Lâu rồi, mới có một bộ phim tình cảm Mỹ "câu kéo" được sự quan tâm của
mình đến phút cuối, và lấy đi của mình một ít nước mắt. Lâu lắm rồi từ
cái thời A Walk to Remember... Nhưng A Walk to Remember là một bộ phim "teen", còn Closer lại là bộ phim về những người trưởng thành.
Những người trưởng thành nhỏ bé, ích kỷ, cô độc và hoang mang. Không
biết mình đang có gì, còn gì và mất đi những gì... Những người trưởng
thành luôn nhìn về phía xa xa, tự nhủ: "Đó mới là cái mình cần", và tiến
tới, vứt bỏ những gì họ đang có. Nói hình tượng thì đây chính là nhân
vật con Scrat trong phim
Ice Age với quả sồi của nó. Cứ đuổi
theo mà không chạm vào được, càng cố giữ thì càng đánh mất, lúc có được
trong tay rồi thì lại loá mắt vì một quả sồi khác to hơn...
Cứ
như thế, đuổi rồi bắt, đổ vỡ rồi tha thứ, nghi ngờ và tin tưởng,... Bộ
phim trở thành một bãi chiến trường đổ nát, với những mảnh vụn tình yêu
vương vãi, và những trái tim cô đơn rệu rã...
Cuối cùng, họ
chẳng còn lại gì. Hoặc giả họ còn một cái gì đấy, nhưng thứ còn lại
không đủ lớn để bù đắp vào những khoảng trống trong lòng.
Không phải ngẫu nhiên mà những tình yêu dang dở lại luôn đẹp đẽ.
Anna (Julia Robert) là người đàn bà đẹp, một phụ nữ thành công, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng
Khoảnh khắc đầu tiên của Dan và Jane, của Anna và Larry, không phải nó
quá đẹp, quá thơ và đầy hy vọng sao? Nếu tất cả dừng lại ở đó, và chỉ
mãi ở đó thôi... Nếu Dan bước vào bên trong tòa báo, mà không bước vòng
trở lại phía Jane, nếu như Larry chỉ tặng Anna quả bóng bay và kết thúc
tất cả bên bờ sông, thì cuộc sống của họ đã không đầy rẫy những vết
thương không bao giờ lành.
Ấy là bởi con người ta luôn phải tìm
một ai đó để cùng chia sẻ nỗi cô đơn với mình. Và không phải ai cũng
mang những trái tim trong suốt, không vụ lợi.
Anna là người đàn
bà đẹp, một phụ nữ thành công, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với một
studio và triển lãm riêng. Nhưng đó lại là con người yếu đuối, ích kỷ và
đầy mâu thuẫn. Anna đã cự tuyệt Dan, nhận lời yêu và kết hôn với Larry,
để rồi sau đó lại ngã vào Dan như một tất yếu không thể tránh khỏi. Cô
tìm mọi cách để rời khỏi Larry, để đạt được "tự do tuyệt đối" bên Dan.
Nhưng Anna cũng không bao giờ nghĩ rằng cô rồi cũng sẽ bị Dan bỏ rơi,
như cái cách cô đã bỏ rơi Larry. Anna quay trở lại với Larry, xé bỏ tờ
đơn ly dị mà cô đã phải năn nỉ Larry, thậm chí chấp nhận "bán" cơ thể
mình cho Larry để "mua" một chữ ký của Larry vào lá đơn ấy. Anna trở về
với Larry. Nhưng trong giấc ngủ hằng đêm, Anna chắc hẳn vẫn băn khoăn
liệu đây đã là điều cô muốn? Anna muốn gì? Anna cần gì? Trái tim cô dành
cho ai?... Ba điều này có lẽ Anna sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả
lời, cũng như những khao khát về tình yêu của cô sẽ chẳng bao giờ được
thỏa mãn. Larry cuối cùng có lẽ cũng chỉ như người chồng cũ của cô, chỉ
là một bến đỗ tạm thời giúp Anna xoa dịu sự cô đơn của mình, cho đến khi
một cơn bão lòng mới lại nổi lên.
Dan (Jude Law, phải) và Anna tại studio
Mình luôn ghét những gã đàn ông ghen tuông, lại càng ghét những kẻ ép
phụ nữ tới chân tường để lấy từ đôi môi họ "sự thật", sau cùng lấy "sự
thật" ấy làm lý do để ruồng bỏ họ. Những kẻ ghen tuông thường thiếu tự
tin, luôn tự ti rằng bản thân mình thua kém... Và Dan thì đúng là một gã
đàn ông như thế (Jude Law - người đàn ông hai lần ly dị vợ, đã diễn rất
tốt vai diễn của mình, từ ánh mắt, bờ môi cho tới mái tóc chải cầu kỳ,
nhưng luôn rối xù lên).
Cuộc gặp gỡ đầy tình cờ ("by accident"
theo đúng nghĩa đen) với Jane (Alice) đã khiến Dan không thể rời mắt
khỏi cô gái nhỏ đến từ New York, với những nét quyến rũ hoang dại mà có
lẽ chính cô cũng không nhận ra. Dan yêu Alice, thậm chí đã "mượn" cuộc
đời cô để viết thành một cuốn sách. Ấy thế nhưng trong quãng thời gian
yêu đương ấy, Dan vẫn "đưa tình" với Anna - người chụp ảnh cho mình, với
một ý chí sắt đá rằng Anna cũng yêu mình. Lý do gì đã khiến cho Dan
"tách đôi" trái tim mình cho cả Anna và Alice? Một khi Dan đã yêu Alice,
thì sao anh còn dành tình yêu cho Anna và theo đuổi Anna như một cái
bóng? Dan quá yếu đuối, tham lam và ích kỷ. Tham lam thì thường khiến
người ta ích kỷ? Dan tham lam, muốn tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân
mình, muốn có tất cả, mà cũng không muốn mất bất cứ thứ gì. Anh muốn có
Anna, nhưng cũng không muốn rời xa Alice. Anh yêu Alice, anh cũng yêu cả
Anna, nên rốt cuộc thì anh chẳng yêu ai cả. Anh chỉ yêu anh, và chính
anh mà thôi.
Jane (Natalie Portman) đến Luân Đôn để chạy trốn một tình yêu tan vỡ, hành lý chỉ độc cái túi trên người
Dan tham lam, nhưng cũng đầy ghen tuông và ích kỷ. Dan giành lấy Anna từ
tay Larry, nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ Anna như vứt bỏ một món đồ, khi
anh bị ám ảnh bởi suy nghĩ Anna của anh "không trọn vẹn". Dan từ bỏ
người phụ nữ đã vì mình mà làm một cuộc trao đổi, chấp nhận quan hệ với
chồng cũ như một cô gái điếm để "mua" lấy tự do bên Larry. Điều đó với
Dan là không thể chấp nhận. Với anh ta, đó là sự phản bội, nó làm anh
nhìn Anna như một "vật sở hữu" của Larry, và anh chỉ là kẻ được "ban ơn
mưa móc", "dùng" lại món đồ đã bị bỏ đi của kẻ khác. Nực cười thay , bởi
Dan "vụng trộm" với Anna khi Anna đã là vợ Larry, nhưng lại không chấp
nhận điều ngược lại. Điều này có phần giống đứa trẻ, chúng cho phép mình
chơi đồ chơi của bạn, nhưng chưa chắc đã để bạn chạm vào đồ chơi của
mình.
Tất nhiên là không phải trẻ con nào cũng thế, và khi lớn
lên, không phải người lớn nào cũng bỏ được cố tật này. Dan bỏ rơi Anna.
Anna quay lại với Larry. Dan trở thành kẻ thua cuộc. Anh ta đến gặp
Larry, để rồi nhận ra anh ta chẳng là gì đáng kể trong trái tim Anna,
khi cô sẵn sàng rời bỏ anh để quay về với người chồng cũ. Trong những
giây phút ấy, Dan nhận ra anh ta cô độc. Anh ta muốn gặp lại Alice,
nhưng Alice đã "biến mất" kể từ giây phút Dan nói anh đã quan hệ với
Anna. Larry, lại một lần nữa "bố thí" cho Dan hạnh phúc, bằng một "đơn
thuốc" là địa chỉ để Dan tìm lại Alice. Nhưng khi Dan chưa kịp vui mừng,
thì Larry đã kịp "đấm" trả Dan một cú, nói rằng mình đã quan hệ với
Alice. Điều này với Dan có lẽ còn hơn một liều thuốc độc. Nó lại một lần
nữa nhen lên nỗi ghen tuông, đố kỵ trong lòng Dan. Và Alice sẽ là nạn
nhân của mối nghi ngờ đó.
Dân gian Việt Nam có câu "chín bỏ làm
mười", nhưng có lẽ với Dan, thậm chí mười cũng chưa là trọn vẹn. Ngay
trong đêm gặp lại Alice, Dan đã hỏi Alice rằng cô đã ngủ với Larry hay
chưa? Dan nổi khùng lên với Alice, anh ta điên cuồng tìm kiếm sự thật,
và một lần nữa, Dan mất Alice. Lần này là mãi mãi. Alice có thể đã yêu
Dan, mãi mãi.
Jane, trên những con phố New York, xa khỏi Dan
Trong một bộ phim khác (
Valentine thì phải), tôi đã được đọc
một lời thoại rằng: "Sự thật biến tất cả những điều còn lại thành dối
trá." Có một thứ "sự thật" nào đó hiện hữu trong
Closer - thứ
mà càng điên cuồng tìm kiếm, người ta lại càng đau khổ. Một thứ mà sở
hữu hay không sở hữu nó, thì người ta đều không thể thanh thản. Với Jane
(Alice), thì sự thật chí là một điều gí đó tương đối, thứ mà không có
nó, hay có nó, thì Jane vẫn cứ là chính cô, không che giấu. Có lẽ từ
khoảnh khắc nói với Dan: "Hello stranger", Jane đã yêu người đàn ông ấy.
Một tình yêu mà mãi về sau này, Larry đã nói với Dan nó là một thứ bản
năng mà chính Jane không nhận ra. Jane đến Luân Đôn để chạy trốn một
tình yêu tan vỡ, hành lý chỉ độc cái túi trên người. Jane đến với Dan
như vậy, và khi cô "biến mất" khỏi căn hộ của Dan, hành trang của cô
cũng chỉ có từng ấy thứ, không nhiều hơn, không ít hơn. Dan hèn nhát,
không dám rời xa bất kỳ ai trong Anna hay Alice, nhưng Jane thì dám làm
điều ấy. Cô nhận ra không ai yêu cô như Dan, cũng không ai yêu Dan như
cô, nhưng Dan đã không còn cần tới Jane nữa, cô quyết định ra đi. Jane
quyết liệt, và đầy bản năng như thế đấy.
Chi tiết khi Jane bảo
Dan đi pha trà, và chờ lúc Dan vào bếp thì rời đi làm tôi bị ấn tượng
mạnh mẽ. Jane của tôi đấy. Một cô gái nhỏ những giọt nước mắt bên khung
cửa số vì biết người cô yêu không còn yêu cô trọn vẹn như ngày xưa, lại
đầy kiêu hãnh khi không muốn người đàn ông của đời mình nhìn thấy khoảnh
khắc ra đi của mình, không muốn anh ta thấy mình thua cuộc, và có lẽ
không muốn nói lời chia tay mãi mãi. Thế đấy, đâu cứ phải không còn yêu
nhau nữa mới chia tay nhau?
Rời khỏi Dan, Jane quay về công việc
cũ, làm vũ công thoát y và tình cờ gặp Larry. Hai kẻ bại trận gặp nhau
trong một hoàn cảnh kỳ cục. Jane vẫn cứ là Jane. Vẫn cứ là cô gái trẻ
hoang dã, có phần "lẳng lơ" đầy khiêu khích cạnh một Larry mệt mỏi, cô
độc và cần chia sẻ. Larry hỏi tên Jane. Hết lần này tới lần khác, Jane
đều nói tên mình là Jane, trong khi câu trả lời anh muốn nghe là Alice -
cái tên mà Jane đã giới thiệu với Dan trong ngày đầu tiên họ gặp mặt.
Jane và Larry chơi trò mèo vờn chuột. Hai kẻ bị ruồng bỏ bị đẩy vào một
tình huống bất ngờ.
Rời khỏi Dan, Jane quay về công việc cũ, làm vũ công thoát y và tình cờ gặp Larry (Clive Owen, phải)
Rồi số phận đưa đẩy, Jane gặp lại Dan. Ngỡ tưởng sau những rạn nứt, thì
lần này họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, sẽ gắn bó và chia sẻ với nhau. Nhưng
Dan, với sự nghi ngờ và bản tính yếu đuối của mình, đã chẳng... bao giờ
chạm được vào trái tim Jane một lần nữa. Dan muốn một sự thật từ Jane.
Và sự thật đó đặt dấu chấm hết cho quan hệ giữa hai người. Jane chẳng
bao giờ yêu Dan được nữa. Ranh giới thật mong manh khi đáng lẽ ra Jane
đã yêu Dan mãi mãi. Họ chia tay nhau. Jane trở về New York, còn Dan ở
lại Luân Đôn, chìm đắm trong nỗi cô đơn mà chính anh tạo ra. Dan quay
lại công viên tưởng niệm nơi mà họ đã lần đầu đi chơi cùng nhau. Anh
giật mình nhận ra cái tên mà Alice giới thiệu với anh chính là cái tên
được viết trên đài tưởng niệm, tên của một cô gái đã chết trong khi cứu
ba đứa trẻ khỏi một đám cháy.
Cuối cùng, Dan vẫn chẳng hay biết
gì về Alice, thậm chí là cái tên thật sự của cô. Alice đến và đi, để lại
trong trái tim Dan những khoảng trống, và những vết thương khó lành.
Còn tôi thì lại nghĩ, Jane trao cho Dan một cái tên xa lạ, không chỉ đơn
thuần là một trò chơi vô ý thức của một cô gái, cũng không phải vì Jane
không tin Dan, mà cô muốn dùng cái tên đó để trao cho Dan một cuộc đời
khác của chính mình. Larry đã nói với Jane rằng những cô gái làm nghề
như Jane bịa ra một cái tên khác để cổ bảo vệ mình, để không thấy xấu hổ
khi khoe cơ thể mình trước mặt những gã đàn ông khác hay thậm chí bán
thân cho họ... nhưng với Jane, việc này có lẽ mang một dụng ý ngược lại.
Nhân
vật cuối cùng là Larry. Gặp gỡ Anna một cách tình cờ thông qua "thần
tình yêu" là Dan, và "mũi tên vàng" là một trò đùa ác quái gở, anh và
Anna đã kết hôn và có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Cuộc sống ấy, một
ngày kia bỗng nhiên bị chao đảo, và đổ vỡ tan tành vì chính gã "thần
tình yêu" kia. Larry có lẽ là kẻ tính toán, hoặc vô tình trở thành kẻ
tính toán nhất trong cả bộ phim, khi mà anh ta, từ chỗ bị cướp đi người
đàn bà mình yêu lại giành được cô ta quay trở lại, đồng thời trả đũa
được kẻ đã "cắm sừng" mình. Nhưng liệu cuộc sống gia đình ấy có thể bền
vững, khi nó được xây dựng trên nền tảng những lời nói dối, và từng đổ
vỡ một lần vì những lời nói thật?
Dan và Jane trong công viên tưởng niệm
Closer kết thúc ở chi tiết Dan đọc được dòng chữ trên bia tưởng
niệm. Năm xưa, cô gái Alice anh hùng vì cứu thoát ba đứa trẻ khỏi đám
cháy mà bỏ mạng, thì ngày hôm nay, cô gái Jane - Alice đã "cứu rỗi" linh
hồn của ba "đứa trẻ" trong lốt những người trưởng thành.
"Đàn
ông sinh ra là để chinh phục, đàn bà sinh ra là để bị chinh phục". Câu
ngạn ngữ này quả đúng với Dan và Anna. Nhưng tình yêu thì không hẳn là
một chiến trường để hai bên dàn trận mà "thôn tính" lẫn nhau. Vậy nên,
xét cho cùng, thì cả Dan, Larry, Anna và Jane đều chưa tìm được cho mình
một "điểm dừng", để không lao vào nhau, để rồi tất cả cùng vỡ nát. Hoặc
cũng có thể sự đổ vỡ này chính là "điểm dừng", để từ đó bắt đầu sự tái
sinh.
© Anh Phan @Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi