Bình luận phim

Giờ đen tối

31/12/2011

Vấn đề lớn nhất của The Darkest Hour không phải là những nhân vật không được xây dựng đầy đủ, vốn dĩ là việc cần làm ngay từ đầu.

Có một số khái niệm thú vị chính đáng trong Giờ đen tối / The Darkest Hours của Chris Gorak. Bộ phim thể hiện một tạo hình người ngoài hành tinh sáng tạo, tung hứng một số ý tưởng khoa học lạ lùng và diễn ra trong một bối cảnh quốc tế khá là khác thường. Nhưng việc làm phim đâu chỉ có ý tưởng, mà là chuyện thể hiện. Che lấp tất cả mọi yếu tố thu hút chú ý, thể hiện những nhân vật phẳng lì và không kịch tính, bộ phim khoa học giả tưởng bối cảnh ở Nga này chẳng gì hơn một hỗn hợp kinh khủng của sự bất tài và cơ hội bị bỏ lỡ.

Chuyện phim theo chân hai doanh nhân trẻ, Sean và Ben (Emile Hirsch, Max Minghella), đến Moscow vì một cơ hội làm ăn. Bị một đối thủ cạnh tranh (Joel Kinnaman) phỗng tay trên, hai nhân vật chính này đến một hộp đêm, tại đó chuyện không ngờ tới xảy ra: người ngoài hành tinh có cấu tạo thuần năng lượng tiến hành cuộc xâm lăng toàn cầu. Hai nam doanh nhân này cùng với đối thủ cạnh tranh và hai cô gái họ gặp ở hộp đêm (Olivia Thirlby, Rachel Taylor) kết thành nhóm và làm mọi chuyện có thể để sống sót trong cuộc tấn công từ những kẻ thù vô hình.

Vấn đề lớn nhất của The Darkest Hour không phải là những nhân vật không được xây dựng đầy đủ, vốn dĩ là việc cần làm ngay từ đầu. Mở đầu phim, Sean được khắc họa là một tay mồm mép và khá trẻ con, nhưng những tính cách đó biến mất khi cuộc chiến chống lại người ngoài hành tinh bắt đầu. Không có tính cách riêng, thật khó cho khán giả có được bất kỳ liên hệ nào với các nhân vật và các nhân vật thậm chí còn thất bại trong việc hình thành quan hệ chân thực giữa họ với nhau vì tất cả họ đều nhạt nhẽo như thế. Nhóm bạn trẻ này có tình cờ gặp những người sống sót khác, nhưng họ cũng toàn một chiều như các nhân vật chính và chỉ làm nhiệm vụ cung cấp những tình tiết mở nút chính để kịch bản nghèo nàn đó diễn biến tiếp tục. Lý do duy nhất để khen ngợi những người sống sót này đó là họ đã xoay sở để sống sót, mà vậy thì chưa đủ.

Vì chúng ta không quan tâm nhân vật sống hay chết, phim hoàn toàn không có kịch tính và hồi hộp. Các nhân vật triển khai một hệ thống thú vị sử dụng nguồn sáng để báo cho biết có người ngoài hành tinh ở gần đó không, nhưng bộ phim không hề nỗ lực thêm chút nào để thử và sử dụng hiệu quả này tạo nên sự căng thẳng hay hồi hộp. Vấn đề tương tự cho khía cạnh cảm xúc của bộ phim. Ngay cả khi một trong số các nhân vật trung tâm bị giết, kịch bản diễn tiến quá nhanh đến độ như thể nhân vật đó chưa hề tồn tại từ đầu. The Darkest Hour liện tục gấp rút đến đâu đó dù rõ ràng là không hề biết đi đâu.

Trong khi kẻ thù vô hình về lý thuyết là rất đáng sợ, sự chỉ đạo lờ đờ của Gorak và đồ họa vi tính tồi dẫn đến kết quả là “các người hùng” bị truy đuổi trên hành lang bởi những thứ trông như luồng khói màu vàng. Bộ phim thậm chí còn phạm lỗi nghiêm trọng là giết chết một nhân vật duy nhất thú vị trong vòng 10 phút anh ta xuất hiện. Mọi khía cạnh hấp dẫn của The Darkest Hour hỏng bét hoàn toàn.

Điều duy nhất mà bộ phim của Chris Gorak theo đuổi là nhịp độ, nhưng đó là vì quá nhiều điều khác đã bị hy sinh. Nhân vật cứ liên tục di chuyển và trong khi cuộc tấn công của người ngoài hành tinh không hiệu quả theo cái nghĩa là tạo ra sự kinh hoàng, cũng có đủ người ngoài hành tinh để giữ sự chú ý của khán giả. Sản phẩm cuối cùng sặc mùi một kịch bản đã bắt đầu như một câu chuyện sử thi về sinh tồn nơi xứ lạ và dần dần dần bị xén gọt chỉ còn hành động. Kết quả là một sản phẩm tốc độ quá nhanh và đoán trước được, đầy ắp nhân vật nhạt nhẽo, và căng thẳng bằng không. Ai muốn đi xem một phim như thế này chứ?

Điểm: 1,5/5

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi