Nhạc nền của bộ phim, giật lên từng cơn giữa làn điệu êm ái của bộ dây và kèn trumpet, có vẻ cố tình gợi lại
The West Wing;
trong một tập phim, nhạc lên cao trào nhấn mạnh lúc một đoàn phi hành
gia diễu hành từ nhà chứa tàu bay hướng tới một chân trời vàng chói.
Các đạo diễn bao gồm những cái tên nổi bật từ giới điện ảnh: Dee Rees (
Mudbound) và Paul King (
Paddington). Tính riêng bối cảnh
Space Force,
mô phỏng hoang phí căn cứ quân đội Mỹ ở Colorado, rất ngổn ngang và chi
tiết và sáng choang đến mức cảm tưởng như là phim của James Cameron,
chứ không phải phim hài công sở của Greg Daniels. Vào thời điểm ngành
giải trí đã phải quen với cảnh tượng chất lượng thấp — chương trình tiểu
phẩm hài trên Zoom, hài TikTok — sự tiêu tốn lộ liễu của
Space Force cảm giác lố bịch, kể cả không có Steve Carell với con số tiền thù lao được biết là 10 triệu USD để tham gia bộ phim đi nữa.
Malkovich, phát tỏa vẻ cao ngạo xuyên suốt bộ phim, là lý do chính đáng nhất để xem Space Force
|
Nhưng bản thân bộ phim, kỳ lạ và khó hiểu và không hợp thời đến mức sự
thân thiện của ông chú Carell cũng không cứu được. Với bao nhiêu là đồ
nghề xinê,
Space Force có một trò đùa duy nhất xuyên
suốt, và trò đùa đó là sự ngu si của người Mỹ. Phim được cho là được
lên ý tưởng vài năm trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thành lập
chi nhánh ngoài vũ trụ thứ sáu của lực lượng vũ trang, một dự án vô lý
đến mức hầu hết mọi người cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình mà không
buồn ngẫm nghĩ xem liệu có thật hay không. Một tượng đài quân sự hùng
vĩ, hoàn toàn không cần thiết, vô cùng đắt giá với cái tôi kiểu cách!
Điều gì có thể hài hước hơn? Đúng không nào?
Tuy nhiên, hai năm
sau, giữa sự vỡ trận trong việc đối phó cẩu thả với đại dịch đã khiến
nước Mỹ mất đi 100.000 sinh mạng và 40 triệu việc làm trong vòng ba
tháng, thật khó mà cười nổi với những gì
Space Force mang đến:
tông điệu chối tai khó hiểu, các nhân vật hời hợt, và một tuyến phụ chưa
được giải quyết mà, cho đến cuối tập thứ 10, là điều duy nhất người
viết còn có một nửa hứng thú theo dõi. Daniels nổi tiếng sáng tạo các
phim truyền hình với những mùa đầu tiên không đáng tin cậy khá dần lên
theo thời gian; xem
The Office hoặc
Parks and Recreation trên Netflix để thấy bộ phim chủ ý điều chỉnh chính mình và các nhân vật chính để làm cho họ hấp dẫn hơn. Nhưng với
Space Force,
chẳng có bao nhiêu tưởng tượng có thể khiến bộ phim trở nên thú vị đáng
xem. Trò đùa không phải dành cho khán giả Mỹ; mà là chính người Mỹ.
Những cuộc chiến vô nghĩa, lừa đảo doanh nghiệp, sự nhảm nhí của các
thương hiệu thức ăn nhanh trên Twitter — những khía cạnh tồi tệ và thối
nát của đời sống hiện đại như những cú đấm sũng nước, không đủ cay độc
để thực sự thiêu đốt như hài đen tối, và không đủ hấp dẫn để chỉ xem cho
vui.
Mối quan hệ tiến triển giữa hai nhân vật của Malkovich và Carell là cái gần nhất với một tuyến truyện mà phim này có được
|
Trong tập đầu tiên, Mark Naird (Carell) là một vị tướng cứng nhắc đang
nhận ngôi sao thứ tư của mình và hy vọng được thăng chức lên vị trí đứng
đầu Không quân, khi anh được một Tổng thống Hoa Kỳ tính khí thất
thường, không có tên, ngứa tay Twitter giao nhiệm vụ lãnh đạo Lực lượng
Không gian mới. (“Đi bốt trên mặt trăng vào năm 2024” là sứ mệnh sáng
lập, mặc dù tổng thống vô tình viết nhầm thành “bộ ngực” (boobs).
Naird,
ban đêm hễ thức dậy đi vệ sinh là trải lại giường ngủ, và hành quân
thay vì đi bộ, bị mất tinh thần với nhiệm vụ mới này, nhưng không đến
mức dữ dội như gia đình anh. Một năm sau, anh sắp sửa phóng tên lửa trị
giá 6 tỉ USD tại căn cứ tối mật mới của mình, thì vợ anh, Maggie (Lisa
Kudrow, bị bỏ bê một cách đáng xấu hổ), đang thụ án 40 năm tù vì một tội
danh không xác định, và cô con gái mới lớn, Erin (Diana Silvers của
Booksmart), bị cô lập và căm hận.
Sự tập trung khăng khăng nhưng nửa vời của
Space Force
vào gia đình Naird là kỳ lạ, bởi vì xem ra bộ phim ngụ ý tham vọng kịch
tính, hoặc thậm chí là kiểu ủy mị, nếu được mơ hồ nhận ra. Không có chỗ
để nhân vật kiểu đó có hiệu quả và gắn bó tình cảm trong một bộ phim
hài đã thế lại còn tận tình với sự ngớ ngẩn của quyền lực Mỹ. Những trò
đùa trở nên dày đặc và nhanh chóng và lạc quẻ: Ném bom mọi thứ là câu
trả lời mặc định cho phương châm ngoại giao; “bốt Mỹ” trên mặt trăng
được sản xuất tại Mexico; các tàu được trang bị súng trường tấn công
thuần trang trí nên các nhà sản xuất có thể tuyên bố rằng, như một nhân
vật nói, “súng chính thức của Lực lượng Không gian để tiến hành các vụ
xả súng hàng loạt trên mặt trăng.”
Trò đùa không phải dành cho khán giả Mỹ; mà là chính người Mỹ
|
Theo lệnh của Nhà Trắng, một tên lửa mang theo một con chó và một con
tinh tinh được gửi lên quỹ đạo, nhằm tạo ra các đoạn phim dễ thương lan
truyền trên mạng. Tổng thống bị người Nga thao túng. Ủy ban Chiếm đoạt
làm của riêng ngừng tài trợ nghiên cứu y tế trên chuột để tạo ra thuốc
kháng sinh mới, nhưng ban phát tiền bất cứ khi nào bất cứ ai đề cập đến
hai từ đơn giản: “quốc phòng của người Mỹ.”
Tình trạng hiện tại
của cuộc chiến văn hóa trong thế giới thực được tóm tắt trong cuộc xung
đột đang diễn ra giữa hai nhân vật: Naird của Carell và Tiến sĩ Adrian
Mallory của John Malkovich, nhà khoa học đứng đầu Lực lượng Không gian
và là kiểu người chuyên nghiệp, thanh lịch, cà vạt sành là mặt tri thức
âm đối đầu với mặt bốc đồng, phản ứng dương của Naird
Malkovich, phát tỏa vẻ cao ngạo xuyên suốt bộ phim, là lý do chính đáng nhất để xem
Space Force, và mối quan hệ tiến triển giữa nhân vật anh đóng với Naird là cái gần nhất với một tuyến truyện mà phim này có đượ.
Noah Emmerich là người đứng đầu bắt nạt, đáng ghét của Không quân
|
Ngược lại, mọi cái tên táo bạo trong dàn diễn viên phụ đều lãng phí:
Noah Emmerich là người đứng đầu bắt nạt, đáng ghét của Không quân, Fred
Willard (trong vai diễn cuối cùng) là người cha xấu tính của Naird, Jane
Lynch là người lãnh đạo mồm mép của Hải quân, Kaitlin Olson là một
khổng lồ công nghệ có đế chế được xây dựng dựa trên những mưu đồ bất
lương và tên lửa.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Atlantic