Tin tức

Highest 2 Lowest của Spike Lee không phải là bản làm lại High and Low của Kurosawa

20/08/2025

Diện bộ vest zoot sọc cam xanh rực rỡ, tượng trưng cho màu áo của đội bóng rổ yêu quý New York Knicks, Spike Lee đã xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 với phong cách boogie ấn tượng.

Khi Lee và vợ, nhà sản xuất Tonya Lewis Lee, chen chúc dưới một chiếc ô và len qua đám đông nhiếp ảnh gia, ông bắt đầu nhảy múa khi loa phát ca khúc “Trunks”, một ca khúc trong bộ phim mới của anh, Highest 2 Lowest, do ASAP Rocky thể hiện, cũng là diễn viên trong phim. Cùng với bạn diễn siêu sao Rihanna, để lộ bụng bầu khá lớn, nam rapper đã chạm mắt Lee và cả hai cùng nhau làm một điệu shimmy ngẫu hứng.

Denzel Washington vào vai David King trong phim Highest 2 Lowest của Spike Lee

Ngoại trừ việc đội Knicks giành chức vô địch NBA (họ bị loại khỏi vòng play-off vài ngày sau đó), thật khó tưởng tượng có chuyện gì làm Lee vui vẻ hơn sự kiện ngày 19 tháng 5 năm đó. Bộ phim Do the Right Thing của ông công chiếu tại Cannes vào cùng ngày năm 1989. Đó cũng là sinh nhật lần thứ 100 của Malcolm X, được nam diễn viên Highest Denzel Washington thủ vai trong bộ phim thành công nhất của họ, Malcolm X năm 1992.

Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ đêm vinh quang đó, Lee vẫn đang tiếp tục chuỗi chiến thắng Highest 2 Lowest của mình, vui mừng vì ông và Washington, mà ông gọi là “diễn viên vĩ đại nhất còn sống của nước Mỹ”, đã hợp tác lần thứ năm.

“Tôi đã có một mối tình vừa yêu vừa hận với Liên hoan phim Cannes kể từ năm 1986 — họ yêu thích tất cả những bộ phim của tôi từng tham dự,” Lee, 68 tuổi, chia sẻ trong một cuộc gọi trực tuyến gần đây từ nhà riêng của ông tại Oak Bluffs ở Martha’s Vineyard. “Ngày 19 tháng 5 năm 2025 tiếp nối điều đó. Tôi không nghĩ ra mắt thế giới Do the Right Thing vào ngày 19 tháng 5 năm 1989 là sai lầm. Tôi không nghĩ có gì sai lầm trong việc ngày 19 tháng 5 năm 2025 là sinh nhật lần thứ 100 của Malcolm X.

Đạo diễn Spike Lee, ảnh chụp vào tháng 7 tại New York, bên kia đường, đối diện ngôi nhà mà cha mẹ ông đã mua vào những năm 1950

“Theo tôi, có những chuyện bạn không thể giải thích được. Chúng cứ thế xảy ra. Và thêm nữa, đây là lần đầu tiên Denzel đến Cannes với một bộ phim.”

Ông dừng lại: “Đó là phúc tổ tiên, muốn gọi thế nào cũng được,” rồi nói thêm với giọng cười tinh nghịch, “Không phải tà thuật voodoo đâu!”

Phiên bản làm lại bộ phim ly kỳ High and Low năm 1963 của Akira Kurosawa, Highest 2 Lowest (ra rạp ở Mỹ ngày 15 tháng 8, sau đó trên AppleTV+ ngày 5 tháng 9) với Washington vào vai một ông trùm âm nhạc giàu có, bị đe dọa sinh kế bởi một khoản tiền chuộc sống còn. (Đây là phim đầu tiên Lee hợp tác với Washington kể từ Inside Man năm 2006.) Ý tưởng về một phiên bản High and Low được cập nhật đã lan truyền khắp Hollywood bao năm, thu hút sự quan tâm của David Mamet và Chris Rock, cùng nhiều người khác. Kịch bản lấy bối cảnh New York của kịch tác gia Alan Fox đã được Washington gửi cho Lee, tin tưởng ông là đạo diễn duy nhất có thể làm thỏa đáng.

Jeffrey Wright vào vai Paul Christopher, tài xế và là bạn thân của King

“Anh ấy không cần phải hỏi tôi lần thứ hai,” Lee nói đùa. Ngồi trước bức tranh của Kehinde Wiley và trong tầm với chiếc áo phông “Jaws 50th”, Lee, đội mũ lưỡi trai Knicks, vô cùng phấn khích, thêm thắt những câu cảm thán hài hước và tiếng cười sảng khoái khi tuyên bố Highest 2 Lowest là một trong những nỗ lực sâu sắc nhất sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của ông.

Khoảng thời gian trôi qua kể từ khi ông và Washington làm việc cùng nhau khiến cả hai đều choáng váng. “Denzel và tôi không hề biết rằng đã 18 năm trôi qua kể từ Inside Man,” ông nói. “Khi các nhà báo nói thì chúng tôi mới biết.”

Highest cũng là bộ phim đầu tiên của ông quay và lấy bối cảnh New York sau hơn một thập kỷ. Câu chuyện diễn ra từ Brooklyn đến Nam Bronx. Một cảnh quay quan trọng liên quan đến cuộc rượt đuổi trên tàu điện ngầm (tri ân The French Connection và Gene Hackman quá cố, Lee nói) là sự kết hợp đầy năng động, chuyển đổi giữa cuộc rượt đuổi, những người hâm mộ Yankee ồn ào trên đường đến trận đấu ban ngày với “đội Boston Red Sox đáng ghét” và kỷ niệm Quốc khánh Puerto Rico náo nhiệt tại Bronx với sự góp mặt của Rosie Perez, Anthony Ramos và Dàn nhạc Salsa Eddie Palmieri.

Spike Lee đã xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 với phong cách boogie ấn tượng

“Chúng tôi không đùa giỡn,” Lee tuyên bố, gần như gập người lại vì vui sướng. “Rối loạn! Hỗn loạn! Puerto Rico ở trong nhà này! Là Bronx, cưng à! Bronx đấy!”

Bộ phim mới cũng phản ánh lòng ngưỡng mộ sâu sắc của Lee dành cho Kurosawa. Ông biết đến tác phẩm của nhà làm phim huyền thoại người Nhật Bản này khi đang theo học tại Trường Điện ảnh Sau đại học của Đại học New York.

“Tôi mê ông ấy ngay từ đầu,” Lee nói. “Tôi luôn là học trò của ông ấy. Tác phẩm của ông đề cập đến thân phận con người — con người và những thử thách, đau khổ mà họ phải trải qua. Tất cả các tác phẩm của ông đều hàm chứa đạo lý.” Đạo diễn cho rằng Rashomon, bộ phim ly kỳ về bốn người mang những ký ức khác nhau về một vụ cưỡng hiếp và một vụ giết người, chính là khởi nguồn cho bộ phim đột phá của ông, She’s Gotta Have It năm 1986, khắc họa một nghệ sĩ tung hứng cùng một lúc ba người bạn trai.

Phim của Lee là phiên bản New York cho kịch bản của Kurosawa. Nhân vật David King của Washington là giám đốc hãng thu âm được kính trọng vật lộn với ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi

Bộ sưu tập đạo cụ và kỷ vật đồ sộ của Spike Lee bao gồm những tấm áp phích Rashomon cổ điển, có chữ ký của Kurosawa. Phim của Lee là phiên bản New York cho kịch bản của Kurosawa, ban đầu dựa trên tiểu thuyết của Ed McBain và phân cực người giàu kẻ nghèo. Nhân vật David King của Washington là giám đốc hãng thu âm được kính trọng vật lộn với ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi và lo lắng một vụ sáp nhập công ty mà anh sợ rằng sẽ đưa hãng thu âm sang một hướng đi mới và làm hỏng di sản của mình. Anh lên một kế hoạch mạo hiểm với công ty với hy vọng sẽ củng cố vị thế là nhà sản xuất nhạc ăn khách hàng đầu.

Nhưng những kế hoạch đó sụp đổ khi King nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là đã bắt cóc cậu con trai tuổi mới lớn Trey (Aubrey Joseph) của ông và đòi tiền chuộc 17,5 triệu USD. Hóa ra kẻ bắt cóc đã bắt nhầm con trai của Paul (Jeffrey Wright), người bạn thân nhất của King — và cũng là tài xế của anh. Nhưng còn tiền chuộc, buộc King ở vào thế khó xử về đạo đức: liệu có nên chịu phá sản để cứu con trai của người bạn trung thành hay không.

Rapper ASAP Rocky xuất hiện trong một cảnh phim Highest 2 Lowest

Mặc dù có những điểm tương đồng giữa hai bộ phim, Spike Lee nhấn mạnh rằng Highest 2 Lowest không phải là bản làm lại. “Mà là diễn đạt lại,” ông nói. “Việc các nhạc sĩ jazz diễn đạt lại các chuẩn mực thì có cả một bề dày lịch sử rồi. Chúng tôi là những nhạc sĩ jazz trước và sau ống kính máy quay. Tôi yêu The Sound of Music. Một trong những vở nhạc kịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Julie Andrews đã hát ‘My Favorite Things’ tuyệt hay và đó là một trong những ca khúc hay nhất mọi thời đại.”

Nhưng ông mỉm cười nhấn mạnh bằng tiếng cười sảng khoái, “Chúng tôi đang làm [John] Coltrane,” ám chỉ màn trình diễn hoành tráng của tượng đài saxophone này.

Spike Lee cũng lưu ý rằng số “2” trong tựa phim “là để tri ân anh tôi, Prince,” người thường xuyên sử dụng con số này trong tựa bài hát và ca từ.

Một cảnh quay quan trọng liên quan đến cuộc rượt đuổi trên tàu điện ngầm

Đối với Lee, những chủ đề đạo đức của cả hai bộ phim đều mang tính phổ quát. “Sâu sắc đấy,” ông nói. “Khán giả bị cuốn hút vào bộ phim này đến mức tự hỏi, ‘Mình sẽ làm gì nếu bạn thân nhất của mình, vợ, con trai, con gái mình, bị bắt cóc, và có bao nhiêu tiền cũng phải bỏ ra hết để cứu họ?’”

Khi được hỏi ông sẽ phản ứng thế nào trong tình huống khó xử đó, Lee mỉm cười rạng rỡ, lắc lư qua lại.

“Phải xem tiền chuộc là bao nhiêu,” ông nói. “Tôi không nói dối đâu. Tôi làm gì có nhiều tiền. 17,5 triệu USD hả? Anh đi mà chơi xổ số ấy!”

“Kịch bản hay ở chỗ đó,” ông nói tiếp. “Mỗi người sẽ phản ứng khác nhau trong tình huống đó. [Toshiro] Mifune đã đặt nền móng. Ông ấy chuyền gậy cho Denzel và Denzel tiếp nhận, không hề lỡ nhịp nào. Bạn biết đấy, giống như đồng đội ở Thế vận hội chứ? Chúng tôi không bao giờ đánh rơi gậy tiếp sức.”

Lee không gọi Highest 2 Lowest là bản làm lại mà là diễn đạt lại. “Việc các nhạc sĩ jazz diễn đạt lại các chuẩn mực thì có cả một bề dày lịch sử rồi. Chúng tôi là những nhạc sĩ jazz trước và sau ống kính máy quay”

Ngoài Inside ManMalcolm X, Lee và Washington đã hợp tác trong Mo’ Better Blues (1990) và He Got Game (1998). Khoảng cách gần hai thập kỷ giữa các lần hợp tác không ảnh hưởng gì đến việc giao tiếp trên phim trường, nhà làm phim nói, mặc dù ông đùa, “Chúng tôi già đi 18 tuổi và cả hai đều đau khớp gối.”

Lee nói, “Nói đùa thôi, ‘hòa hợp’ là từ diễn tả đúng. Cả hai chúng tôi đều chuyên nghiệp. Đâu cần phải là bạn thân. Mà là có việc phải làm. Hơn nữa, chúng tôi cũng không hay đi chơi với nhau. Nhưng khi bắt đầu diễn tập, chúng tôi không cần phải nói dài dòng và làm mới bản thân vì đã 18 năm trôi qua. Chúng tôi đã quen rồi. Cứ như Inside Man mới hôm qua thôi.”

Hít một hơi thật sâu, Lee nói thêm, “Bạn hy vọng và cầu nguyện cho mình học hỏi được từ kinh nghiệm. Nói thì dễ, nhưng hy vọng bạn sẽ sáng suốt và khôn ngoan hơn với cuộc sống hiện tại. Cách bạn sống chắc chắn có thể ảnh hưởng đến nghệ thuật của bạn.”

Gia đình King là một khối gắn kết, luôn nói câu “Cả nhà yêu nhau.” “Tôi biết chúng tôi khắc họa một gia đình da đen mạnh mẽ trong bộ phim này,” Spike Lee nói

Tuy nhiên, vẫn có những lúc nam chính của Lee làm ông bất ngờ. Trong một cuộc trao đổi đầy cảm xúc giữa Washington và các nhân vật của Wright, Washington đột nhiên cầm phải quả lựu đạn do người phụ trách đạo cụ đặt trong văn phòng của King.

“Thành cảnh quay luôn,” ông nói. “Denzel là bậc thầy ứng biến. Anh ấy sẽ lấy một món đồ hoặc đạo cụ và đưa luôn vào lời thoại. Tôi xem [kịch bản] chúng tôi đang quay hôm đó và tự hỏi, ‘Ở đâu ra vậy?’ Nhưng đó là thiên tài của anh ấy. Anh ấy sẽ nhìn xung quanh. Bạn không thể biết anh ấy đang nghĩ gì nhưng anh sẽ là, ‘Có gì trên phim trường này cho mình sử dụng không?’”

Cảnh quay đã thể hiện sự ăn ý diễn xuất mạnh mẽ giữa Washington và Wright, Lee nói. “Jeffrey là một trong những diễn viên tuyệt vời. Có được hai người họ cùng nhau là vàng ròng. Tôi chỉ còn mỗi việc ngồi xuống và nhìn vào màn hình quan sát.”

King ở vào thế khó xử về đạo đức: liệu có nên chịu phá sản để cứu con trai của người bạn trung thành hay không

Gia đình cũng là một phần trong mối quan hệ lâu dài của họ và họ quyết tâm thể hiện gia đình King là một khối gắn kết, luôn nói câu “Cả nhà yêu nhau.”

“Tôi biết chúng tôi khắc họa một gia đình da đen mạnh mẽ trong bộ phim này,” Spike Lee nói. “Có sự gắn bó và có tình yêu. Denzel cũng vậy và tôi cũng vậy. Bạn không thấy như vậy nhiều đâu. Trong phim này, họ trải qua địa ngục và sóng gió. Nhưng chính tình yêu đã giữ họ lại với nhau khi mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn.”

Ý nghĩa quan trọng đó cũng tồn tại giữa họ ngoài trường quay.

“Vợ chồng và gia đình chúng tôi rất gắn bó. Chúng tôi gọi đó là gia đình Washing-Lee. Con trai anh ấy, John David, đã tham gia bộ phim BlacKkKlansman của tôi. Ngoài vợ tôi ra thì Pauletta, vợ của Denzel, là người cổ vũ số một của tôi. Tôi sẽ nói đơn giản thôi — ơn phước.”

Spike Lee và Denzel Washington khi anh nhận Cành Cọ Vàng đặc biệt của Cannes năm nay, mà ông gọi là “diễn viên vĩ đại nhất còn sống của nước Mỹ”

Sau khi hoàn thành Highest 2 Lowest, Spike Lee đang nghĩ tiếp theo là gì. Không có cân nhắc chuyện nghỉ hưu nha.

“Tôi chỉ mới bắt đầu,” ông nói. “Là một con người và một nghệ sĩ, khi bạn làm những gì bạn yêu thích, bạn thắng. Tôi không nhìn vạch đích, hay cuộn phim.”

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là xem xét thực hiện Save Us, Joe Louis, một kịch bản mà Lee đồng sáng tác với cố biên kịch Budd Schulberg (On the Waterfront) về mối quan hệ giữa hai võ sĩ đối thủ Joe Louis và Max Schmeling. “Tôi đã hứa với Budd trên giường bệnh rằng tôi sẽ hoàn thành bộ phim này.”

Và ông rất muốn được hợp tác với Washington trong một dự án khác.

Spike Lee và Denzel Washington trên trường quay

“Tôi đã ngừng nói đây là bộ phim cuối cùng của chúng tôi rồi,” Lee thừa nhận, đảo ngược một số nhận định của mình tại Cannes. “Nếu được làm thêm một bộ phim nữa thì thật may mắn. Chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng bạn biết không? Có Mo’ Better Blues, Malcolm X, He Got Game, Inside ManHighest 2Lowest. Chúng tôi sẽ để cả thế giới xem mãi.”  

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times