Tin tức

Điện thoại đen: Đạo diễn đưa đời thực thời thơ ấu của chính mình lẫn trong hư cấu kinh dị

22/06/2022

Chịu ảnh hưởng của Rosemary’s BabyThe Devil’s Backbone, nhà làm phim đã đưa những chi tiết từ thời thơ ấu của mình vào bộ phim siêu nhiên với sự tham gia của Ethan Hawke.

Nhân vật của Mason Thames là một trong những mục tiêu mà kẻ giết người do Ethan Hawke đóng trong Điện thoại đen nhắm đến

Sau khi ghi điểm với bộ phim Marvel Doctor Strange năm 2016, đạo diễn Scott Derrickson đã bắt tay vào thực hiện phần tiếp theo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness / Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2020, ông đột ngột rời dự án vì khác biệt trong sáng tạo.

Để làm bộ phim tiếp theo của mình, ông bắt đầu với một truyện ngắn của Joe Hill, được ông tạo lớp bằng tư liệu tự truyện. “Tôi đã điều trị trong vài năm, đối mặt với rất nhiều vấn đề sang chấn thời thơ ấu,” Derrickson, 55 tuổi, cho biết trong một phỏng vấn qua video.

Kết quả là The Black Phone, ra rạp ở Việt Nam từ thứ sáu tuần này 24/6 với tựa Điện thoai đen, trong đó Derrickson và Ethan Hawke tái hợp 10 năm sau khi hợp tác trong bộ phim kinh dị đáng sợ Sinister. Bây giờ Hawke đóng vai Grabber, một kẻ tâm thần đeo mặt nạ bắt cóc và giết trẻ em ở Colorado 1978. Cho đến khi, hắn ta để mắt đến Finney (Mason Thames), 13 tuổi tháo vát, nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ các nạn nhân trước đây của Grabber — hồn ma của họ truyền đạt nhiệm vụ để sống sót thông qua một điện thoại cố định vô chủ — và em gái của cậu ta, Gwen (Madeleine McGraw).

Finney (Mason Thames) và em gái của cậu ta, Gwen (Madeleine McGraw)

Xét bộ phim mang tính cá nhân như thế nào đối với Derrickson, sẽ không có gì ngạc nhiên khi nghe ông bắt đầu bằng câu chuyện của chính mình khi được yêu cầu liệt kê năm ảnh hưởng đến Điện thoại đen. Đây là những đoạn trích đã được biên tập từ cuộc trò chuyện đó.

Thời thơ ấu của đạo diễn

Điện thoại đen lấy bối cảnh ở Bắc Denver, nơi Derrickson lớn lên. “Đó là một khu phố của tầng lớp lao động, kiểu làm việc tay chân, một nửa là người Mexico, một nửa là da trắng,” ông nói. “Bạo lực nhiều lắm — ai cũng bị cha mẹ đánh đòn, đánh nhau trên đường đến trường, trên đường đi học về, đánh nhau ở trường.”

Trong phim, Finney luôn căng thẳng: Cha của cậu bé rất nóng nảy khi say rượu, lại còn bao nhiêu là vụ mất tích bí ẩn thế này. “Tôi nghĩ mình mới 8 hay 9 tuổi khi người bạn nhà bên cạnh gõ cửa,” Derrickson nói. “Cậu ấy đã khóc và nói, “Có người đã giết mẹ tớ.” Mẹ cậu ấy đã bị bắt cóc, hãm hiếp và giết chết và quấn trong dây điện thoại — tôi nhớ chi tiết đó — và ném xuống cái hồ trong vùng” ông tiếp tục. “Vậy kẻ giết người hàng loạt từ đâu không biết có thể tóm lấy bạn là chuyện có thật đối với chúng tôi trong khu phố đó. Lúc nào cũng lơ lửng mối đe dọa đó.”

The 400 Blows (1959)

Jean-Pierre Léaud trong The 400 Blows

Phim điện ảnh đầu tay của François Truffaut tái hiện phần lớn quá trình trưởng thành của ông — thông qua một bản ngã điện ảnh do Jean-Pierre Léaud, 14 tuổi thể hiện — theo cách ấm áp nhưng cũng tránh ủy mị. “Ý tưởng đầu tiên tôi có là ghi lại rất nhiều sự kiện đau buồn trong thời thơ ấu của mình và cố gắng tạo ra một kiểu 400 Blows của Mỹ,” Derrickson nói. “Đó là bộ phim dành cho người lớn nói về trẻ em mà tôi sẽ không xem là hoài niệm — đó là một cách thực sự thú vị cho một nhà làm phim tiếp cận trải nghiệm thời thơ ấu của một con người.”

Vậy nhưng Derrickson cũng rất muốn cho thấy không dễ dập tắt lòng kiên cường. Ông nói: “Đó là một bức tranh thực sự tuyệt vời và không kém phần ảm đạm, nó cũng cho thấy sự kiên cường của trẻ em. Có rất nhiều niềm vui trong bộ phim đó. Kể cả khi cậu bé không ngừng chịu hết đòn này đến đòn khác, tinh thần của cậu rất mạnh mẽ. Và tôi nghĩ cả Finney lẫn Gwen đều thể hiện được điều đó.”

The Devil’s Backbone (2001)

Irene Visedo trong vai Conchita, một giáo viên tại trại trẻ mồ côi bị ma ám trong Nội chiến Tây Ban Nha

Derrickson là người hâm mộ cuồng nhiệt bộ phim kinh dị siêu nhiên của Guillermo del Toro, lấy bối cảnh một trại trẻ mồ côi vào năm 1939 ở Tây Ban Nha, và ông là người đầu tiên đưa ra cách thể hiện trực quan những đứa trẻ ma, cũng như mối quan hệ chung giữa những đứa trẻ mồ côi. “Từ quan điểm kể chuyện, đó là một bộ phim thực sự có ảnh hưởng đến tôi,” Derrickson nói.

Nhưng ông cũng cóp nhặt các mẹo từ lời bình luận mà nhà làm phim người Mexico đã ghi lại cho bản phát hành DVD của bộ phim. “Một trong những điều Guillermo del Toro nói trong bình luận đó là khi ông chọn một diễn viên nhí, ông phải chắc rằng đứa trẻ có thể bắt chước ông, và nhận xét này rất hữu ích đối với tôi,” Derrickson nói. “Nếu bạn đang hướng dẫn họ và không hiệu quả, bạn cần làm cho họ thấy và yêu cầu họ thực hiện lại y hệt.”

Rosemary’s Baby (1968)

Mia Farrow trong phim Rosemary’s Baby

Derrickson chia phần ngưỡng mộ dành cho tác phẩm gây sốc kinh điển của Roman Polanski, trong đó một phụ nữ mang thai (Mia Farrow) bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình bị những kẻ tôn sùng Satan bao quanh. Đặc biệt, ông đã tập trung vào cảnh Rosemary gọi cho bác sĩ trị liệu của cô ấy từ một bốt điện thoại.

“Tôi nhớ mình đã xem cảnh đó và ngay lập tức bị ấn tượng bởi bộ lọc điện thoại bóp méo giọng nói của bác sĩ tâm thần — và giọng nói của cô ấy cũng có bộ lọc tương tự,” ông nói. “Tôi rất ấn tượng bởi cảm giác mạnh mẽ và kỳ lạ của cảnh đó. Có một thế giới khác và thế nào đấy khiến tôi hoảng sợ.”

Ethan Hawke trong phim Điện thoại đen

Derrickson bắt đầu bằng cách đặt bộ biến đổi tương tự vào giọng nói của Finney khi cậu nói chuyện với các nạn nhân của Grabber trên điện thoại đen. Tuy nhiên, trong giai đoạn hậu kỳ, ông sửa đổi một chút cách tiếp cận đó để bộ biến giọng được áp dụng cho những đứa trẻ đã chết khi chúng xuất hiện. Derrickson nói: “Nó tạo ra cảm giác xúc giác thật về sự vô hình và có mặt tồn tại cùng một lúc. “Và tất cả những điều đó là kết quả của việc tôi nghĩ về bộ lọc điện thoại có trong Rosemary’s Baby trong một cảnh quay đó.”

Cuốn truyện A Prayer for Owen Meany

Bề ngoài, không có nhiều mối liên hệ giữa The Black Phone với cuốn tiểu thuyết của John Irving từ năm 1989, trong đó nhân vật chính tin rằng anh ta có mối liên hệ với Chúa và cuộc sống của anh ta đang diễn ra theo một sự kiện đã định trước. Nhưng nó đã truyền cảm hứng cho Derrickson khi ông và đồng biên kịch C. Robert Cargill đang cố gắng tìm hiểu xem nên làm gì với những nhân vật mà họ thêm vào truyện ngắn gốc. “Những thêm thắt lớn là Gwen và bốn đứa trẻ khác dựa trên những đứa trẻ mà tôi biết ở trường cấp hai,” Derrickson nói.

Đạo diễn Scott Derrickson chỉ đạo Mason Thames trên trường quay Điện thoại đen

Nhưng sau đó ông bối rối: Những đứa trẻ đó khớp vào cốt truyện thế nào đây? “Khi tôi nghĩ tới cuốn A Prayer for Owen Meany, tôi đã nghĩ, ‘Ồ, đây rồi: Chúng sẽ giao cho Finney những sứ mệnh,” Derrickson nói. “Và khi tôi làm, tôi cảm thấy, ‘OK, mình biết cách làm bộ phim này. Mình biết cấu trúc đó hoạt động như thế nào.’”

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times