Các nhà sản xuất bộ phim khoa học viễn tưởng mới của Netflix tôn tạo
diện mạo cho nhân vật trung tâm là một chú robot đầu tròn dễ thương.

Phác thảo phân cảnh cho robot Cosmo, xuất hiện trong bộ phim The Electric State của Netflix
|
Kid Cosmo đầu rất bự, như mọi robot khác. Là nhân vật chính phi-con người của bộ phim
The Electric State (khởi chiếu trên Netflix ngày 14 tháng 3, tựa tiếng Việt
Xứ sở robot), Cosmo có quả đầu màu vàng tươi lớn cỡ quả bóng tập thể dục, được chống đỡ trên một khung hình gầy gò không cân xứng.
Dễ thương không? Có. Khả thi về mặt cơ học chứ? Không hẳn.
Nhân
vật Cosmo được lấy cảm hứng từ Skip, người hùng đầu bự tương đương
trong tiểu thuyết đồ họa của Simon Stalenhag. Một tác phẩm đình đám khi
xuất bản lần đầu năm 2018, cuốn sách
The Electric State lấy bối
cảnh một vũ trụ thay thế những năm 1990 sau khi cuộc chiến bí ẩn tàn
phá cảnh quan California, để lại những xác máy bay không người lái và
robot khổng lồ trên đường đi.

Millie Bobby Brown trong vai Michelle, với Cosmo (do Alan Tudyk lồng tiếng)
|
“Tác phẩm của Simon Stalenhag là thứ thu hút tôi đến với bộ phim này
ngay từ đầu,” Matthew E. Butler, giám sát hiệu ứng hình ảnh của bộ phim
cho biết. “Thiết kế của ông ấy thường rất tuyệt về mặt thẩm mỹ nhưng
không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật.”
Trong phim, Cosmo và
người bạn đồng hành trẻ tuổi của mình, Michelle, do Millie Bobby Brown
thủ vai, bắt đầu hành trình xuyên miền Tây nước Mỹ tìm em trai của
Michelle. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều robot khác, nhiều robot được
thiết kế một cách không tưởng như Cosmo.
Tất nhiên, Cosmo không
thực sự cần hợp lý về mặt cơ học trong cả tiểu thuyết đồ họa hay phim
truyện, xét những tưởng tượng phiêu diêu về vật lý thường thấy trong cả
hai loại hình. Nhưng đạo diễn Anthony và Joe Russo muốn đưa bộ phim của
họ vào thực tế, thậm chí còn hơn thế nữa khi xét bối cảnh câu chuyện là
những năm 1990 (hãy nghĩ đến Orange Julius và MTV News với những cải
tiến khoa học viễn tưởng), và những robot kỳ ảo của bộ phim, bao gồm
một robot đưa thư kiểu dáng giữa thế kỷ (do Jenny Slate lồng tiếng) và
một Ông Peanut lịch thiệp (Woody Harrelson).

“Chúng tôi đang tạo ra một thế giới kỳ ảo, nhưng là thế giới dựa
trên một thế giới mà bạn nhận ra và thậm chí có thể đã từng trải qua,”
Anthony nói
|
“Chúng tôi đang tạo ra một thế giới kỳ ảo, nhưng là thế giới dựa trên
một thế giới mà bạn nhận ra và thậm chí có thể đã từng trải qua,”
Anthony nói. “Một phần của việc truyền tải thế giới dễ nhận biết đó là
làm cho mọi thứ trở nên chân thực.”
Với Cosmo, các nhà làm phim
phải tạo ra một chú robot mà người xem tin rằng có thể hoạt động — dựa
trên chú robot truyện tranh thì chắc chắn là không rồi.
“Chúng
tôi đã nghiên cứu rất nhiều với các nhà thiết kế robot thực thụ, và họ
muốn giữ khối lượng của robot ở lõi,” Butler cho biết. “Khi tứ chi
chuyển động, khối lượng phải giảm xuống, vì vậy bạn sẽ thấy robot thông
thường có các đầu chi ngày càng nhỏ.”
Rủi ro rất cao. Người xem
không chỉ phải tin rằng Cosmo là có thật mà còn phải cảm nhận được cậu
ta, một nhiệm vụ khó khăn vì phiên bản trong sách có khuôn mặt tĩnh,
được vẽ và không có khả năng nói. “Chúng tôi thích ý tưởng rằng cô gái
này đang trong hành trình xuyên quốc gia rất xúc động để tìm em trai
mình cùng với một con robot có kỹ năng giao tiếp rất hạn chế,” Joe cho
biết.

