Cốt truyệnThượng Hải, đầu thời Dân Quốc, những năm 1920.
Giáo sư Đường Vân Long (Triệu Văn Trác), nhà mạo hiểm góa vợ, từ Mỹ trở
về Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi anh rời đi dưới thời nhà Thanh. Anh
tài trợ cho cuộc đấu võ lần thứ 500 tại một tu viện Đạo giáo ở núi Đại
Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc, trong đó cô con gái tuổi thiếu niên của anh, Đường
Ninh (Từ Kiều), tham gia thi đấu.
Trên đường tới nhà ga Thượng
Hải, Đường Vân Long dừng lại để hỏi ý kiến một người bạn Mãn Châu về
việc mua thanh kiếm 2.000 năm tuổi được đồn đại là có phép thuật đã mất
tích từ lâu. Người bán là một tay buôn đồ mỹ thuật hải ngoại, Trần Bảo
La (Đàm Tuấn Ngạn), rao giá 300.000 đôla. Đường Vân Long phát hiện đó là
thanh kiếm giả và thoát hiểm trong gang tấc khi Trần Bảo La cố gắng
giết anh. Tuy nhiên, Đường Vân Long giữ được tấm bản đồ kho báu Võ Đang
được mã hóa mà anh tìm thấy trong hộp kiếm.
Trong số những người
tụ tập cho cuộc tỉ võ có Thiên Tâm (Dương Mịch), thành viên của một gia
tộc từng sở hữu thanh kiếm, được ông của cô giao nhiệm vụ lấy lại thanh
kiếm này và cũng có một bản sao của tấm bản đồ kho báu đó. Thiên Tâm và
Đường Ninh đều vượt qua vòng đầu cuộc chơi, tuy nhiên Đường Vân Long
khuyên con gái hành xử nghiêm túc hơn. Tìm kiếm riêng rẽ trên núi trong
một buổi tối, Đường Vân Long và Thiên Tâm tìm thấy hang chứa một số
thanh kiếm nhưng bị người bảo vệ chúng, Bạch Long đạo trưởng (Đỗ Vũ
Hàng), tấn công. Đường Vân Long và Thiên Tâm đồng ý hợp sức, cô giữ
thanh kiếm còn anh giữ phần còn lại của kho báu. Trong khi đó, Đường
Ninh làm quen với một tu sĩ trẻ tên là Thủy Hợp Nhất (Phàn Thiếu Hoàng),
người được Tạ đạo trưởng (Phương Bình) truyền cho “võ ngủ”. Đường Vân
Long và Thiên Tâm cố gắng giải mã bí ẩn của bản đồ kho báu, nhưng sau đó
Trần Bảo La đến báo thù.
Bình luận phim
Dương Mịch và Triệu Văn Trác trong một cảnh phim
Wudang (phát hành ở Việt Nam với tựa
Võ Đang thất bảo)
là cuộc phiêu lưu võ thuật cổ trang với cốt chuyện nghèo nàn và các
nhân vật chính nhàng nhàng trở nên nhỏ bé trước quang cảnh hùng vĩ của
các ngọn núi Võ Đang ở miền trung Trung Quốc.
Được coi là phim
gia đình nhắm vào khán giả trẻ, tác phẩm làm khá tốt, với hành động
tuyệt vời (do nhà chỉ đạo hành động kỳ cựu người Hồng Kông Nguyên Khuê
dàn dựng), hiệu ứng trực quan ổn (xoay quanh một thanh kiếm kỳ diệu cổ
xưa), lời thoại thông tục dễ hiểu, và cốt chuyện đến trẻ năm tuổi cũng
có thể theo dõi được.
Giống như
Tứ đại danh bộ đang
phát hành [ở Trung Quốc], phim được những người Hồng Kông, sử dụng tiền
và địa điểm Đại lục, thực hiện hoành tráng, đi theo lối mòn tương tự, có
cảm giác hơi lỗi thời; không như tác phẩm đầy tham vọng
Tứ đại danh bộ, ít nhất bộ phim này hiểu mình là ai và hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp.
Đây
là phim truyện đầu tiên trong năm năm của đạo diễn Lương Bách Kiên, một
thời là trợ lý của Ngô Vũ Sâm, từng làm trợ lý đạo diễn cho
Xích Bích (2008). Các bộ phim hành động ban đầu của đạo diễn Lương như
Somebody Up There Likes Me (1995) và
Beyond Hypothermia (1996), thực sự cá tính, nhưng trong mười năm qua anh làm nhiều thể loại hơn (
La Brassiere (2001),
Demi-Haunted (2002),
The Twins Effect II (2004)).
Ban đầu,
Võ Đang thất bảo
nom như một chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu cổ xưa, hoang toàng nhưng
mau chóng bị kẹt trong kịch bản non nớt của biên kịch kiêm nhà sản xuất
Trần Hãn, cốt chuyện đầy lỗ hổng, và thiếu ngân sách thích đáng cho sản
xuất. Là phim hành động cho người lớn,
Võ Đang thất bảo không
thực sự đạt yêu cầu. Điều giữ phim xem được là diễn xuất nhẹ nhàng của
người đẹp Đại lục giọng khàn Dương Mịch (với vai chính đầu tiên trong
một bộ phim lớn), nghệ sĩ võ thuật kiêm nam diễn viên Hồng Kông khả ái
Phàn Thiếu Hoàng, nữ diễn viên Đại lục 14 tuổi Từ Kiều (
CJ7 (2008),
Starry Starry Night)
và ngay cả diễn viên võ thuật kỳ cựu Triệu Văn Trác, anh cho thấy biểu
hiện của tính cách chín chắn của một tay săn tìm kho báu đầu thế kỷ 20.
Một cảnh của Phàn Thiếu Hoàng trong phim Võ Đang thất bảo
Khi lao vào hành động, Triệu Văn Trác chắc chắn như mọi khi. Dương Mịch
sử dụng sự tự nhiên, hoạt bát đã khiến vai điểu tinh của cô trong
Họa bì 2
vô cùng thú vị và, mặc dù chưa bao giờ đáng tin cậy chút nào với tư
cách là nghệ sĩ võ thuật, động tác của cô ở mức chấp nhận được. Các cảnh
hành động của Nguyên Khuê là điểm sáng, sử dụng khéo léo dây cáp, quay
chậm và vũ đạo sáng tạo thực sự bổ trợ cho cốt truyện: trong một cảnh,
nhân vật của Dương Mịch và Triệu Văn Trác bắt đầu phối hợp theo nhiều
cách, cũng như nhân vật của Phàn Thiếu Hoàng và Từ Kiều trong một cảnh
khác.
Âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Kông kỳ cựu La Kiên bay bổng, còn
biên tập của Trương Gia Huy rất trôi chảy từ đầu đến cuối. Tuy nhiên
ngôi sao thực sự là di sản thế giới ở phía tây bắc tỉnh Hồ Bắc, với
những đỉnh núi, các tu viện Đạo giáo trên dốc núi cao và trời mây phiêu
lãng.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film Business Asia
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi