Hãy những so sánh sau đây và quyết định bạn thấy phiên bản nào thực nhất… và gan góc nhất.

John Wayne ngồi cao trên yên ngựa trong phiên bản True Grit năm 1969 nhưng Jeff Bridges trong phiên bản 2010
cũng làm bản thân tự hào
[Ảnh: Everett Collection, Paramount Pictures]

Rooster Cogburn (người thực thi công lý Mỹ)

1969: Trong tiểu thuyết Wild West năm 1968 của Charles Portis, Rooster Cogburn là một người thi hành luật pháp chột mắt, quá cân không làm trò ngớ ngẩn. Trong phim năm 1969, ông là John Wayne. Luôn là một biểu tượng hơn là một diễn viên, Wayne dùng giọng nói lè nhè và vẻ nghênh ngang để biến Rooster trở thành một chàng cao bồi điện ảnh kinh điển. Khi ta gặp, ông đang kéo cả mớ kẻ xấu vào tù, và trong cảnh cuối, ông cưỡi ngựa nhảy qua rào và phi về phía hoàng hôn. Ông có thể là một gã có tuổi hay gắt gỏng, nhưng trong tay Wayne, Rooster Cogburn là một người hùng Mỹ quốc.

2010: Khi anh em nhà Coen giới thiệu Rooster trong phim mới, ông bị khóa trái trong một căn nhà vệ sinh, thét lên rằng ông muốn ở một mình. Trong phần con lại của phim, lúc nào ông cũng trong tình huống xấu hổ, vấp vào tình thế nguy hiểm và bằng cách nào đó bắn mở đường máu thoát ra. Nhưng nhờ vào kịch bản mạnh mẽ và màn diễn mộc mà có duyên của Jeff Bridges, Rooster không chỉ còn là một trò đùa. Ông là một phần thế giới ngoài vòng pháp luật đang dần biến mất. Đôi khi điều này biến ông thành thằng ngốc và đôi khi biến ông thành một tâm hồn lạc lối cùng trái tim bầm dập.

Lợi thế: bản 1969. Bridges là diễn viên giỏi hơn, và ông làm việc với kịch bản hay hơn, nhưng không thể vượt qua cái bóng của một trong những vai mang tính biểu nhất của Wayne.

Bạo lực

1969: Không phải là nói kiểu cách, nhưng phim này thuộc loại khá bạo lực so với các phim kinh điển cùng thời thế. Có những ngón tay cắt lìa bay bay, nắm đấm, và một cảnh đen tối tức cười khi John Wayne đe dọa bắt một tên coi thường luật pháp ăn lông gà tây. Dù thế đi nữa, bộ phim cùng không có nhiều máu me. Tính bạo lực trong phim không được cho là thực. Chỉ được định để khiến câu chuyện bịa này hấp dẫn hơn mà thôi.

2010: Anh em nhà Coens dùng hướng tiếp cận tương tự. Chúng ta thấy tàn dư của cuộc chiến – một lỗ đạn trên áo khoác, máu văng tứ tung lên ria – nhưng khi đến cảnh đánh nhau thực, máy quay lia nơi khác, để bộ phim chú tâm vào câu chuyện và nhân vật thay vì sự tàn bạo. Dù vậy, vẫn có một ngoại lệ. Mattie đi xem treo cổ trong cả hai phim, và trong phim đầu, chúng ta chỉ thấy tù nhân đứng đội mũ trùm. Trong phiên bản mới, ta thấy mặt họ trước. Ta nghe họ cầu xin hoặc chửi rủa hoặc ca hát trước khi chết. Việc hiểu những người đàn ông này, thậm chí dù là một ít, mang chút thực tại nhói đau vào hình phạt của họ.

Lợi thế: Hòa. Cả hai phim đều sử dụng bạo lực để thúc đẩy bầu không khí của câu chuyện tuyệt vời.

Hailee Steinfeld, trong hình bên trái với Jeff Bridges, diễn xuất ấn tượng trong vai Mattie Ross đến độ khán giả cho là cô đánh gục Mattie trong phiên bản gốc do Kim Darby thủ vai, trong hình bên phải với John Wayne
[Ảnh: Everett Collection, Paramount Pictures]

Mattie Ross (cô gái)

1969: Mattie Ross chỉ khoảng 14 tuổi, nhưng sau khi một gã tên Tom Chaney giết cha cô, cô muốn báo thù. Cô thuê Rooster để truy lùng Chaney và có dũng khí tham gia cùng ông, nhưng trong phim năm 1969, cô cũng lẻn đi để khóc.

Đôi mắt sợ hãi của Kim Darby nói lên rằng dù ngổ ngáo, Mattie cũng chỉ là một cô bé. Khi cô tìm lại được di vật của cha mình, cô nâng niu chiếc đồng hồ bỏ túi của ông và òa khóc. Ta được nhắc cho nhớ cô mong manh thế nào.

2010: Mattie mới nhìn đồng hồ của cha, nhưng thay vào đó tay nắm chặt súng. Trong màn diễn xuất được đề cử Oscar, Hailee Steinfeld biến nhân vật này thành một đứa trẻ không ngớ ngẩn chút nào, người có thể khôn hơn người lớn và thuần hóa ngựa hoang. Anh em nhà Coen rõ ràng tin tưởng cô: như trong truyện, cô dẫn dắt bộ phim, và chúng ta dần dần nhìn nhận các nhân vật qua mắt cô. Bạn có ấn tượng là nếu Mattie này gặp cô trong phiên bản gốc, cô sẽ đánh vào miệng cô gái cũ.

