Ở Hàn Quốc, điện ảnh và chính trị không thể tách rời.
        
            
            Dưới thời của các chính phủ bảo thủ, một loạt các bộ phim kể về sự trỗi 
dậy mạnh mẽ của Hàn Quốc từ đống tro tàn Chiến tranh Triều Tiên để trở 
thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và các tác phẩm 
đề cập đến chủ nghĩa dân tộc đã được phát hành.

Roaring Currents (2014), 
Ode to My Father (2014) và 
Operation Chromite (2016) là ba trong số những bộ phim đạt doanh thu phòng vé lớn nhất ra mắt trong thời Tổng thống Park Geun Hye nắm quyền.
Những
 bộ phim yêu nước này đã được thay thế bằng một loạt phim nhìn lại lịch 
sử tôn vinh những người đấu tranh dân chủ vào thập niên 1980 sau khi 
Park Geun Hye bị bãi chức vụ tổng thống và luật sư nhân quyền Moon Jae 
In lên nắm quyền vào năm 2017.
Cái gọi là “phim cánh tả” đã miêu 
tả các chính phủ bảo thủ trước đây ở Hàn Quốc ― đặc biệt là các chính 
phủ quân sự trong những năm 1970 và 1980 ― là kẻ ác. Vi phạm nhân quyền,
 vụ thảm sát ở phía nam thành phố Gwangju năm 1980 ngay sau khi Tổng 
thống Chun Doo Hwan lên nắm quyền thông qua một cuộc đảo chính và nạn 
nhân của các nhà đấu tranh dân chủ được tái hiện trong các phim như 
A Taxi Driver (2017) và 
1987 : When the Day Comes (2017).

    
        
            
                | 
                     Áp phích phim Gwangju Video: The Missing, ra rạp ở Hàn Quốc tháng 7/2020
                                          | 
                            
                    
            
    
Trong 
Gwangju Video: The Missing (2020), phim mới nhất về Cuộc 
nổi dậy Gwangju, nhà làm phim Lee Jo Hoon quy trách nhiệm thảm kịch này 
cho chế độ độc tài quân sự của Chun Do Hwan và làm dấy lên nghi ngờ rằng
 các chính phủ bảo thủ cố tình che giấu đoạn phim quay cảnh binh lính xả
 súng hàng loạt vào những công dân Gwangju tay không tấc sắt.
Rồi
 đạo diễn cho thấy cảnh tương phản giữa những người ủng hộ bảo thủ tổ 
chức các cuộc biểu tình đòi Park Geun Hye thoái vị năm 2017 và những 
người ủng hộ tự do tổ chức các cuộc biểu tình dưới ánh nến để ủng hộ Cho
 Kuk.
Cho Kuk là cựu thư ký dân sự cấp cao của Tổng thống Moon 
Jae In trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng tư pháp vào tháng 8 năm 
2019. Cho Kuk đã nỗ lực thúc đẩy cải cách cơ quan công tố, nhưng ông đã 
từ chức ngay sau khi có các cáo buộc tham nhũng.

    
    
Khi được hỏi đạo diễn có ý gì với những cảnh như vậy, Lee Jo Hoon nói, 
“Tôi hiểu rằng các cảnh biểu tình có thể được giải thích qua lăng kính 
chính trị, nhưng tôi muốn cho thấy những người biểu tình ủng hộ dân chủ 
trong những năm 1980 vẫn đang nói lên chính kiến của họ.”
Đầu 
tháng này, Netflix đã bị chỉ trích vì dịch Cuộc nổi dậy Gwangju năm 1980
 là “bạo loạn” trong phần giới thiệu bằng tiếng Nhật bộ phim 
A Taxi Driver,
 bộ phim Hàn về một tài xế taxi đã giúp phóng viên Đức đưa tin về phong 
trào ủng hộ dân chủ. Một ngày sau khi nhận được khiếu nại, dịch vụ trực 
tuyến này đã phải sửa đổi cách dịch.
Việc gia tăng các bộ phim có
 nội dung về Bắc Triều Tiên và các mối quan hệ liên Triều là một xu 
hướng nổi bật khác trong ngành công nghiệp điện ảnh bắt đầu từ sau khi 
Moon Jae In lên nắm quyền. Cũng có sự thay đổi trong cách miêu tả Bắc 
Triều Tiên trong các bộ phim.

    
    
    
  
  
Thay vì xem Bắc Triều Tiên là “kẻ thù chính” của Hàn Quốc và miêu tả Bắc
 Triều Tiên là một mối đe dọa quân sự đối với Hàn Quốc, các phim gần đây
 cố gắng nhắc nhở khán giả về lịch sử và văn hóa hàng thiên niên kỷ vượt
 lên sự chia cắt bán đảo này.
Ashfall (2019), phim thảm 
họa kinh phí lớn vượt qua tám triệu lượt vé, miêu tả một người lính Bắc 
Triều Tiên là người hùng cứu người đồng cấp Hàn Quốc của anh.
Trong 
Steel Rain 2: Summit (2020), giống như phần đầu 
Steel Rain (2017), quan chức Bắc Triều Tiên và quan chức Hàn Quốc được thể hiện là đối tác chứ không phải kẻ thù.
Nhà làm phim Yang Woo Suk, đã sản xuất 
The Attorney và 
Steel Rain,
 nói ông cho rằng điện ảnh là một hình thức báo chí thụ động trong đó 
phản ánh thời đại chúng ta đang sống và có tác dụng xã hội lên công 
chúng.

    
        
            
                | 
                     TaeGukGi: Brotherhood of War
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
“Tôi nghĩ rằng phim nào cũng mang tính chính trị ở một mức độ nhất định.
 Ngay cả phim kinh dị và hài,” Yang Woo Suk nói. “Tôi hiểu rằng người ta
 có thể có suy nghĩ khác nhau về phim tùy theo định hướng chính trị của 
họ, nhưng giáo dục và các vấn đề an ninh quốc gia không nên bị ảnh hưởng
 bởi điều đó.”
Ông bày tỏ lo lắng về những cáo buộc ảnh hưởng 
chính trị đối với điện ảnh, nói rằng Hàn Quốc có thể tụt hậu so với 
Trung Quốc nếu tiếp tục như thế.
“[...] nếu sự chia rẽ chính trị 
ảnh hưởng đến ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, khả năng cạnh tranh
 của chúng ta sẽ bị suy yếu. Hãy nhìn những gì đã xảy ra với thể loại 
hài. Phim châm biếm chính trị đã biến mất,” ông nói.

    
    
Nguồn gốc của mối quan hệ nồng ấm giữa chính trị với những bộ phim có 
nội dung nghiêng về các nhà lãnh đạo đang tại vị và định hướng chính trị
 của họ bắt nguồn từ những năm 1980 khi Tổng thống Chun Do Hwan nắm 
quyền thông qua một cuộc đảo chính quân sự sau vụ ám sát Tổng thống Park
 Chung Hee tháng 10/1979.
Cái gọi là “Chính sách 3S” ― sport: thể
 thao, screen: màn ảnh và sex: tình dục ― đã quét qua đất nước Hàn vào 
những năm 1980, Tổng thống Chun Do Hwan khi đó cố gắng thu hút sự chú ý 
của công chúng ra khỏi quá trình lên nắm quyền đầy vấn đề của ông. Chính
 quyền quân sự bị buộc tội thúc đẩy sự gia tăng của phim khiêu dâm. 
Những năm 1980 là một thập kỷ đen tối đối với điện ảnh Hàn Quốc.
Mối
 quan hệ điện ảnh-chính trị thay đổi sau những năm 1990. Vai trò của 
chính phủ đằng sau việc sản xuất điện ảnh trở nên ngấm ngầm. Miêu tả về 
Bắc Triều Tiên đã thay đổi với 
Shiri (1999) của Kang Je Gyu, kể câu chuyện một điệp viên Bắc Triều Tiên ở Seoul, tiếp theo là 
TaeGukGi: Brotherhood of War (2003).

    
    
Các bộ phim xu thời tổng thống tại vị được phát hành.
The Attorney (2013), bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của cố tổng thống theo chủ nghĩa tự do Roh Moo Hyun, và 
Masquerade (2012),
 phim cổ trang kể về một thường dân được tuyển dụng để đóng giả một vị 
vua chuyên chế, đã thu hút sự chú ý của tổng thống lúc đó Park Geun Hye,
 người đã đưa các diễn viên và nhà làm phim thiên tả vào danh sách đen 
đối với nguồn tài trợ của chính phủ.
Sau khi Moon Jae In lên nắm quyền, những phim miêu tả quan điểm chống Nhật cũng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trong phim.
The Battleship Island (2017), 
I Can Speak (2017), 
A Resistance (2019), 
My Name is Kim Bok-dong (2019) và 
The Battle: Roar to Victory (2019) chạm đến các vấn đề thời chiến như phụ nữ giải khuây và lao động cưỡng bức. Một phim tài liệu khác 
East Asia Anti-Japan Armed Front chuẩn bị ra rạp năm nay.

    
        
            
                | 
                     The Battle: Roar to Victory
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
    
  
Các phim như 
Confidential Assignment (2017), 
Spy Gone North (2018), 
Steel Rain và 
Ashfall phần nào miêu tả mối quan hệ đối tác giữa một đặc vụ / sĩ quan Bắc Triều Tiên và đồng cấp Hàn Quốc của họ.
Choi
 Gong Jae, một nhà làm phim bảo thủ, cho rằng điện ảnh Hàn Quốc cần có 
sự đa dạng để luôn hấp dẫn khán giả ngày càng đa dạng và tinh tế.
“Tôi
 nghĩ rằng các rạp chiếu phim phải cung cấp nội dung đa dạng, bất kể bản
 sắc tiềm ẩn thiên tả hay thiên hữu, và sau đó khán giả có thể quyết 
định xem gì,” Choi nói. “Rạp chiếu phim không nên áp đặt ý tưởng chính 
trị lên khán giả và giới hạn lựa chọn phim của họ.”

    
    
    
  
  
  
  
Ông nói thêm, “Công chúng nên xem phim cẩn thận và suy nghĩ sâu sắc. 
Đừng chỉ tin tất cả những gì phim ảnh nói. Hãy cố gắng giải thích thông 
điệp nền tảng của bộ phim và ý định của đạo diễn. Nếu không, bạn có thể 
bị đồng hóa về chính trị bởi sự tuyên truyền văn hóa của Hàn Quốc.”
Lược dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times