Phác thảo Cosmo (tô bóng bằng tông màu nâu đỏ) chạy cùng một đám robot khác trong phim
|
Một trong những điều đầu tiên mà anh em nhà Russo làm là xây dựng câu
chuyện nền cho chú robot của họ. Trong dòng thời gian hiện thực thay thế
của bộ phim, Walt Disney đã tạo ra một loạt robot để quảng bá cho lễ
khai trương Disneyland năm 1955. Tuy nhiên, những robot này hoạt động
tốt đến nỗi chẳng mấy chốc đã thay thế con người trong đủ loại công việc
khó chịu.
Cosmo là một trong những robot đó, một mô hình quảng
cáo dựa trên chương trình truyền hình hoạt hình dành cho trẻ em nổi
tiếng (như Astro Boy của Osamu Tezuka, với kiểu tóc không giống ai).
“Bạn có thể thuê chú ấy tới mấy bữa tiệc dành cho trẻ em,” Joe nói.
Trong
phim, khuôn mặt Cosmo có vẻ ngoài cổ điển của một món đồ chơi bằng
thiếc vào khoảng những năm 1950 với đường khâu sản xuất ở giữa khuôn
mặt, đôi mắt hình bầu dục khổng lồ được sơn và nụ cười toe toét ngớ
ngẩn. “Simon vẽ chỉ có vậy thôi,” nhà thiết kế sản xuất Dennis Gassner (
Apocalypse Now,
Blade Runner) cho biết. “Chúng tôi đã thử nhiều kiểu cười khác nhau, nhưng Simon đúng là đã sáng tác con robot cười như vậy đó.”

Cosmo trong một cảnh phim
|
Gassner, có cả bộ sưu tập đồ chơi thiếc ở nhà, cho biết thách thức là
giữ nguyên vẻ ngoài tĩnh của những món đồ cổ đó trong khi gật đầu với ai
đó hoặc thứ gì đó bên trong.
Butler cũng bày tỏ tình thế tiến
thoái lưỡng nan này, nói rằng, “Chúng ta truyền tải rất nhiều thông tin
bằng khuôn mặt, vì vậy khi đột nhiên bạn có vật thể trơ trơ này, bạn đã
tước đi rất nhiều công cụ của họa sĩ hoạt ảnh.”
Các họa sĩ hoạt
ảnh có thể làm được nhiều việc mà không cần khuôn mặt chuyển động —
Butler lấy Luxo Jr., linh vật đèn bàn hoạt hình của Pixar, làm bằng
chứng — nhưng điều đó rất khó. “Có phản ứng bản năng là cố gắng thêm các
phần hoạt hình vào khuôn mặt của linh vật, nhưng may là chúng tôi đã
không làm vậy,” ông nói.

