Bình luận phim

Cướp biển vùng Caribê: Salazar báo thù - Phát tín hiệu S.O.S. đi!

28/05/2017

Pirates of the Caribbean bắt đầu cuộc đời là một trò chơi hấp dẫn trong công viên giải trí chủ đề và giờ đây, ở phim thứ năm, cuối cùng đã trở nên nhồi nhét ngập tràn ồn ào, hiệu ứng lộn nhào và những nhân vật gần như thực.

Này, dừng tàu lại đi, người viết muốn xuống ở đây.

Javier Bardem là nhân vật phản diện quái vật mới nhưng sức hút của chuỗi phim đang tàn dần

Phim đầu tiên là một thành công bất ngờ, một phim tưởng đã thành thảm họa có một nỗi lo lớn nhất – diễn xuất của Johnny Depp thoạt đầu khiến hãng phim hoang mang – trở thành tài sản lớn nhất. Một cuộc vui màu mè, và một chuỗi phim nhanh chóng là chuyện không tránh khỏi.

Rồi, dần dà, trở nên hết chịu nổi.

Vì tới lúc Dead Men Tell No Tales, loạt phim từng trị giá-cả đại dương này đã bắt đầu để nước tràn vào, nhồi đầy cảnh hồi tưởng, câu chuyện nền, thần thoại mới và sự thừa thãi của chính nó.

Câu chuyện mới là về thuyền trưởng Jack Sparrow của Depp lại đi tìm một báu vật khác nữa, lần này là cây đinh ba của thần biển Poseidon. Nhưng đây là cuộc đua với hai đám hải tặc khác – kẻ thù cũ Barbossa và kẻ thù mới, thuyền trưởng ma người Tây Ban Nha Salazar.

Cùng đi tìm có Carina và Henry trẻ trung, những người có lý do gia đình riêng phải tìm ra báu vật đó.

Depp thoạt đầu thì vẫn thú vị, với đôi mắt kẻ viền đậm đen và bước đi uốn éo kiểu Bette Davis. Nhưng ‘fan’ không thể chỉ sống bằng màu mè, mà ngoài chuyện đó ra thì nhân vật này đâu còn gì khác nữa – chỉ là một gã nát rượu liên tu bất tận chân nam đá chân xiêu. Cái cơ sở để cười một lần rồi thôi này đã nhanh chóng nhạt phèo.

Và mặc dù Paul McCartney bất chợt “xồ ra” trong một vai khách mời, khoảnh khắc phù du đó rốt lại chỉ là thêm một ví dụ rõ hơn nữa cho thấy sự vô nghĩa về bộ phim. Xuất hiện của Keith Richards, hồi đầu loạt phim, thì có ý nghĩa; Depp phần nào dựa vào tay guitar này cho tạo hình nhân vật của mình, còn Richards dầu sao đi nữa lúc nào mà chẳng có cái vẻ một gã cướp biển.

Nhưng McCartney đâu có cái vẻ của một gã ma cà bông, và chưa bao giờ thế cả; dù ở thập niên 70, ông vẫn trông như chàng học sinh ngoan ở một trường giỏi nhì, giàu tham vọng và háo hức làm hài lòng. Đưa ông vào một vai trong phim này không chỉ hoàn toàn vô nghĩa; nó còn gây hiểu lầm sâu sắc về quan điểm ban đầu của chuỗi phim.

Thực ra, khó tìm được cái gì thú vị ở đây. Đầy ắp cảnh hồi tưởng và những điều bất ngờ, câu chuyện gây kiệt sức hơn là giải trí; giải thích này nọ chừng như bất tận. Và sự thông minh sắc sảo ở đâu? (Ý tưởng về sự khôi hài của kịch bản là xác định Carina là "nhà thời gian học", và rồi để cho đám cướp biển tha hồ đoán ra nghĩa khác, khó mà-ha-ha-ặc-ặc.)

Geoffrey Rush đưa thêm chút sắc thái vào nhân vật Barbossa, còn Javier Bardem là một sự bổ sung được chào đón trong vai Salazar. Và cả hai được hỗ trợ nhờ tạo hình và hiệu ứng tuyệt đỉnh; tàu chỉ huy của Barbossa được trang hoàng đầu lâu mạ vàng, còn Salazar ma hầu hết là tro bụi và khói.

Phim có nhiều đại cảnh hành động, nhưng những đại cảnh đó nhanh chóng mắc cạn. Không như diễn hài hình thể, những cảnh này không dồn lên tiếng cười; cảnh hài tương đương được lặp lại một cách giản đơn, cho đến khi hết cảnh đó, và phim chuyển sang chuyện gì khác. Và lần nào thì chuyện gì khác đó cũng lại là một giải thích tẻ ngắt nữa.


Toàn bộ câu chuyện kết thúc với việc Sparrow trở lại bánh lái tàu Ngọc Trai Đen, giong buồm cho một chuyến phiêu mưu mới. Nhưng tốt hơn hết hãy đánh tín hiệu đứt hơi đi là vừa. Con tàu này chìm đến nơi rồi – mà chẳng thấy bến cảng an toàn nào đâu tá.

Lưu ý phân loại: phim có cảnh bạo lực và lạm dụng rượu.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (phân loại PG-13) Disney phát hành (thời lượng 129 phút.) Ra rạp ở Việt Nam với tựa Cướp biển vùng Caribê: Salazar báo thù
Đạo diễn: Joachim Ronning, Espen Sandberg. Với các diễn viên chính Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem

Đánh giá: ★★☆☆☆

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger