Cuộc tấn công hạt nhân trong bộ phim chính kịch của Kathryn Bigelow thất
bại quản lý khủng hoảng địa chính trị đâu không thấy, đúng hơn chỉ phơi
bày thất bại biên kịch.
Kathryn Bigelow xứng đáng được ca ngợi là nhà làm phim hành động xuất
sắc. Song về kỹ năng khắc họa nhân vật, đặc biệt là những con người cực
kỳ thông minh đang làm những công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp và đầy
rủi ro, thì cô không mấy được tán thưởng.

|
Thiếu tá Daniel Gonzalez (Anthony Ramos)
|
Zero Dark Thirty (2012), bộ phim ly kỳ căng não về cuộc truy
lùng Osama bin Laden, chăm chăm khắc họa nhân vật chuyên gia phân tích
của CIA đang phát huy tối đa bản năng sát thủ mà công việc đòi hỏi.
The Hurt Locker
(2009), lấy bối cảnh chiến tranh Iraq, không phải là một bộ phim chiến
tranh thông thường mà là màn trình diễn trơ lì choán hết thời lượng của
một kỹ thuật viên thiên tài tìm ra đúng chỗ mình muốn đến, đi khắp
Baghdad tháo gỡ bom mìn tỉnh như không. Ít có đạo diễn Mỹ nào hiểu rõ
chủ nghĩa hiện thực được tiết chế có thể mang lại sức thuyết phục cho
những câu chuyện sinh tử, hay cách nhân vật bộc lộ bản thân qua hành
động hơn Bigelow.
Bởi thế cho nên bộ phim ly kỳ hạt nhân đếm ngược thời gian
A House of Dynamite, đang được chiếu tại một số rạp chọn lọc (ở Mỹ) trước khi ra mắt trực tuyến vào ngày 24 tháng 10 trên Netflix (tựa tiếng Việt
Ngôi nhà thuốc nổ),
mới khiến người ta có cảm giác tài năng của Bigelow bị lạm dụng một
cách khó hiểu. Với bối cảnh sắp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân vào một
thành phố lớn của nước Mỹ, đây là tác phẩm điện ảnh nhạt nhẽo mà cao
ngạo về ngày tận thế, thiếu những niềm vui giật gân mà những phim rác
hay cũng có thể mang lại.

|
Gabriel Basso trong vai phó cố vấn an ninh quốc gia có tư tưởng ôn hòa Jake Baerington
|
Kiểu sự cố phòng điều khiển kích thích ở mức tột bậc: đồng hồ tích tắc ở
hậu cảnh, mọi người trao đổi toàn từ ngữ viết tắt trong cơ quan chính
phủ, và khả năng tồi tệ nhất xảy ra trên nhiều mặt trận, từ tuyến phòng
thủ đầu tiên đến các hành lang quyền lực cấp cao.
A House of Dynamite tham vọng trở thành một
Fail Safe hay
Seven Days in May
đương đại, một tác phẩm điện ảnh gây hồi hộp, lo lắng cho thời đại
chúng ta. Nhưng khi trải nghiệm kết thúc, và trong suốt quá trình, nỗi
lo lắng duy nhất lại là dành cho Bigelow — len lỏi một nỗi sợ hãi rằng
cô đã dấn thân vào cuộc chiến với chất liệu tầm thường và bại trận.
Câu
chuyện mở ra vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường ở Mỹ, nhưng
thực ra chẳng có gì bình thường cả, bởi bộ phim kỳ công nhấn mạnh sự
bình thường ấy. Kịch bản phim của Noah Oppenheim (là biên kịch bộ phim
tiểu sử
Jackie của Pablo Larraín) chắt lọc nỗi lo lắng qua những câu xã giao gượng gạo máy móc nơi công sở, mọi vẻ vô tư đều là nỗ lực lộ liễu.

|
Tracy Letts trong vai Tướng Anthony Brady và Gbenga Akinnagbe trong vai Thiếu tướng Steven Kyle tại Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ
|
Các nhân vật, hầu hết là nhân viên chính phủ, được điền vào những ô như
trên bảng tính; có người may mắn được phân vào một ô trong cột “rắc rối
cá nhân”. Tại căn cứ phòng thủ tên lửa Fort Greely, ở Alaska, Thiếu tá
Daniel Gonzalez (Anthony Ramos) bước ra ngoài gọi điện thoại vẻ căng
thẳng, có lẽ là với người yêu. Tại Washington, D.C., một nhân viên FEMA
trông đầy tâm trạng tên là Cathy Rogers (Moses Ingram) đang huyên thuyên
chuyệp sắp ly hôn trong lúc sải bước về phòng làm việc, rồi ở đó cô sẽ
dành một khoảng thời gian đầu ngày lùng kiếm nhà trên trang Zillow.
(Cảnh báo tiết lộ nội dung: cô sẽ không cần đâu.)
Hạnh phúc hơn,
ít nhất lúc đầu, là Đại úy Olivia Walker (Rebecca Ferguson), hôn tạm
biệt chồng và con trai nhỏ trước khi lên đường đến Nhà Trắng làm việc.
Ferguson có màn trình diễn chắc chắn là xuất sắc nhất phim, một phần vì
cô đủ sức hút để tìm ra thần thái — sắc sảo, hiệu quả, thẳng thắn — bên
dưới hàng đống lời thoại sáo rỗng. Một đoạn phim dài mười phút Walker đi
qua hàng rào an ninh của Nhà Trắng, nhắc nhở một gã chậm chạp đang xếp
hàng lấy bữa ăn sáng, khóa điện thoại cá nhân, rồi sải bước vào Phòng
Tình huống, màn hình khổng lồ trong căn phòng đó sắp sửa sáng lên báo
tin cực kỳ xấu.

|
Đại úy Olivia Walker (Rebecca Ferguson)
|
Ngay lập tức, căn cứ Fort Greely phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa từ đâu đó trên Thái Bình Dương — có lẽ chỉ là thử nghiệm,
và nó sẽ rơi xuống biển Nhật Bản. Thế rồi mục tiêu đột nhiên thay đổi:
“Độ nghiêng đang phẳng dần,” ai đó lên tiếng lưu ý, và từ giọng nói căng
thẳng của cô ấy thì người xem dù không có máy tính parabol cầm tay cũng
có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu, hiểm họa trở nên
rõ ràng đáng sợ: tên lửa sẽ tấn công Chicago trong vòng chưa đầy hai
mươi phút nữa. Rogers, nhân viên FEMA, dự đoán khoảng mười triệu người
sẽ thiệt mạng, và mười triệu người khác sẽ chết trong sụp đổ sau đó.
Tất
nhiên, số người chết sẽ còn tùy vào việc Mỹ quyết định theo đuổi chiến
dịch trả đũa tàn khốc đến mức nào — một câu hỏi càng trở nên phức tạp
hơn bởi thực tế là không ai biết quốc gia nào đã khởi xướng cuộc tấn
công. Các vệ tinh không phát hiện được vụ phóng ban đầu, sai lầm đầu
tiên trong một chuỗi sai lầm ngày càng leo thang, bao gồm nhiều nỗ lực
đánh chặn hoặc phá hủy tên lửa vụng về, phơi bày hệ thống phòng thủ hạt
nhân ăn may của nước Mỹ.

|
Jared Harris trong vai Bộ trưởng Quốc phòng Reid Baker
|
Vậy là thế giới sẽ kết thúc thế này đây: không phải trong tiếng rên rỉ
cũng không phải trong tiếng nổ ầm long trời lở đất (máy quay bỏ qua bất
cứ tác động thực tế nào) mà là trong tiếng bàn tán xôn xao dậy cả văn
phòng. Tận thế còn đến trong tiếng nhạc ầm đùng báo điềm gở —
Glarrrrggghhh! Glarrrrggghhh! — ý đồ là khiến người xem xoắn hết cả ruột
gan, nhưng rốt cuộc lại tấn công vào những ý đồ u ám của bộ phim này
như một cơn đầy hơi nặng. Nhạc phim của Volker Bertelmann, theo phong
cách âm nhạc đơn điệu từ
All Quiet on the Western Front (2022) và
Conclave (2024) chắc bạn có thể nhớ. Trong
A House of Dynamite,
ông lại sáng tác thêm một đợt tấn công bằng những tiếng rên, khiến một
số đoạn hội thoại nghe càng ù tai hơn. Có lúc, Tổng thống Hoa Kỳ (Idris
Elba) phàn nàn, “Thật điên rồ!” Một thuộc cấp trả lời tỉnh bơ: “Không,
thưa ngài. Đây là hiện thực.” Glarrrrgggghhh!
Biên kịch Oppenheim hẳn rất hài lòng với đoạn đối thoại đó nên anh cho chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần.
A House of Dynamite
được cấu trúc theo kiểu lặp lại; bản giao hưởng khủng hoảng ba hồi, mỗi
hồi đề cập đến cùng một khoảng thời gian đầy căng thẳng, nhưng từ góc
độ của các cơ quan chính phủ và các hành động khác nhau. Sau hồi mở màn,
chuyển đổi giữa căn cứ Fort Greely và Phòng Tình huống, bộ phim tua lại
và phát lại cùng một kịch bản từ cấp cao hơn, lần này chủ yếu là sự đối
lập giữa phó cố vấn an ninh quốc gia có tư tưởng ôn hòa, Jake
Baerington (do Gabriel Basso thủ vai), với một sĩ quan quân đội cấp cao
hiếu chiến, Tướng Anthony Brody (do Tracy Letts thủ vai).

|
Tổng thống Hoa Kỳ (Idris Elba, trái) phàn nàn, “Thật điên rồ!” Một
thuộc cấp trả lời tỉnh bơ: “Không, thưa ngài. Đây là hiện thực”
|
Rà soát kỹ lưỡng tất cả những kẻ tình nghi; hoảng loạn gọi điện thoại
cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga, cộng thêm một chuyên gia về Triều Tiên,
Ana Park (Greta Lee), đang tham dự buổi tái hiện trận Gettysburg thì
điện thoại của cô reo lên — thủ pháp tạo trớ trêu vụng về. Chừng nào, ôi
biết đến bao giờ, lịch sử mới ngừng những cuộc đổ máu?
Hồi thứ
ba tập trung vào tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Reid Baker (Jared
Harris), cả hai đều không thể hiện được vai trò của mình; càng lên cao
trong chuỗi chỉ huy, khả năng lãnh đạo càng kém. Tổng thống tỏ ra khó
chịu và thiếu kinh nghiệm, và Elba thể hiện một màn trình diễn khó hiểu;
nam diễn viên có vẻ không chắc chắn trong cách thể hiện vai tổng thống
này cũng như vị tổng thống này thì không chắc về cách cứu thế giới.
Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng lại chìm đắm chuyện cá nhân, chỉ nghĩ
đến con gái mình (Kaitlyn Dever) đang sống ở Chicago. Gợi nhớ một tập
phim bộ chống khủng bố thời gian thực
24 năm 2005, khi biết tin
sự cố nhà máy điện hạt nhân, một chuyên gia công nghệ của chính phủ đã
cố gắng điều khiển từ xa để sơ tán mẹ mình trong vô vọng.

|
Jon Zimmer và Kyle Allen trong một cảnh phim
|
Xuyên suốt thời lượng, Bigelow sử dụng thủ pháp căng thẳng của các phim bộ truyền hình như
24 và phim tài liệu về vụ 11 tháng 9
United 93 (2006) của Paul Greengrass, biến nơi làm việc thành chiến trường và tạo cảm giác nhập vai kéo dài. Nhưng
A House of Dynamite
quá rời rạc không thể đạt được động lực, và cấu trúc ba hồi vừa mang
tính cường điệu vừa ì ạch phát điên. Mỗi khi cốt truyện được thiết lập
lại từ đầu, mức căng thẳng trở về số không.
Cấu trúc phim như vầy
không phát huy được thế mạnh của Bigelow. Trước đây cô từng đạo diễn ít
nhất một bộ phim khủng hoảng hạt nhân đầy căng thẳng, bộ phim ly kỳ về
tàu ngầm Liên Xô
K-19: The Widowmaker (2002). Nhưng, trong
những tuyệt phẩm của mình, cô có biệt tài làm cho dòng thời gian trở nên
nhẹ nhàng, mê hoặc và mơ hồ thi vị, chứ không phải bị thao túng và gây
áp lực một cách giả tạo. Cô là bậc thầy khắc họa tinh tế đời sống nội
tâm của những con người thực đang làm việc trong hoàn cảnh thực. Với
kiểu phim hành động nhanh và hời hợt như
24 thì không thể đạt được điều đó đâu, dù dựng cảnh đầu não Washington D.C. có hoàn hảo cỡ nào. Ngay cái tựa phim
A House of Dynamite
cũng nghe rất chướng — ẩn dụ huênh hoang trẹo lưỡi, lại từ một đạo diễn
mà những tựa phim trước đây thường thể hiện tài sử dụng ngôn ngữ ngắn
gọn và gợi cảm (
Near Dark,
Strange Days,
Point Break) mới thật là kỳ.

|
Joe Klaunberg và Gabriel Basso trong một cảnh phim
|
Bigelow thường bị quy kết là không màng chính sự – hoặc, bởi vì say mê
các quy tắc, nghi lễ và thẩm mỹ của những người đàn ông trong chiến
tranh mà cô bị cho là đang cổ súy cho chủ nghĩa quân phiệt Mỹ. Trong bức
tranh toàn cảnh quan liêu bao quát hơn của
A House of Dynamite,
cô đưa ra cái nhìn bi quan về phản ứng của Mỹ trước thảm họa, ngay cả
với một chính phủ hiệu quả và có năng lực hơn chính phủ đương thời, đến
nỗi khó có thể coi là mang tính tuyên truyền — hoặc, nói đúng hơn, có
tính chính trị cụ thể. (Có những chi tiết nhân vật gợi ý sự pha trộn các
phe phái: một người phụ nữ đang thuyết trình trước giới báo chí Nhà
Trắng trông giống hệt Jen Psaki, thư ký báo chí đầu tiên của cựu Tổng
thống Joe Biden. Tổng thống do Elba thủ vai đang chụp ảnh với các cầu
thủ bóng rổ trẻ khi thảm họa xảy ra — phiên bản nhẹ nhàng hơn khoảnh
khắc Tổng thống George W. Bush nhận được tin về vụ tấn công ngày 11
tháng 9 khi đang ở một trường tiểu học Florida đọc cuốn sách
The Pet Goat cho học sinh nghe.)
A House of Dynamite
dường như còn là bước ngoặt quyết định so với những tác phẩm gần đây
của Bigelow ở một khía cạnh quan trọng khác. Hai phim trước đó của cô
đều bị chỉ trích nặng nề vì cách sử dụng và thể hiện bạo lực:
Zero Dark Thirty bị cáo buộc bóp méo các cảnh tra tấn để biện minh cho hành động tra tấn, và phim chính kịch
Detroit
(2017) lấy bối cảnh thời kỳ phong trào dân quyền bị chỉ trích vì khai
thác chính những nỗi kinh hoàng mà nó muốn lên án. Ngược lại,
A House of Dynamite
tuyệt không một cảnh đổ máu trên màn ảnh, cho đến tận đoạn kết trầm
lắng. Chỉ đếm được một cái chết — một cái chết bất ngờ và hài hước — còn
hiểm họa thảm sát hàng loạt vẫn chỉ là trừu tượng ngoài màn ảnh, và
thậm chí có vẻ là kiềm chế vì nghệ thuật.

|
A House of Dynamite vô tình cho thấy rằng, với tư cách là một thể loại phim, có lẽ phim ly kỳ trong phòng điều khiển sắp chạm giới hạn rồi
|
Vậy thì, tại sao phim đem lại cảm giác thiếu can đảm? Không phải Bigelow
nên miêu tả sự hủy diệt một thành phố lớn và người dân ở đó; đã có
Roland Emmerich làm điều đó rồi. Nhưng một phim sử thi thảm họa quy mô
lớn có thể sẽ khiến chúng ta sợ hãi hơn nhiều so với bộ phim chỉ loanh
quanh trong căn phòng điều khiển vụng về này. Giống như
September 5
xoàng xĩnh năm ngoái, chỉ miêu tả một nửa cuộc tấn công khủng bố tại
Thế vận hội Munich năm 1972 từ góc nhìn của nhóm phóng viên thể thao đài
ABC,
A House of Dynamite vô tình cho thấy rằng, với tư cách là
một thể loại phim, có lẽ phim ly kỳ trong phòng điều khiển sắp chạm
giới hạn rồi, với những lời nói sáo rỗng, sự né tránh và thủ thuật dàn
dựng kịch tính theo công thức như bất kỳ phim bom tấn nào khác.
Thật
trùng hợp, đầu năm nay đã có một phim bom tấn, không hề giả vờ là hiện
thực, đã cảnh báo đáng sợ về thảm họa hạt nhân sắp xảy ra.
Mission: Impossible—The Final Reckoning
không hay xuất sắc, nhưng có một cuộc tranh luận gay gắt, sâu sắc trong
phòng chiến tranh về việc tổng thống nên thực hiện hành động phòng ngừa
nào nếu một trí tuệ nhân tạo siêu mạnh chiếm quyền kiểm soát kho vũ khí
hạt nhân của thế giới. Bộ phim đó theo cách kỳ quặc riêng đã nắm bắt
được tất cả những nỗi sợ hãi mà
A House of Dynamite cố gắng thể
hiện: nỗi kinh hoàng trước sự phổ biến vũ khí hạt nhân không kiểm soát,
bất định về cách phản ứng của kẻ thù và đồng minh, và khả năng thảm họa
toàn cầu ngày càng tăng. Chính xác chuyện đó có khả thi đến mức nào thì
không biết; vấn đề là cảm thấy khả thi, bởi vì đạo diễn và đồng biên
kịch Christopher McQuarrie đã dùng sự táo bạo không che giấu của xinê
làm thành chất liệu cho một câu chuyện hư cấu được thể hiện sống động.

|
Kathryn Bigelow tại buổi họp báo ra mắt phim
|
Đạo diễn Bigelow và biên kịch Oppenheim dường như rất muốn tạo ra thứ gì
đó không chỉ giải trí đơn thuần và, kết quả là, lại tạo ra thứ gì đó
kém giải trí hẳn.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New Yorker