Ông Peanut lịch thiệp do Woody Harrelson lồng tiếng
|
“Chúng tôi muốn nhân vật này khó tiếp cận và giải mã,” Anthony cho biết.
“Nhưng chúng tôi cũng phải làm cho robot đó có thể truyền tải ý định
hoặc cảm xúc.” Giải pháp: thêm ống kính máy ảnh gợi lên đôi mắt, nhưng
được đặt sâu bên trong hốc mắt được sơn của robot.
Các nhà làm
phim cũng vật lộn để làm cho cấu trúc bất khả thi của Cosmo — đầu to,
đôi chân khẳng khiu và đôi bốt quá khổ — trở nên đáng tin cậy trên màn
ảnh. “Chúng tôi dành nhiều thời gian tập trung vào các ý tưởng thiết kế
tinh tế để khán giả tin rằng cậu ta có cấu trúc như vậy là nhờ đã được
cơ giới hóa,” Butler cho biết.
Các nhà thiết kế đã củng cố gân cơ
học cho cổ của Cosmo, để nâng được cái đầu quá khổ đó tốt hơn và thêm
các cuộn xoắn vào bàn chân chú robot. “Hình cắt bóng của câu ta trông xa
rất giống với thiết kế của Simon, nhưng khi đến gần, bạn sẽ thấy các
piston và thanh đẩy,” Butler cho biết. “Bạn nói, OK, cậu ta di chuyển cơ
thể được là nhờ mấy cái đó.” Rồi các nhà thiết kế âm thanh thêm tiếng
rít và tiếng vù vù của các servo chuyển động để hoàn thiện hiệu ứng.

Các nhà làm phim cũng vật lộn để làm cho cấu trúc bất khả thi của Cosmo trở nên đáng tin cậy về mặt vật lý trên màn ảnh
|
Chuyển động của robot được tạo ra thông qua kết hợp hoạt hình và công
nghệ bắt chuyển động. Devyn Dalton, một nữ diễn viên, diễn viên đóng thế
và diễn viên ghi hình bắt chuyển động (
War for the Planet of the Apes)
đã được mời vào vai Cosmo.
Một cái đầu mô hình đã được tạo ra để
giúp nữ diễn viên cảm nhận được đầu của Cosmo lớn như thế nào; sau đó,
nhóm thiết kế cân nhắc đến việc cho Dalton đi đôi giày cồng kềnh để
giúp cô ấy nhập vai, nhưng cuối cùng đã hủy bỏ chuyện đó. Hóa ra, hầu
hết các đạo cụ đều không cần thiết.
“Cô ấy là một diễn viên tài ba,” Joe nói, “chỉ cần nhiều giờ làm việc tại xưởng là có thể thể hiện chuyển động của nhân vật.”

Robot Cosmo tại buổi ra mắt phim The Electric State ở Los Angeles
|
Trong phim, Cosmo hoàn toàn là do máy tính tạo ra, nhưng đối với các sự
kiện báo chí, các nhà làm phim đã nhờ Robotics & Mechanisms
Laboratory (RoMeLA) của Đại học California, Los Angeles, tạo ra một
robot thật. Tại Comic Con New York tháng 10 năm ngoái, một Cosmo có kích
thước bằng người thật đã xuất hiện cùng Brown, bạn diễn của cô, Chris
Pratt và các đạo diễn, vẫy tay chào những người tham dự và trò chuyện
với đám đông.
Ý tưởng thật là ngược đời: tạo ra robot quảng cáo
để quảng bá cho bộ phim về một robot quảng cáo và chế tạo nó tại một
trường đại học Bờ Tây cho bộ phim lấy bối cảnh địa ngục thay thế ở miền
Tây Hoa Kỳ.
“Về cơ bản, chúng tôi đã yêu cầu họ thổi hồn vào cậu ta hết mức có thể và họ đã vượt qua mọi kỳ vọng,” Joe nói.

Hai anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo và robot Cosmo tại buổi ra mắt phim
|
Nhóm của U.C.L.A. đã mất một năm để tạo ra con robot thật. Đối với anh
em nhà Russo, họ cũng chăm chút tương tự khi tạo ra con robot C.G. của
họ. “Dennis Gassner, một trong những nhà chế tác vĩ đại nhất mọi thời
đại, và nhóm của ông ấy, đã rất có phương pháp khi đặt câu hỏi, trong
nhà máy người ta chế tạo thứ này như thế nào?” Joe nói. “Nó được làm
bằng gì? Có đi giày đinh tán không? Có camera sau nhãn cầu không? Chúng
tôi đặt ra hàng nghìn câu hỏi.”
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times