Mỗi năm, tác giả bài viết này xem khoảng 250 bộ phim. Vào tháng 12 hàng
năm, tác giả bắt đầu lên danh sách những bộ phim yêu thích của mình, và
nhanh chóng đưa ra danh sách sơ bộ đầu tiên gồm khoảng 25 tựa phim.
Như thế nghĩa là 90% các phim đã xem là rác rưởi ư?
Đôi khi điều
đó có vẻ đúng – nhất là nếu loại phim duy nhất được xúc ra cụm rạp cá
biệt của bạn là phim hài lãng mạn sướt mướt, phim giết người hàng loạt
đẫm máu và đống bùn của các phần tiếp theo mới nhất.
Tuy nhiên,
như tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng vĩ đại Theodore Sturgeon từng
nhận xét, “90% mọi thứ là đồ bỏ đi.” Và nếu năm nay bạn chịu khó tìm
kiếm hơn, bạn có thể tìm ra nhiều bộ phim nước ngoài tuyệt vời, phim độc
lập thú vị - và, vâng, thậm chí một số phim đáng suy ngẫm do các xưởng
sản xuất.
Năm nay, tỷ lệ phim lọt vào tốp 10 quả thực cao hơn –
danh sách sơ bộ đầu tiên của tác giả bài viết gồm 30 tựa phim mà tác giả
bài viết thấy thực sự đáng xem. Và việc lựa ra 10 phim từ 30 bộ phim đó
khó khăn hơn so với lâu nay.
Cảnh trong phim Blancanieves
Đó là những ứng viên nào?
Chà, tác giả bài viết ấn tượng trước bộ phim Romania
Beyond the Hills,
câu chuyện về niềm tin chính thống được kể qua những cảnh quay dài
không khoan nhượng, kiểu phim câm đẹp tuyệt trong tác phẩm điện ảnh Tây
Ban Nha
Blancanieves và sự bất công lạnh lùng thường thấy trong bộ phim Đan Mạch
The Hunt.
Tác giả phấn chấn khi xem các bộ phim về người trẻ tuổi vượt qua thói thường kết đôi ngớ ngẩn – phim về tình bạn đồng giới nữ
Ginger and Rosa,
The Way, Way Back thú vị, phim về thanh niên cuốn hút ngấm ngầm
The Spectacular Now và phim về tuổi trẻ hỗn loạn, ảm đạm
Short Term 12.
Tác giả thực sự háo hức xem các bộ phim vượt qua khuôn khổ của thể loại – phim tâm lý ly kỳ rùng rợn
Stoker, phim tâm lý u ám về ủy ban trật tự
Prisoners và
Side Effects, tác phẩm huyền bí tài tình của Steven Soderbergh.
Cảnh trong phim To the Wonder
Tác giả bài viết cười mà không thấy tội lỗi trước những phim hài lãng
mạn trưởng thành vui vẻ và khéo léo – phim đầu tay lấy bối cảnh Jersey
của Joseph Gordon Levitt
Don Jon, tác phẩm đầu tay trong vai trò nhà làm phim của Lake Bell
In a World… và
Enough Said của diễn viên kỳ cựu Nicole Holofcener, thể hiện vui buồn của James Gandolfini.
Tác giả vui khi thấy những nhà làm phim uy tín tiếp tục mạo hiểm – Noah Baumbach thực hiện phim đen trắng mới mẻ
Frances Ha, Joss Whedon làm phim kinh phí thấp
Much Ado About Nothing. Còn ai khác ngoài Terrence Malick sẽ làm phim dựa trên những lời độc thoại thi vị như
To the Wonder? Còn ai khác ngoài Woody Allen sẽ đem phần kịch tính vào
Blue Jasmine với Andrew Dice Clay?
Và,
cuối cùng, tác giả bài viết âm thầm sung sướng khi thấy mùa giải thưởng
luôn đông đúc thậm chí đông đúc hơn – ít ra là thấy những màn trình
diễn như Tom Hanks trong
Captain Phillips, Matthew McConaughey và Jared Leto trong
Dallas Buyers Club và Meryl Streep và Chris Cooper trong
August: Osage County, tất cả các bộ phim có sự góp mặt của những ngôi sao đang đạt tới những đỉnh cao mới của riêng họ.
Đó là 20 tác phẩm trong số những những bộ phim rất hay mà tác giả bài viết xem trong năm 2013.
Còn dưới đây là 10 bộ phim tuyệt hay, xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
All Is Lost
Những câu chuyện đơn giản nhất đem lại những thách thức lớn lao nhất.
Bạn có thể làm phim với một nhân vật, không có đối thoại thực tế và tình
trạng cơ bản nhất – một con tàu chìm, tiết tấu chậm rãi, và biển hay
không? Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn là đạo diễn J.C. Chandor, nếu
ngôi sao điềm đạm của bạn là Robert Redford và bạn sử dụng những chất
liệu vô cùng đơn giản đó để tạo dựng một thứ phức tạp hơn nhiều, không
chỉ là việc chúng ta sống sót như thế nào, mà còn là lý do để sống.
Gravity
Trong một năm mà vài tác phẩm trong số những bộ phim hay nhất đều nói về
nỗ lực cá nhân chỉ nhằm tồn tại, tác phẩm này là phần bù tuyệt hảo cho
All is Lost.
Đồng thời cũng là sự tương phản hoàn toàn – khi đạo diễn Alfonso Cuaron
sử dụng 3D và các cảnh quay theo dấu phức tạp, Sandra Bullock đánh rơi
sự dửng dưng bởi niềm đau khổ, và tất cả diễn ra trên qui mô khổng lồ
đòi hỏi định dạng IMAX.
[Phim đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Cuộc chiến không trọng lực]
Her
Spike Jonze làm việc trong không gian vô cùng chật hẹp, điên cuồng khi
những ý tưởng và hình ảnh hội tụ, giữa những tầng nhà nơi
Being John Molkovich và
Adaption cư ngụ. Với
Her,
anh thêm một người ở trọ mới cảm động, âu sầu – một bộ phim kiểu cách
lạnh nhạt, đem lại sự ấm áp về tình yêu, sự mất mát và nhân tính, và
cách những điều đó vuột khỏi tầm tay chúng ta mặc dù cỗ máy chúng ta
chuyển động hướng đến những điều đó.
Inside Llewyn Davis
Tựa đề hứa hẹn vẻ sâu sắc, nhưng thay vào đó là ý kiến siêu linh:
Inside Llewyn Davis
chính xác là nơi ca sĩ dân gian Llewyn Davis bị mắc kẹt, từ đó kéo vào
nỗi sầu muộn, tuyệt vọng và tự thương thân mình về việc anh không hòa
hợp được với bạn bè và gia đình, khán giả của anh bị thu hẹp dần. Cuộc
hành trình khốn khổ ướt át nhưng âm thầm đồng cảm quay về phong cách
bohemia năm 1961 của anh em nhà Coen.
Nebraska
Giống như anh em nhà Coens, Alexander Payne thường bị kết tội coi khinh
những nhân vật của mình; những người gièm pha không nhận ra sự khác biệt
giữa chỉ trích một người và thấu hiểu những khiếm khuyết của người đó.
Vì Woody Grant của Bruce Dern không phải người ngớ ngẩn, cũng không phải
kẻ hung ác; anh ta chỉ là một con người, không hơn và tất nhiên là
không kém, với cuộc sống vô vọng, hữu hạn mâu thuẩn với những điều đơn
sơ, thân thuộc tươi đẹp vô hạn của chúng ta.
The Place Beyond the Pines
Đó là ý nghĩa của Schenectady đối với thổ dân Bắc Mỹ; ý nghĩa của nó đối
với đạo diễn Derek Cianfrance là một nơi rộng lớn mà chúng ta khao khát
nhưng có thể không bao giờ hoàn toàn đạt tới, chốn an toàn nơi những
tội lỗi trong quá khứ - và, đặc biệt là, tội lỗi của cha chúng ta –
không còn ám ảnh và bủa vây chúng ta như những khu rừng tăm tối. Bộ phim
cường điệu miên man, tinh xảo, trong tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất
của từ thường bị dùng theo nghĩa xấu này.
12 Years a Slave
Có những bộ phim diễn ra trong những cảnh quay nhanh, những sôi nổi, xúc
động chớp nhoáng. Và có những bộ phim đòi hỏi chúng ta xem và chứng
kiến, không cho phép chúng ta ngó lơ. Đó là những phim do Steve McQueen
thực hiện, bản cáo trạng thản nhiên về sự dã man – nhưng không có bộ
phim nào tập trung sự chú ý của chúng ta hơn
12 Years a Slave, bài học lịch sử đậm nét vừa vô cùng điềm nhiên, vừa hoàn toàn khiếp sợ. Phim chiếu rạp.
Wadjda
Rốt cuộc, một bộ phim được đánh giá dựa trên những gì trên màn ảnh, chứ
không phải bộ phim đó ra rạp bằng cách nào. Nhưng chuyện làm phim
Wadjda
– do Haifaa Al-Mansour đạo diễn ở Ảrập Xê-út, dưới một chế độ không chỉ
không tán thành việc làm phim mà còn cho rằng ý tưởng của các nhà làm
phim nữ là cực kỳ lố bịch – đơn thuần phản ánh bộ phim tâm lý hoàn hảo
về một cô bé chỉ muốn được đối xử như một con người.
What Maisie Knew
Một thế giới khác xa so với
Wadjda, nhưng câu chuyện về một cô
bé khác nỗ lực để được coi trọng nghiêm túc – hay thậm chí, đơn giản là
được chú ý, khi cặp cha mẹ thù hằn, tính tình trẻ con của cô lấy cô làm
vũ khí nhắm vào đối phương. Được Scott McGehee và Davis Siegel đạo diễn
tài tình, duy trì tiêu điểm vào Onata Aprile trẻ trung – ngay cả khi
Julianne Moore và Steve Coogan điên cuồng xung quanh, nổi cơn thịnh nộ
bên cạnh cô.
The Wolf of Wall Street
Một bộ phim xuất chúng có thể chốt lại danh sách mười phim hay nhất của
một hay hai nhà phê bình – vì sự dâm dục, ầm ĩ, thái quá của nó. Đó cũng
chính là nét nổi bật của phim – nghiên cứu tính tham lam của Martin
Scorsese nói về những gã ăn vận bảnh bao không bao giờ biết thế nào là
đủ. Không, phim không đưa người hùng tự mãn qua nhiều biến đổi nội tâm
và dấu hiệu hối lỗi còn ít ỏi hơn. Tuy nhiên, có bao nhiêu bộ phim thực
sự tuyệt vời của Scorsese làm như thế chứ?
[Phim dự kiến phát hành ở Việt Nam với tựa
Sói già phố Wall]
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi