Bình luận phim

Tốc độ kinh hoàng

06/09/2012

Chạy xe đạp có thể vui và là bài tập hay, tốt cho sức khỏe. Và trong đời thật, một cuộc đua xe đạp có thể là cuộc thi đấu khá tuyệt. Nhưng hơi khó thuyết phục việc chạy xe đạp là nền tảng của một phim hành động gay cấn hay ho và việc không có quá nhiều phim xoay quanh chiếc xe đạp là có lý do, sau nỗ lực hồi thập niên 80 của hai phim QuicksilverRad. (Phim hay nhất từng có về xe đạp là phim nào hả? Đó là Pee-wee’s Big Adventure)

Đó là con đường cam go mà Premium Rush (phát hành ở Việt Nam với tựa Tốc độ kinh hoàng) phải đối mặt khi bước vào, nhưng không phải là không vượt qua được. Với những nhân vật thích hợp và một câu chuyện thông minh thì sao lại không chứ? Hãy gác lại rất nhiều hoài nghi về bộ phim, sao không đi theo mạch chuyện về người đưa thư bằng xe đạp nhận ra mình đang chở một kiện hàng giá trị đưa anh vào nguy hiểm chết người từ những kẻ ghê tởm nào đó? Có chỗ cho vài cảnh rượt đuổi và những màn đi xe đạp nguy hiểm thú vị, và không có hại gì khi một diễn viên xuất sắc như Joseph Gordon-Levitt thủ vai chính. Nhưng thật không may, Premium Rush thực sự chưa hề đạt được điều đó và thể hiện đây là một bộ phim hết sức ngớ ngẩn trong phần lớn thời lượng.

Joseph Gordon-Levitt trong phim Premium Rush. [Ảnh: Sarah Shatz/ Coluumbia Pictures]

Gordon-Levitt vào vai Wilee (biệt danh Coyote), anh chàng đưa thư bằng xe đạp ở Manhattan sống hết tốc lực đúng nghĩa, vì anh chỉ nhấn ga và không hề có thắng trên xe đạp. Với một số người, điều này có thể hơi ngu và nguy hiểm nhưng Wilee có quan điểm riêng về việc đó và về cách bạn không bao giờ nên sống chậm lại, vân vân và vân vân. Phim Premium Rush không mơ hồ. Khi lấy gói hàng từ cô bạn Nima (Jamie Chung đóng), Bobby Monday (Michael Shannon đóng) tìm gặp Wilee, tươi cười khi hắn ta khẳng định rằng gói hàng bị đưa nhầm. Nhưng khi Wilee từ chối đưa lại, dự định chuyển nó đến nơi thích hợp thì Monday hóa thành kiểu người hơi điên loạn và hung dữ, kẻ sẽ làm bất cứ chuyện gì để lấy lại phong thư và những thứ bí ẩn bên trong.

Premium Rush diễn ra trong khoảng thời gian vài giờ đồng hồ (nhiều cảnh hồi tưởng cho chúng ta vài thông tin về việc xảy ra trước đó giữa Monday và Nima để xếp đặt các sự kiện mà sau này sẽ gây phiền phức cho Wilee), khi Wilee – được cô bạn gái đồng thời là đồng nghiệp hơi kỳ lạ Vanessa (Dania Ramirezz đóng) hỗ trợ - đua xe qua thành phố với Monday đuổi theo. Và vâng, Wilee có nghĩ đến việc đi gặp cảnh sát, để rồi đụng phải chướng ngại vật lớn khi làm thế. Bạn cho là anh có thể nghĩ ra cách, nhưng nếu thế thì hết phim mất.

Premium Rush là của David Koepp, đạo diễn kiêm đồng biên kịch với John Kamps. Trong vai trò biên kịch, Koepp có trong tay một lượng lớn các phim bom tấn, gồm Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man, War of the Worlds và nhiều, nhiều phim khác nữa. Nhưng giữa lức viết kịch bản các phim ngân sách khổng lồ cho những đạo diễn như Steven Spielberg, ông cũng đạo diễn những phim nhỏ hơn, với đủ loại kết quả. Tác giả cực kỳ hâm mộ phim Stir of Echoes (có sự tham gia của chính Kevin Bacon trong phim Quicksilver), mặc dù Secret Windows hơi dở, trong khi Ghost Town thì tạm được.

Dania Ramirez trong vai Vanessa

Premium Rush là một phim dở hơn từ Koepp. Phim không bao giờ định hình được và một trong những vấn đề lớn nhất là không có sự nhất quán trong phong cách. Đây là một phim khá lố bịch, nhưng lố bịch có thể hài hước hoặc hào hứng. Và có những khoảnh khắc trong Premium Rush làm được điều đó và còn nháy mắt với khán giả nữa – Wilee có khả năng liếc nhanh qua một ngã tư đông nghẹt và suy nghĩ chuyện gi sẽ xảy ra nếu anh chọn một trong nhiều lộ trình khả thi, điều mà chúng ta thấy diễn ra một vài lần. Việc lạm dụng một số tình huống “nếu như” này đưa đến sự vui nhộn và hài hước quá lộ liễu.

Thay vì nắm bắt được cảm xúc đó, chúng ta lại có một số thay đổi cực lớn về phong cách suốt phim. Câu chuyện nền về việc làm thế nào cô nàng dân nhập cư ngọt ngào Nima lại liên quan đến những nhân vật mờ ám này (Chung được yêu cầu nói giọng Trung Quốc không thuyết phục) thì ủy mị quá mức và lại nghiêm chỉnh, và có một số cảnh dường như cố tình chạm đến những tình cảm sâu sắc nhất của khán giả, với kết quả thật bất ngờ. Và có cảm giác những bài học cuộc sống của Wilee trong cả ngày hôm đó được làm rất vụng về để tạo tính cách kiểu như “anh đã học được điều gì đó về bản thân” mà ban điều hành hãng phim yêu thích, dù không biết có kiếm được tiền không.

Tác giả rất hâm mộ Shannon và lối diễn xuất quái dị của anh trong các phim như Boardwalk EmpireThe Runaways rất xuất sắc. Nhưng anh thật sự khá dở trong phần lớn phim Premium Rush, có vẻ quyết định rằng cách duy nhất để có thể cảm thấy quen thuộc giữa câu chuyện chán ngắt này là làm quá lên, chẳng hạn như gầm lên, tên côn đồ nhại giọng New York cực dở. Về mặt nào đó, anh phải gào lên, với chính mình, điều đại loại như, “Không thể tin là mình đang đuổi bắt một thằng nhóc chạy xe đạp!” trong khi cố gắng đuổi theo Wilee bằng xe hơi, và anh còn đệm thêm giọng cười hết sức ngớ ngẩn nghe như thể anh sắp trờ thành nhân vật phản diện nguy hiểm như đại úy Harris trong các phim Police Academy. Tất cả những gì anh còn thiếu là hiệu ứng âm thanh quái dị đi kèm.

Ramirez thật sự mạnh mẽ và có năng lực trong vai diễn thiếu đất diễn (cô điên tiết về việc thiếu sự lệ thuộc và những câu nói tẻ nhạt của Wilee), trong khi sức hấp dẫn thường lệ và sự đáng yêu bẩm sinh của Gordon-Levitt giúp người ta tin chuyện đang diễn ra trong Premium Rush hơn so với một diễn viên chính nào khác kém cỏi hơn. Và thông tin là phim thực sự được quay tại Manhattan thêm vào một chút hào hứng, tạo cho bạn cảm giác “đang ở đó” khi Wilee và bạn bè phóng nhanh qua những đường phố tấp nập, ồn ào.

Nhưng bất chấp những nỗ lực quả cảm của Gordon-Levitt, Premium Rush không sôi nổi nổi và kéo dài đến phát bực. Thực ra, bạn sẽ thấy hài lòng hơn nếu chuyến đi bằng xe đạp này dài 90 phút.

Đánh giá: 5/10

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi