Làm các nhà phê bình xuống tinh thần và bất chấp thành công của những phim
nguyên bản như Inception, các phim trên lịch năm 2011 do Harvey
Weinstein thông báo đều là phần sau, bản cải biên và làm lại các thành công
trong quá khứ.
Marion
Cotillard (trái) và Leonardo DiCaprio trong một cảnh phim
Inception
Năm mới 2011 hẳn là thời điểm cho tham vọng, hy vọng
và năng lượng tái tạo trong ngành công nghiệp đầy sáng tạo này. Nên khi hai cây
đa cây đề trong ngành điện ảnh là Harvey và Bob Weinstein vừa thông báo chi tiết
một chuỗi các bản làm lại, phần sau và chương trình truyền hình dựa trên các tác
phẩm điện ảnh kinh điển của họ, tiếng thở dài ngao ngán từ khắp các phê bình gia
đủ làm cho người quan sát tiêu cực nhất Hollywood cũng phải chú
ý.
Shakespeare in Love 2, Bad Santa 2 và Rounders
2 đều được quảng bá là các dự án trong đợt thông cáo báo chí, dù nghe có vẻ
như các phim không người hâm mộ điện ảnh nào có thể tưởng tượng sẽ được làm. Sự
chào hàng bản tập hợp của công ty Weinstein cũng dựng lên một viễn cảnh về bản
làm lại Reservoir Dogs. Hay chương trình truyền hình dựa trên phim dành
cho các chàng Swingers. Hoặc thậm chí là phần sau của phim chính kịch
gai góc về cảnh sát Cop Land. Ít nhà phê bình nương tay. “Điều này nghe
thật điên khùng,” phụ trách chuyên mục của tờ Entertainment Weekly
Darren Frainch viết. Nhưng không phải nói về anh em Weinstein. Họ buông ra tiếng
phê bình với lời nhận xét mạnh bạo về tình trạng đầu ra phim của Hollywood. Như
anh em nhà Weinstein khăng khăng, Shakespeare in Love 2 sẽ “…hay hơn
90% phim đang có”.
Nhìn thoáng qua bảng lịch trình các phim được mong đợi
trong năm 2011 cho thấy hai tay gạo cội này có lý. Nhà máy giấc mơ Hollywood, bị
giá cả quảng cáo tăng mòng mòng và lãi ròng siết chặt vây quanh, đang lùi vào
chốn an toàn của các phần sau, làm lại hoặc phim dựa trên các tác phẩm văn học
bán chạy và những chuyến du hành theo chủ đề có sẵn. Đang đến với các cụm rạp
gần nơi bạn ở là như Journey to the Centre of the Earth 2, Sherlock
Holmes 2, một chuỗi X-Men mới, Happy Feet 2, The
Hangover 2 và phim Harry Potter thứ tám.
Tuy nhiên, có thể
là cuộc diễu hành vô tận của các phim được đo ni theo khuôn khổ, các bản làm
lại, làm mới và phần sau mệt mỏi cuối cùng đã chạy lệch đường. Tiếng than chào
mừng bản hợp đồng của Weinstein có thể tượng trưng cho khoảnh khắc việc mót lại
các khái niệm quen thuộc trở thành lỗi thời. “Tôi khó mà nghĩ đến phim nào xứng
trở thành chủ đề hài kịch đêm khuya hơn Shakespeare in Love 2. Bộ nhà
Weinstein không còn gì khác để làm sao?” theo lời Richard Laermer, một nhà phê
bình văn hóa của tờ Huffington Post. Nếu ý kiến đó nhận được đủ động
lực, sẽ làm dâng lên một viễn cảnh thú vị. Liệu Hollywood cuối cùng có thể đi
tìm thứ khó đoán nhất trong miền đất điện ảnh – ý tưởng mới mẻ?
Có vài
dấu hiệu tốt. Một trong những thành công vang dội nhất năm 2010 là
Inception, một phim ly kỳ nhiều lớp lang đặt bối cảnh trong thế giới
của những giấc mơ. Phim có Leonardo DiCaprio vào vai chính, nhưng đã xem thường
hầu hết lề thói của Hollywood. Phim dài, cốt truyện phức tạp và có kếu thúc lập
lờ cố tình để khán giả băn khoăn. Chắc chắn không có cảnh hôn nhau lúc hoàng hôn
và mờ dần về màn hình đen. Inception là cú đánh lớn cả với giới chuyên
môn và phòng vé, thu về hàng trăm triệu USD trên toàn cầu.
Một ý tưởng
nguyên bản khác, phim hoạt hình Despicable Me, cũng là một thành công
lớn. Phim nằm trong danh sách mười phim doanh thu cao nhất năm 2010, nhưng không
dựa trên một món đồ chơi, một quyển truyện tranh hay một phần trước nào. Thành
công của những phim này, và vài phim khác, thậm chí còn mớm cho tờ New York
Times viết một bình minh kỷ nguyên mới của sự độc đáo trong các phim kinh
phí lớn. Các ông lớn ở Hollywood cho rằng “tính nguyên bản” và “chất lượng” là
vấn đề lớn tiếp theo. “Chúng tôi nghĩ rằng tương lai thuộc về các nhà làm phim
có tiếng nói riêng. Nguyên bản là tốt và tốt nghĩa là có tính thương mại,” Amy
Pascal, đồng chủ tịch Sony, cho biết.
Despicable
Me
Tuy nhiên, dạng nhận xét như thế này không thuyết phục được
nhiều người quan sát trong ngành. Họ có vẻ nhún vai cam chịu trước dự định của
nhàWeinstein. Họ chỉ ra rằng, các xưởng phim Hollywood chưa bao giờ quan tâm đến
tính độc đáo hay chất lượng, mà chỉ chú ý đến tiền bạc. Các phần sau, bản làm
lại và loạt phim về người hùng truyện tranh được yêu thích là lối chơi an toàn
cho các ông lớn trong ngành điện ảnh. Họ tin rằng công chúng sẽ thích những gì
đã biết.
“Khó mà chuyển tải một ý tưởng nguyên gốc trong đoạn quảng cáo
30 giây. Đó là thứ phim được giảm thiểu thành,” trích lời Nikki Finke, nhà sáng
lập trang web Deadline Hollywood và lâu năm của ngành. Bà bác bỏ ý tưởng rằng
thời của phần sau và bản làm lại đã qua. “Chẳng có dấu hiệu chuyển biến nào. Nếu
có thì chỉ tệ hơn mà thôi. Chúng ta đang đi vào thời điểm cơn cuồng làm
lại.”
Những nhân vật lớn khác cũng đồng tình. Nhà phỏng vấn người nổi
tiếng ở Los Angels Gayl Murphy không ảo tưởng chút nào về ngành công nghiệp này.
“Có nhiều người ở Hollywood tự xem mình là nghệ sĩ và không thể trả nổi tiền
thuê nhà, và những người khác xem mình là nhà văn, viết được trả công và có năm
căn nhà,” cô nói.
Khi nói như thế, tính kinh tế của các bản làm lại và
phần sau khó mà tranh cãi được. Trong thời điểm hiện tại, việc quảng bá cho phim
mang tính then chốt và với tác phẩm kinh phí lớn phần việc này có thể vượt hơn
mức 100 triệu USD. Phần sau và bản làm lại mang đến thương hiệu đã được dựng
sẵn. Đó là lý do vì sao Hollywood các bản làm lại và phần sau bất tận của các
loạt phim người hùng như Superman, Batman, X-Men và
Spider-Man. Điều này cũng giải thích vì sao năm 2011 chúng ta có phim
Pirates of the Caribbean thứ tư, loạt phim dựa trên tàu lượn theo chủ
đề ở Disneyland.
Chúng còn có hiệu quả nữa. Trong lúc Inception
và Despicable Me đều thành công trong năm 2010, phần còn lại của danh
sách mười phim này đều khiến những người đọc muốn có thêm tính nguyên bản thấy u
sầu. Phim có doanh thu cao nhất năm 2010 tại Mỹ là Toy Story 3. Kế đến
là Iron Man 2, phim Twilight mới nhất và Shrek 4. Ba
phim cuối đều nhận được các lời bình luận nghèo nàn, nhưng không thành vấn đề.
Khán giả vẫn lũ lượt đi xem. Trong khi đó, một số phim nguyên gốc đáng chú ý,
như tác phẩm hồi hộp The Tourist và phim hài lãng mạn How Do You
Know đều thất bại, dù có những cái tên ngôi sao như Johnny Depp, Angelina
Jolie, Reese Witherspoon và Jack Nicholson.
Vì vậy không nên chỉ trích
các nhà điều hành Hollywood vì sự suy giảm tính nguyên bản mà còn là khán giả
nữa. Không cần biết bao nhiêu nhà phê bình chê trách trên mạng hay trên báo,
quyền lực thực sự nằm trong tay những người sẵn sàng chi tiền ở phòng
vé.
“Khi bạn nhìn vào danh sách những phim dẫn đầu doanh thu phòng vé mọi
thời đại và xem trong số đó có bao nhiêu phần sau, sẽ thấy chưa có dấu hiệu nào
đưa ra cho Hollywood là khán giả đã ngán ngẩm, hay ít nhất không phải bằng thứ
ngôn ngữ Hollywood thèm quan tâm,” tiến sĩ Jonathan Gray, giáo sư nghiên cứu văn
hóa ở Đại học Wisconsin, cho biết.
Dĩ nhiên, phần sau và phim làm lại
không phải lúc nào cũng tệ. Bản gần đây của phim cao bồi viễn tây kinh điển
True Grit do anh em nhà Coen đạo diễn đã là một thành công với giới phê
bình. Thật ra, Hollywood đã làm lại, cải biên và sản xuất hàng loạt phần sau từ
lúc khởi đầu làm phim đầu thế kỷ 20. Vài tuyệt phẩm mọi thời đại, như
Godfather phần II và The Empire Strikes Back, đều là phần
sau.
Cảnh
trong True Grit (2010)
“Những tay kể chuyện giỏi luôn
tìm ra cách kể mới thú vị, hấp dẫn, cuốn hút và gây xúc động,” Gray nói. “Phiên
bản thứ 15 của King Lear là một bản thực sự tuyệt vời, và nếu quyền đạo
diễn rơi vào tay những người kể chuyện giỏi, thậm chí tác phẩm cũ cũng trông như
mới.”
Nghe có vẻ như đó là cái nhìn vấn đề lạc quan. Thậm chí Shakespeare
cũng vui vẻ sử dụng những tác phẩm trước đó cho nhiều vở kịch của ông, gồm cả
Hamlet, nên có thể anh em nhà Weinstein rốt cục cũng có lý. “Thậm chí
phần sau cũng phải bắt đầu với một câu chuyện mới,” Finke nói.
Các bản
làm lại luôn là hàng dự trữ của Hollywood từ năm 1914 khi Edwin S Porter (đạo
diễn của The Great Train Robbery, phim đầu tiên được công nhận trên
toàn cầu) được thông báo rằng công ty ông cần sản xuất mỗi tuần một phim dài.
“Chẳng có đủ tài năng trên thế giới để làm đủ số phim đó một năm,” Porter đáp
lời.
Cuộc tìm kiếm vô vọng không ngừng các có tiềm năng sinh lời đã bắt
đầu với một ngành công nghiệp tin rằng nếu thứ gì đã thành công một lần thì sẽ
có hiệu quả lần sau. Nếu Karl Marx mà là nhà làm phim, lời tuyên bố của ông rằng
lịch sử lặp lại chính mình, lần đầu là bi kịch, lần sau là hài kịch phóng đại,
sẽ tiếp tục, “rồi sau đó là phim cao bồi và kết thúc là phim ca nhạc”. Các phim
làm lại là đặc trưng của Tinseltown (tên gọi thân mật của Hollywood).
Các
bậc thầy thời xưa như Ford, Hawks và Hitchcock – từng có một bản tự làm lại tác
phẩm The Man Who Knew Too Much của chính mình, đã tạo nên tiền lệ cho
thế hệ Spielberg, De Palma, Scorsese (cuối cùng cũng đoạt giải Oscar bằng việc
dời bối cảnh một bộ phim ly kỳ của Hồng Kông sang Boston), anh em nhà Coen và
Soderbergh (hầu như năm nào cũng làm lại phim) tiếp bước. Nhiều nhà làm phim
người Mỹ chỉ đi xem phim nước ngoài, đặc biệt là phim hài Pháp, như nguyên liệu
khả dĩ để chuyển nhanh chóng đến Mỹ. Xét đến chi phí sản xuất và sự ưa thích cái
quen của công chúng, chẳng ngạc nhiên gì khi sự cám dỗ làm lại các phim thành
công thường khó cưỡng lại.
Cảnh
trong Citizen Kane
Các phim này đã từng được xem là gì ngoài
tính thương mại không? Vâng, nếu có những bước cải thiện đáng kể, đặc biệt là
quay lại với tác phẩm văn học gốc. Cuối cùng thì ai đó cũng sẽ chắc chắn tạo nên
một phiên bản thành công của The Great Gatsby của Fitzgerald. Nhưng có
một vài cố gắng không bao giờ nên làm hay được cho phép làm. Chỉ có kẻ ngốc hoặc
đồ xỏ lá mới lao đầu vào làm lại Casablanca, Citizen Kane,
Gone With the Wind hay Singin’ in the Rain, dù Gus van Sant,
vị đạo diễn này không ngốc cũng chẳng bịp bợm, đã bị bẽ mặt và mang tiếng nhơ
với bản làm lại bám theo từng cảnh quay một tác phẩm Psycho của
Hitchcock.
Về mặt xã hội học, các bản làm lại thường hấp dẫn vì những hé
lộ chúng mang đến nhờ thay đổi thời gian và khác biệt văn hóa: ví dụ Seven
Samurai trở thành The Magnificent Seven, hoặc phiên bản về người
da đen của Odd Man Out và The Informer, hoặc bốn cách xử lý
đối nghịch nhau của The Front Page.
Nhưng nhìn sự việc theo góc
độ thẩm mỹ, tôi không thể tuyên thệ nói rằng bất cứ bản làm lại nào cũng tiến bộ
trên bản gốc nổi bật, dù chắc rằng vài nhà sản xuất Hollywood có thể đặt tay lên
ví tiền và chứng tỏ rằng tôi sai.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn:
Guardian