Trường hợp đồ chơi thực sự có chỗ đứng chắc chắn nhất trên màn ảnh xảy ra vào năm 2014 với The Lego Movie
|
Hollywood đang khai thác rương đồ chơi thời thơ ấu của bạn. Từ
Transformers, G.I. Joe, Lego, và Barbie, đồ chơi là tài sản trí tuệ mới
nhất nhận được sự quan tâm của các hãng với hy vọng sản sinh ra các
chuỗi phim và những vũ trụ điện ảnh sẽ thu hút cả trẻ em lẫn người lớn
hoài niệm. Nhưng ngoài một vài thành công lớn, công cuộc biến những trò
chơi điện tử thành phim chuỗi thành công của Hollywood đang được chứng
minh là khó khăn cả về mặt phê bình lẫn thương mại.
Từ
Masters of the Universe (1987) đến
Bratz: The Movie
(2007), câu chuyện đồ chơi của Hollywood toàn các tai họa tài chính và
nhiều dự án bị kẹt trong địa ngục phát triển của những mảnh vỡ và thất
lạc pin.
Các phim
Transformers của Paramount đã đi
ngược lại xu hướng đó, ít nhất là về mặt thương mại, tuy nhiên chỉ bộ
phim mới nhất và được đón nhận nhiều nhất,
Bumblebee (2018), mới nắm bắt hoàn toàn tinh thần thân thiện với trẻ em của tài sản này.
Trường hợp đồ chơi thực sự có chỗ đứng chắc chắn nhất trên màn ảnh xảy ra vào năm 2014 với
The Lego Movie, bộ phim đã nhanh chóng tạo ra hai xuất phẩm ăn theo,
The Lego Batman Movie (2017) và
The Lego Ninjago Movie (2017). Với những ồn ào ban đầu xung quanh việc phát hành
The Lego Movie 2: The Second Part,
hiển nhiên Warner Bros đã xoay xở để ấn định tiêu chuẩn cho phim đồ
chơi. Nhưng tại sao những bộ phim hay dựa trên thuộc tính đồ chơi lại
thưa thớt đến như vậy?
Một vài bộ phim dựa trên đồ chơi đang được phát triển, và điều chắc chắn là không phải tất cả đều sẽ thành công.
Playmobil: The Movie,
Ugly Doll,
Trolls World Tour,
Barbie,
Snakes Eyes,
Masters of the Universe, và
Funko Pop!
mới được đưa tin gần đây thảy đều trong các giai đoạn phát triển và sản
xuất khác nhau. Bản thân tài sản đồ chơi không phải là vấn đề, mà vấn
đề là tiềm năng thực hiện.
Ugly Doll sẽ ra rạp tháng 5 năm nay
|
Tháng trước,
The Hollywood Reporter có tin chi tiết về việc Sony đã chật vật tìm kiếm nguồn lực để đưa
He-Man and the Masters of the Universe
trở lại màn ảnh rộng. Dự án đã qua tay một số biên kịch và đạo diễn khi
hãng phim tìm cách đưa tài sản này vào cuộc sống, và tránh những cạm
bẫy đã ngáng trở bộ phim năm 1987 của Dolph Lundgren.
Barbie đã
phải đối mặt với trận chiến lên màn ảnh tương tự khi bộ phim thay đổi
hãng phim và nữ diễn viên nhiều năm qua (Amy Schumer, Anne Hathaway,
Margot Robbie) trong lúc dự án tìm kiếm tông điệu và thông điệp. Và mặc
dù
G.I. Joe đã có được hai phim,
Snakes Eyes sẽ khởi động lại loạt phim và tập trung vào một nhân vật — một lựa chọn dường như chống lại chính khái niệm của
G.I. Joe:
tài sản người hùng Mỹ thực sự dựa trên ý tưởng rằng các cá nhân
mạnh mẽ hơn khi kết hợp cùng nhau. Xét rằng Snake Eyes câm lặng và vô
danh, đây là một lựa chọn dường như quá khó hiểu.
Nói đến hầu hết các tài sản này thì có một cảm giác rằng người ta đã suy
nghĩ quá nhiều và ngày càng xa rời sức hấp dẫn ban đầu của chúng, và
những thành viên khán giả mà chúng nên thu hút nhất. Để thành công,
những bộ phim này phải xuất phát từ tình yêu dành cho những tài sản đó,
thay vì chỉ đơn giản là bám giữ một sở hữu trí tuệ nào đó vì lý do
tài chính. Một bộ phim dành cho người yêu thích Barbie phải trông như
thế nào? Một bộ phim dành cho người yêu G.I. Joe phải trông như thế nào?
Chủ nghĩa yếm thế và sự tính toán quá mức đang kìm hãm khiến những tài
sản đồ chơi không thành công trên màn ảnh.
Hầu hết những câu
chuyện mà trẻ em nghĩ ra khi chơi đồ chơi nhân vật hành động, búp bê hay
Lego đều hay hơn những gì chúng ta thấy trong hầu hết các phim truyền
hình và điện ảnh dựa trên những tài sản này. Quá thường xuyên, đồ chơi
được các hãng phim tiếp cận theo các quy tắc nghiêm ngặt và mức độ thực
tế, trong khi khán giả mà hầu hết các bộ phim này hướng tới đều chơi
không có quy tắc, ít nhất là không có những quy tắc mà hãng phim buộc
phải tuân thủ. Ngay cả người trưởng thành thưởng thức những bộ phim này
cũng có thể nhớ các loại vũ trụ xác định các trận đấu người ngoài hành
tinh và Kẻ săn mồi chống lại Jedi, hoặc hun đúc tình huynh đệ giữa
X-Men và
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Barbie đã phải đối mặt với trận chiến lên màn ảnh khi bộ phim thay
đổi hãng phim và nữ diễn viên nhiều năm qua cho đến gần đây mới chốt
được Margot Robie
|
Gác vấn đề nhượng quyền sang một bên, hầu hết chuyển thể đồ chơi không có
nổi một nửa trí tưởng tượng mà trẻ em có. Và điều đó khiến cho
The Lego Movie
của Phil Lord và Chris Miller trở nên đặc biệt đến thế, thậm chí sáng
chói. Đây là một bộ phim nắm bắt trí tưởng tượng thời thơ ấu bằng cái
nhìn toàn diện về đồ chơi vừa là thương hiệu vừa có khả năng kể chuyện.
Đó là bộ phim từ góc nhìn của một đứa trẻ, một bộ phim có nhiều thứ để
liên hệ và nhân vật liên quan trực tiếp đến cách một đứa trẻ sẽ tiếp cận
với đồ chơi Lego. Các phim
Lego khai thác những gì mà nền văn hóa của chúng ta yêu thích nhất về đồ chơi: tiềm năng vô hạn của chúng.
Nhưng
bản thân Lego, với tư cách là đồ chơi khuyến khích kiến tạo thế giới
theo nghĩa đen, mời gọi dạng làm phim này. Vậy còn những đồ chơi có tính
cấu trúc hơn thì sao? Không phải mọi bộ phim dựa trên đồ chơi đều có
thể hoạt động theo cùng nguyên tắc của Lego. Bất kỳ bộ phim
Masters of the Universe
nào đưa He-Man ra khỏi Eternia và đến Trái Đất cũng sẽ đặt giới hạn
xung quanh toàn bộ khái niệm và tự cho mình nhiệm vụ sáo rỗng giải thích
các quy luật và hiện thực của Trái Đất.
Trolls World Tour có lịch ra rạp tháng 4/2020
|
Cách tốt nhất làm tăng niềm vui của một món đồ chơi là mở ra kịch bản
khuyến khích chơi, và không thể thực hiện điều đó bằng cách cố gắng giải
thích hoặc sa đà giải thích logic hay quy tắc. Một số lượng đáng kể các
thành viên khán giả, lớn lẫn nhỏ, đã rời rạp chiếu
The Lego Movie
với mong muốn được chơi Lego. Không lạ nếu doanh số Lego tăng lên kể từ
khi bộ phim phát hành. Nếu vậy, đó sẽ là một thành tựu mà ngay cả phim
truyện tranh cũng chật vật để kiếm được. Còn gì cho thấy một bộ phim có
hiệu quả rõ hơn là nó khiến người ta muốn ra ngoài và bước sâu vào
thế giới mà họ vừa xem trên màn hình.
Phần lớn các hãng phim tham
gia vào trò chơi đồ chơi đã tiếp cận các tài sản thông qua một cửa sổ
rất hạn chế và hỏi “những đồ chơi này là gì?” thay vì “những đồ chơi này
có thể là gì?” Hai câu hỏi về cách tiếp cận ấy là sự khác biệt giữa
Transformers của Michael Bay (2007) với
Bumblebee của Travis Knight (2018).
Bumblebee nắm bắt hoàn toàn tinh thần thân thiện với trẻ em của tài sản này
|
Các phim của Bay hoạt động theo nguyên tắc những đồ chơi này biến hình,
chúng có nhiều loại vũ khí, và chúng phân chia thiện và ác. Cách tiếp
cận đó chắc chắn mang lại một số mảng miếng hấp dẫn nhưng những câu
chuyện mờ nhạt kẹt trong một thần thoại ngày càng lộn xộn, cố gắng giải
thích quá mức những câu hỏi không bao giờ cần hỏi. Trong
khi đó với
Bumblebee, biên kịch Christina Hodson đã tiếp cận
chất liệu bằng cách xem xét mối liên hệ giữa đồ chơi thời thơ ấu và đồ
chơi khi đã lớn — ô tô, và tìm ra mối liên hệ giữa chúng thông qua một
câu chuyện tuổi mới lớn.
Bumblebee không nhất thiết dựa vào
việc Transformer là gì làm khái niệm cơ bản nhất của nó, mà đặt câu hỏi
nó có thể là gì khi xử lý phức hợp cảm xúc mà trẻ em đầu tư vào đồ chơi
và câu chuyện của chúng.
Phim LEGO và
Bumblebee sẽ là
những bản thiết kế chi tiết cho điện ảnh tiến tới, đối với những đồ chơi
khuyến khích khả năng vô hạn và những bộ phim đặt ra câu chuyện nền
được đối xử khác hơn chỉ là những khối gạch nhựa. Thiếu phim hay dựa trên
đồ chơi là vì thiếu các nhà biên kịch và đạo diễn có thể khai thác thời
thơ ấu của họ. Chìa khóa thành công của những bộ phim này nằm ở nhân
tài có niềm tin vào đồ chơi và tôn vinh phức tạp cảm xúc chất chứa trong
đó.
The Lego Movie 2: The Second Part
|
Những bộ não giỏi nhất đưa những đồ chơi được yêu thích lên màn ảnh là
những người biết rằng lấy chúng ra khỏi hộp và xử lý cẩn thận không phải
là những nguyên tắc loại trừ lẫn nhau.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter