Bộ phim nói về một “viên thuốc thông minh” với vài tình tiết ngớ ngẩn.
Lẽ ra Limitless (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Trí lực siêu phàm)
phải khéo léo hơn thế. Phim kể về một người sa cơ lỡ vận được uống một
lọai “thuốc thông minh”, và sau đó có thể nhanh chóng viết một cuốn sách
trong bốn ngày, học một ngôn ngữ trong vài giờ và vượt mặt các luật sư,
tội phạm và các nhà tư vấn tài chính. Trí thông minh của anh được khai
thác tối đa, một siêu nhân của thời đại thông tin. Nhân vật này còn là
sự phản ánh hài hước về những thay đổi trong nhận thức của văn hóa Mỹ về
khái niệm nam tính, dần dần đang ưa chuộng một Bill Gates hay Steve
Jobs hơn một Kobe Bryant hay LeBron James. Nhưng than ôi, các nhà làm
phim lại không sử dụng anh ta một cách khôn khéo.
Bradley Cooper
đã đóng rất tốt vai chính và thể hiện sự biến đổi của nhân vật một cách
tự tin, nhưng sau khi đã biến anh thành người siêu thông minh, kịch bản
dường như không biết phải tiếp tục như thế nào: Anh phải hài hước hay
nghiêm túc? Trước tiên, anh phải trải qua một số màn "kỹ xảo điện ảnh"
trông có vẻ như một phần thử vai cho Wall Street 3: A Money Mind Never Sleeps. Sau đó, anh lại bị xô vào một chuỗi cảnh hành động kịch tính hoang tưởng. Thật đáng thất vọng.
Poster phim Limitless (2011)
Điều không đến nỗi thất vọng là việc hãng phim Relativity sẽ không thu
được nhiều lợi nhuận từ bộ phim này sau khi Cooper đã phải gồng mình để
có một vai diễn khiến cho kịch bản của đạo diễn đáng kính Leslie Dixon (Outrageous Fortune) và do Neil Burger (The Illusionist) đạo diễn trông có vẻ hay hơn bản chất thực sự.
Eddie
Morra (Cooper đóng), một nhà văn ở New York đang bị lâm vào thế bí –
anh chưa viết được chữ nào cho cuốn tiểu thuyết đã quá hạn từ lâu – rồi
lại phải đối mặt với lời chia tay ngọt ngào từ cô bạn gái lâu năm, Lindy
(Abbie Cornish đóng). Anh tình cờ gặp lại ông anh vợ cũ (Johnny
Whitworth đóng), một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Kẻ gian này đang bán một
loại thuốc mới không được kiểm duyệt có tên NZT. Tất nhiên là gã đưa
một viên thử nghiệm cho Eddie.
Viên thuốc giúp Eddie tận dụng
tối đa bộ não của mình. Hiệu quả của thuốc nhanh chóng tiêu tan trong
một ngày, song Eddie lại tìm đến gã bán thuốc để mua thêm, và anh thấy
một khách hàng khác ở trong tình trạng kích động hơn đã giết gã bán
thuốc và xới tung căn hộ của hắn. May thay, Eddie có thể tìm ra – mà
không tốn xu nào – cả kho dự trữ thuốc, đủ dùng trong nhiều tháng.
“Eddie
đã nâng cấp” nhanh chóng hoàn tất tiểu thuyết của mình, nói tiếng Ý với
cô hầu bàn, quan hệ với bất cứ cô gái nào anh ta thích và tích góp được
cả một gia tài từ chơi chứng khoán. Bạn gái anh ta giờ muốn quay lại và
một tay giàu sụ, Carl Van Loon (Robert De Niro đóng) – tên hay đấy –
thu nạp anh ta để điều hành một tập đoàn liên doanh khổng lồ.
Robert De Niro và Bradley Cooper trong Limitless (2011).
Burger đã thử nhiều loại kỹ xảo hình ảnh để tạo ra lưu lượng thông tin
khổng lồ truyền vào não bộ siêu tiếp thu này. Khi Eddie sáng tác, chữ
cái rơi từ trần nhà xuống, khi Eddie làm việc, ánh sáng lấp lánh nhẹ
nhàng ngập tràn khuôn mặt Eddie; và, trong kỹ xảo sáng tạo nhất nhưng
lại thất bại một cách khó hiểu, máy quay có vẻ như lướt nhanh qua các
con phố Manhattan, nuốt chửng những tòa nhà trong nháy mắt.
Bộ
phim có vài diễn biến khá cứng nhắc trước khi thực sự khai thác hậu quả
của một người sử dụng 100% bộ não của mình. Đầu tiên, Eddie đổi nghề và
trở thành thần đồng ở Phố Wall. Diễn biến này khiến bộ phim bỗng không
còn bước tiến và quanh đi quẩn lại chỉ có những cảnh họp hành với các
nhà môi giới, với Van Loon và một danh sách dữ liệu và biểu đồ nhàm
chán.
Sau đó Eddie bị những băng nhóm xã hội đen theo dõi; thêm
vào đó, cảnh sát cũng bắt đầu bám gót Eddie vì họ nghi anh đã giết một
người mẫu trẻ. Tất cả những cảnh này có vẻ như là những nỗ lực tột độ để
tăng tính hồi hộp của bộ phim, trong khi đó những yếu tố đầy hứa hẹn
như mối quan hệ mới giữa Eddie với Lindy và sự đối đầu với cô vợ cũ
(Anna Friel đóng), người phải gánh chịu hậu quả của việc lạm dụng NZT
trong thời gian dài, lại bị kịch bản bỏ qua.
Vậy đó, các nhà
làm phim kể câu chuyện họ muốn kể, nhưng những chọn lựa này đã tổn hại
đến bộ phim - thay vì để bộ phim theo phong cách Faust này có diễn biến
tự nhiên, không sắp đặt, thì phim lại trở thành loại đấu đá máu me mà
bạn có thể thấy trong bất kỳ bộ phim bạo lực tầm thường nào.
Diễn viên: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Andrew Howard
Đạo diễn: Neil Burger
Sản xuất: Leslie Dixon, Scott Knoopf, Ryan Kavanaugh
Xếp loại PG-13; thời lượng 105 phút
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter