Tiểu thuyết
Kokuho năm 2018 của Shuichi Yoshida theo dấu cuộc
đời một nhân vật như thế, đứa trẻ mồ côi xuất thân từ gia tộc yakuza
được một gia đình nghệ thuật kabuki nhận nuôi, có hành trình đầy biến
động trong thế giới sân khấu cổ điển Nhật Bản và cuối cùng vươn đến đỉnh
cao — nhưng phải trả giá.

Kokuho của Lee Sang Il, công chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm nay, xoay quanh cuộc đời của một onnagata,
diễn viên kabuki nam chuyên đóng vai nữ, từ thời thơ ấu là con trai một
ông trùm yakuza ở Nagasaki những năm 1960 cho đến khi chính thức được
công nhận là báu vật sống quốc gia
|
Kokuho được đạo diễn người Nhật gốc Hàn Lee Sang Il chuyển thể
thành phim, sau khi công chiếu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 đã
chính thức ra mắt các rạp chiếu Nhật Bản. Được quay với cảnh trí xa hoa
lộng lẫy ba tiếng đồng hồ trải dài nửa thế kỷ câu chuyện, phim có Ryo
Yoshizawa (
Kingdom) thủ vai cậu bé mồ côi Kikuo trở thành huyền thoại kabuki cùng những tên tuổi kỳ cựu trong ngành như Ken Watanabe (
The Last Samurai), vào vai cha nuôi của Kikuo và cũng là một bậc thầy kabuki thực thụ.
Lee Sang Il nói với
Japan Times rằng dù lấy nguồn gốc là từ tiểu thuyết
Kokuho của Yoshida năm 2018, nhưng anh đã mong muốn làm một phim về kabuki từ trước đó rồi, ngay sau khi chuyển thể tiểu thuyết
Villain của Yoshida lên màn ảnh năm 2010.
“Tôi
đã nói với Yoshida rằng tôi muốn làm một bộ phim về kabuki và... kiểu
nhân vật mà tôi muốn khắc họa,” vị đạo diễn 51 tuổi cho biết. “Chúng tôi
đều có những dự án riêng trong nhiều năm sau đó, nhưng bỗng đến lúc
Yoshida nói với tôi anh đã bắt đầu tìm hiểu về kabuki. Tôi nghĩ, ‘Ồ! Có
vẻ ý tưởng mình từng nhắc tới đã đánh thức điều gì đó trong lòng anh
ấy.’”

Nhân vật chính, Kikuo (Ryo Yoshizawa), là một onnagata,
diễn viên nam đóng vai nữ, và phim theo dấu cuộc đời anh, từ thời thơ ấu
là con trai một trùm yakuza bị sát hại ở Nagasaki những năm 1960 đến
khi được chính thức được công nhận là ningen kokuhō
|
Lee Sang Il, ra mắt vai trò đạo diễn phim truyện với
Border Line năm 2002, giải thích mối quan tâm kabuki của anh đến từ mong muốn khám phá các hình thức kể chuyện ngoài điện ảnh.
“Trước
Villain,
tôi chủ yếu chỉ quan tâm đến điện ảnh, nhưng tôi bắt đầu hứng thú với
các hình thức biểu diễn truyền thống của Nhật Bản. Trong số đó, kabuki
vừa phổ biến vừa sâu sắc với những yếu tố khó thấy ở bề mặt,” anh nói.
“Ngay cả một vở diễn cũng có thể rất khác nhau tùy vào thời điểm trình
diễn và ai đóng chính.”
Dựa trên ý tưởng ban đầu của Lee Sang Il,
phiên bản của Yoshida có những nút thắt riêng, nhưng tiểu thuyết cuối
cùng vẫn giữ hai yếu tố then chốt: nhân vật chính, Kikuo, là một
onnagata,
diễn viên nam đóng vai nữ, và phim theo dấu cuộc đời anh, từ thời thơ
ấu là con trai một trùm yakuza bị sát hại ở Nagasaki những năm 1960 đến
khi được chính thức được công nhận là
ningen kokuhō.

Ryo Yoshizawa (trái) và Ryusei Yokohama vào vai hai anh em nuôi trở thành đối thủ trong Kokuho
|
Để thể hiện dòng chảy thời gian một cách trực quan, Lee Sang Il cho mỗi
phần trong ba phần chính (thời thơ ấu, niên thiếu và trung niên) một
phong cách riêng biệt bằng cách sử dụng cấp độ màu sắc khác nhau — tương
đương kỹ thuật số thay thế phim điện ảnh truyền thống.
“Chúng
tôi cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa các nhân vật, và vị thế của họ thay
đổi theo từng giai đoạn như thế nào,” anh nói. “Họ đang ở đỉnh cao sự
nghiệp hay đang tụt dốc, và điều đó ảnh hưởng tương tác giữa họ ra sao?
Bằng cách khắc họa điều đó, chúng tôi có thể cho thấy rõ thời gian trôi
qua.”
Một cộng sự trong việc hiện thực hóa hình ảnh của bộ phim
là nhà quay phim người Tunisia Sofian El Fani, mà Lee Sang Il lần đầu
hợp tác trong phim truyền hình
Pachinko.

Ken Watanabe vào vai một nghệ sĩ kabuki nổi tiếng. Nhân vật của ông
phải đối mặt với lựa chọn giữa huyết thống và tài năng khi ông nhận ra
con nuôi còn nhiều tiềm năng hơn cả con ruột
|
“Sofian thực sự quan sát diễn viên để nắm bắt điều họ đang cố gắng truyền tải,” Lee Sang Il nói. “
Pachinko
được quay bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn, hai ngôn ngữ sau anh
ấy không hiểu, nhưng anh vẫn hoàn toàn nắm bắt được những gì diễn viên
đang cảm nhận.”
Chìa khóa để đưa
Kokuho lên màn ảnh là
tìm được diễn viên phù hợp cho vai Kikuo. Lee Sang Il cần một người vừa
có thể hóa thân vào nhân vật phức tạp, đôi khi tàn nhẫn này, vừa sẵn
sàng dành hơn một năm để luyện tập cho vai diễn.
“Việc Ryo
Yoshizawa đồng ý nhận vai là yếu tố quyết định tôi có làm bộ phim này
hay không,” Lee Sang Il nói. “Thực ra, tôi đã đề nghị vai diễn với cậu
ấy cách đây năm sáu năm, trước cả khi có bất kỳ bảo đảm nào rằng chúng
tôi sẽ có kinh phí làm phim.”

Ryo Yoshizawa đã luyện tập hơn một năm để vào vai Kikuo, một nghệ sĩ
kabuki trên hành trình trở thành bậc thầy được công nhận quốc gia
|
“Tôi thấy ở cậu ấy những khí chất như Kikuo trong tiểu thuyết,” Lee Sang
Il nói. “Bề ngoài, họ như những con búp bê, nhưng bên trong thì như hố
đen. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ diễn viên nào khác có khí chất đó.”
Để
vào vai cha nuôi của Kikuo, Lee Sang Il tìm đến Ken Watanabe, nam diễn
viên từng được đề cử Oscar trong hai phim mà anh đã đạo diễn:
Unforgiven
(2013), phiên bản làm lại theo phim viễn tây của Clint Eastwood, và
Rage (2016), một chuyển thể khác từ tiểu thuyết của Yoshida.
“Ken
Watanabe tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, thường là vai
cứng cỏi đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ,” Lee Sang Il nói. “Nhưng tôi luôn đi
ngược lại hình ảnh quốc dân đó và yêu cầu ông thể hiện tính nhu nhược,
kiểu nhân vật có nội tâm giằng xé.”

Lee Sang Il miêu tả góc nhìn từ khán giả, những người bị cuốn vào vũ
đạo, lớp hóa trang và phục trang tinh tế, nhưng cũng đưa khán giả đến
gần các diễn viên, những người chiến đấu duy trì ảo ảnh sân khấu qua nỗi
đau thể xác và cảm xúc dữ dội
|
“Ngoài đời, ông đã vượt qua bệnh hiểm nghèo,” đạo diễn tiếp tục nói, ám
chỉ việc Ken Watanabe từng chiến đấu với bệnh bạch cầu cấp tính và ung
thư dạ dày. “Ông đã trải qua những điều tồi tệ nhất và vượt qua. Tôi
nghĩ bóng tối đó vẫn còn bên trong, và thật thú vị khi đề nghị ông vào
những vai có thể khai thác điều đó.”
Trong
Kokuho, Ken
Watanabe vào vai một nghệ sĩ kabuki nổi tiếng đang nuôi dạy con ruột
Shunsuke (Ryusei Yokohama) kế thừa mình. Nhưng sau khi nhận nuôi Kikuo,
nhân vật của ông phải đối mặt với lựa chọn giữa huyết thống và tài năng
khi ông nhận ra con nuôi còn nhiều tiềm năng hơn cả con ruột.
Đối
với những màn trình diễn kabuki của Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama —
ban đầu là đóng cặp về sau là đối thủ — Lee Sang Il miêu tả góc nhìn từ
khán giả, những người bị cuốn vào vũ đạo, lớp hóa trang và phục trang
tinh tế, nhưng cũng đưa khán giả đến gần các diễn viên, những người
chiến đấu duy trì ảo ảnh sân khấu qua nỗi đau thể xác và cảm xúc dữ dội.

Đạo diễn cũng nỗ lực để đảm bảo các cảnh kabuki không trở nên tách biệt mà gắn liền với toàn bộ câu chuyện
|
“Khi khán giả xem kabuki, họ tập trung vào nhân vật chính. Nhưng tôi có
cảm giác đó không phải là tất cả những gì chạm tới họ,” Lee Sang Il nói.
“Có rất nhiều nỗ lực đằng sau mỗi màn trình diễn, và khán giả cảm nhận
được điều đó, có thể là trong vô thức. Khi một diễn viên hoàn thành phần
diễn và rời khỏi sân khấu, vẫn còn một bầu không khí, một dư ảnh nào đó
đọng lại. Tôi muốn ghi lại trải nghiệm ấy trên phim.”
Đạo diễn cũng nỗ lực để đảm bảo các cảnh kabuki không trở nên tách biệt mà gắn liền với toàn bộ câu chuyện.
“Câu
chuyện và các mối quan hệ giữa nhân vật cần được tiếp nối trong các
cảnh kabuki, khớp với nhau,” Lee Sang Il nói. “Kabuki có câu chuyện
riêng, nhưng đồng thời cũng phản chiếu những mối quan hệ giữa Kikuo,
Shunsuke và các nhân vật khác.”
Một chủ đề khác là nỗi cô đơn mà một nghệ sĩ phải chịu đựng khi theo đuổi sự vĩ đại ở cấp độ
kokuhō như Kikuo.

Đạo diễn Lee Sang Il nói mối quan tâm kabuki của anh đến từ mong
muốn khám phá các hình thức kể chuyện trong biểu diễn truyền thống Nhật
Bản
|
“Vậy thì, báu vật sống quốc gia là gì? Trong phim, chúng tôi khắc họa đó
là người có khả năng nhìn thấy điều mà người khác không thấy, một kiểu
‘cảnh giới’ chưa ai trải qua,” Lee Sang Il nói. “Đó là một hoàn cảnh cô
độc. Và khi đến cấp độ ấy, bạn không thể giữ lại bất kỳ điều gì, hay bất
kỳ ai khác. Tất cả sẽ tuột khỏi tay bạn.”
Theo nghĩa đó, Lee Sang Il nói có thể có sự tương đồng giữa thế giới kabuki và làm phim.
“Các
loại hình nghệ thuật thì khác nhau, nhưng khát vọng thì tương tự. Cả
hai đều có những con người muốn không ngừng tiến xa hơn, vươn cao hơn.”
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Japan Times