Lợi thế: bản 2010. Hailee Steinfeld giỏi đến mức vài học giả dự đoán rằng cô sẽ là người đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Kim Darby cũng tốt, những diễn xuất của cô chưa xứng đoạt giải thưởng.

LaBoeuf (người cảnh vệ Texas)

1969: LaBoeuf chỉ tham gia cho vui. Chắc chắn anh đã săn lùng Chaney lâu hơn Rooster và Mattie, và chắc chắn, anh có nhiều năm kinh nghiệm làm cảnh vệ Texas, nhưng một khi tham gia cùng họ, anh hầu như chỉ phản ứng với những trò giỡn của họ.

Anh được cho là kẻ làm điêu đảo trái tim phụ nữ trong phim, nhưng chàng ca sĩ đồng quê Glen Campbell, trong diễn xuất đầu tay của mình, chưa bao giờ thoải mái với bạn diễn hay âm sắc Texas của mình. Và cảnh cuối của anh chứng minh rằng một khi các nhân vật chính đã an toàn, bộ phim không cần LaBeouf nữa. Tội làm sao.

2010: Diễn xuất của Matt Damon có vẻ quá hiện đại – liệu một cảnh vệ thế kỷ 19 có mỉa mai thế không? – nhưng anh khiến LaBeouf có vẻ hài hước và tự đắc, và có chút nguy hiểm.

Ví dụ, khi anh gặp Mattie, anh đang ngồi trong phòng cô, ngắm cô ngủ. Khó mà biết cô có nên tin cậy anh không. Cuối phim, anh em nhà Coen còn khiến anh phức tạp hơn nữa. Anh là người hùng trong hai cảnh chiến đấu, và khi cần, anh là người bạn trung thành với cô gái đã từng cảm thấy sợ hãi anh khi thức giấc.

Lợi thế: bản 2010. Anh em nhà Coen biến LaBoeuf thành nhân vật đáng yêu quý, không chỉ là một nàng Cassidy cưỡi ngựa xem hoa.

Trong cả hai phim, Rooster đều có cộng sự là cảnh vệ Texas LaBoeuf. Nam ca sĩ Glen Campbell, ảnh trên, chưa bao giờ thoải mái với vai diễn trong khi Matt Damon, ảnh dưới, thể hiện có vẻ quá hiện đại
[Ảnh:Everett Collection, Paramount Pictures]

Nét hài hước

1969: True Grit là một tiểu thuyết tuyệt vời vì nó cân bằng sự chết chóc và báo thù với các nhân vật hấp dẫn và hài hước nhẹ nhàng. Cả hai phim đều hiểu điều này. Trong bản gốc, các chuyện cười đều nhằm giải tỏa thuần túy. Khi Rooster nhớ lại việc “mượn” tiền từ ngân hàng ở New Mexico, Mattie nói rằng nghe như cướp ấy. “Những người ở New Mexico cũng thấy thế,” ông gầm ghè. “Tôi phải chạy tháo thân!” Chúng ta cũng cười với Wayne, vỗ gối và nói. “Ôi, cái lão đó!”

2010: Mỗi tiếng cười trong phim mới đều có mặt đen tốt. Có một chút vui vẻ khi Rooster và LaBoeuf quăng bánh ngô lên trời và cố bắn chúng. Rooster thất vọng vì ông cứ bắn trật hoài, và ông thật vui nhộn khi lắp bắp và la lối. Nhưng ông cũng đã say. Chúng ta cười cái giá phải trả của ông, điều chưa bao giờ xảy đến với Wayne.

Lợi thế: bản 2010. Sự hài hước phức tạp của phim mới thỏa mãn hơn nhiều một đêm tại Nhà máy cười của John Wayne.

Âm nhạc

1969: Bản gốc True Grit dài hơn bản mới 20 phút, và phần lớn là vì có nhiều cảnh John Wayne cưỡi ngựa băng qua miền đồng quê đến bản ghi âm phấn chấn của Elmer Bernstein. Âm nhạc và phong cảnh ngoạn mục đến mức bạn mong chờ hai chú đại bàng Bắc Mỹ bay xuống với băng rôn ở mỏ ghi rằng, “Hãy đến Montana!”

2010: Bản ghi âm của Bernstein dĩ nhiên sẽ không phù hợp với phim mới tối tăm hơn, và âm nhạc đàn dây nặng nề của Carter Burwell, từ thê lương đến đe dọa, phù hợp với phong cách của anh em nhà Coen. Dù vậy, vẫn khó mà không yêu thích tiếng kèn đồng cũ. Vậy là đủ để khiến bạn muốn thành cao bồi, cũng như John Wayne.

Lợi thế: bản 1969. Đó là Bernstien! Phải có lý do ông mới là huyền thoại chứ.

Và người chiến thắng là… bản 2010. Bản True Grit gốc nắm bắt được sự hấp dẫn John Wayne, và dù có những hướng đi khác với tiểu thuyết, phim vẫn kể câu chuyện hay cực. Dù vậy, phim vẫn sến khiếp, vài màn diễn xuất đặc biệt tồi, và từ khi được phát hành cùng năm với Midnight CowboyEasy Rider, đây vẫn là cách lỗi thời hồi năm 1969. Phim mới này 40 năm sau cũng có thể trông cũ kỹ, nhưng hiện nay, nó đóng vai trò một phim vao bồi thông minh và tinh tế, xem thì vui. Anh em nhà Coen xứng được ngả mũ cao bồi bái phục.


Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: msnbc