Bình luận phim

Người đàn ông có tay đấm sắt

07/12/2012

The Man with the Iron Fists (phát hành ở Việt Nam với tựa Người đàn ông có tay đấm sắt), lần ra mắt đầu tiên trong vai trò đạo diễn của nghệ sĩ âm nhạc RZA, rõ ràng là bức thư tình về đam mê của người ca sĩ hát chính trong ban nhạc Wu Tang gửi đến tất cả mọi người.

Một phim võ thuật kiểu cũ kết hợp nhịp điệu hip hop và tính thẩm mỹ của truyện tranh, Iron Fists hầu như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đó là nghệ thuật cắn dán sự tưởng tượng – và điều đó giúp cho phim có đôi điều ý nghĩa. Giống phiên bản điện ảnh của những trò chúng ta thường chơi trong sân, tự RZA vào vai một cư dân hung hăng của phố Tàu, hợp sức cùng một tay cao bồi để hạ gục đội quân ninja sát thủ. Phong cách khác thường cho phép anh thoải mái, ít khi có những cảnh ly kỳ thực sự, nhưng lại đưa đến một một bộ phim hành động đầy tình cảm. Rất, rất thương cảm.

RZA thủ vai Blacksmith trong phim The Man with the Iron Fists

Kịch bản điên rồ của phim Iron Fists, do RZA và Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) viết, lồng ghép một nhóm nhân vật phong phú với các mức độ thành công khác nhau: có Blacksmith (RZA đóng), một nô lệ được trả tự do hy vọng kiếm đủ tiền để đưa người yêu của anh, là kỹ nữ Lady Silk (do Jamie Chung thủ vai), ra khỏi kỹ viện Hồng Lâu Mộng; có tú bà Blossom (do Lucy Liu đóng) và cũng là thảo khấu địa phương; Sư Tử Bạc (Byron Mann đóng), tay tướng cướp sát thủ nhất quyết đến thị trấn với sự giúp đỡ của tên thuộc hạ mình đồng kỳ lạ Brass Body (Dave Bautista đóng); Zen Yi, hay còn gọi là X-Blade (Rick Yune đóng), có cha bị chết dưới tay tên Sư Tử Bạc và giờ anh tìm cách trả thù; và Jack Knife (Russell Crowe đóng), một xạ thủ bí ẩn người Anh đến sống ở Hồng Lâu Mộng có thể là có lý do mà không thể nói. Phim Iron Fists nhảy tưng tưng giữa các mạch chuyện chẳng hề lo lắng – bạn không bao giờ biết thực sự là người nào đang làm việc gì và tại sao làm thế. Nếu các nhân vật không nói ra suy nghĩ của mình một cách thuyết phục, sau đó đánh đối thủ liên hồi kỳ trận, thì coi cũng được. Mà trong phim này thường là thế hơn là không.

Russel Crow trong một cảnh phim

Điều Iron Fists thiếu chính là sự chặt chẽ, bù vào sự ngớ ngẩn. RZA tăng cường độ cho từng nhân tố phim, từ trang phục phóng ra dao găm, đến những tên bất lương khoa trương, cường điệu, rồi Jack Knife chọn cách bạo lực nhất để đánh bại kẻ thù (trong phim, anh dùng súng gắn dao để xé toạc cơ thể của một người chắc nịch). Nếu mở một trang trong cuốn sách của nhà cố vấn Quentin Tarantino, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bộ phim võ thuật phương Đông này, và mọi chuyện có xảy ra. Hết cảnh quay tốn kém này đến cảnh quay tốn kém kia, tốc độ nhanh gợi nhớ đến việc dò kênh – giống như cách để phần lớn người hâm mộ võ thuật Trung Hoa tình cờ xem lại thể loại phim hồi những năm 70 và 80 giúp tạo cảm hứng cho Iron Fists.

Không phải mọi khoảnh khắc đều bất ngờ - không như Lucy Liu và Crowe, RZA chính xác thì không làm sáng màn ảnh khi được tự do phát điên. Blacksmith là nhân vật thần lặng, hay lầm bầm không đưa mình vào cuộc chiến theo cách mà một phim võ thuật Trung Hoa hay đòi hỏi từ nhân vật chính. Đằng sau máy quay, những cảnh đánh đấm được biên đạo tương tự cách mà bộ phim được xây dựng: một cách ngẫu nhiên, thỉnh thoảng mới có khoảng khắc gây cảm hứng. Nhưng chính óc sáng tạo của những tay máy quay giúp phim Iron Fists làm tốt. Cảnh phim với hai cặp song sinh uốn éo cơ thể để quật ngã, đấm đá mở đường qua cả đám người xấu thật vui. Xem Crowe (rõ ràng chẳng phải cao thủ võ thuật) rạp xuống trong vài thế võ cũng rất hài hước.

Áp phích phim

The Man with the Iron Fists không được làm một cách chuyên nghiệp như phim Kill Bill của Tarantino, nhưng phim có nhiều thứ kỳ quặc không thể tin được hơn. RZA giải phóng niềm đam mê của anh vào phim, vậy nên ngay cả khi câu chuyện hay cảnh hành động không hay, thì vẫn có thứ khác trên màn ảnh làm được chuyện đó.

Đánh giá: 3/5 sao

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Hollywood.com


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi