Tôi đang ngồi ở đây sau buổi tan làm, gõ phím những dòng tâm sự mà tôi 
nghĩ không thể giữ nổi, cũng không thể tìm ai tỏ bày. Đã nhiều ngày qua 
rồi mà mỗi khi nhớ lại vẫn thấy thật ám ảnh, day dứt. Bạn nghĩ tôi bị 
làm sao? Tôi buồn! Buồn vì xem bộ phim The Boy in the Striped Pyjamas.
        
            
            
    
        
            
                | Cậu bé Bruno 8 tuổi, thích đọc sách thám hiểm, thích chạy nhảy bay lượn, thích chơi xích đu...
 | 
                    
            
    
  
Một bộ phim mà diễn viên chính là cậu bé mới 8 tuổi, vẻ ngây thơ làm ta thật đau lòng. Nhân vật chính của 
The Boy in the Striped Pyjamas
 là cậu bé Bruno ấy, cậu bé 8 tuổi, thích đọc sách thám hiểm, thích chạy
 nhảy bay lượn, thích đu xích đu, có đôi mắt thơ ngây, trong veo như 
bóng nước mùa đông vậy. Một cậu bé bình thường nhưng không bình thường 
khi sống vào thời Thế chiến 2, tại nước Đức, đất nước của chủ nghĩa phát
 xít đã gieo rắc biết bao đau thương cho nhân loại. Số phận cậu bé cũng 
không bình thường khi định mệnh đặt cha cậu là chỉ huy của một trại tập 
trung. 
Bánh xe số phận đã đưa cậu bé (do tò mò) vô tình đi đến 
hàng rào trại tập trung và gặp một cậu bé người Do Thái trạc tuổi mình 
tên Schmuel. Tình bạn của hai đứa trẻ sẽ thật bình thường trong xã hội 
ngày nay, nhưng rất khác thường vào thời ấy, Thế chiến thứ 2, giữa một 
bên là người Đức và một bên là người Do Thái.

    
        
            
                | Tuổi thơ đau khổ trong trại tập trung của Schmuelchỉ vì cậu bé là người Do Thái
 | 
                    
            
    
   
Một điều hiển nhiên ai cũng biết, chiến tranh chẳng  mang lại điều gì 
tốt đẹp cả, nhất là với trẻ em. Nhưng kỳ lạ, trong bối cảnh thế chiến 
nhưng phim không có tiếng súng, không có máu me. Tuy nhiên, suốt cả mạch
 phim, cái không khí lạnh buồn của chiến tranh ấy quanh quẩn đâu đó, ở 
tiếng thét đầy tính quân đội của anh lính Kotler, của người cha Raft, ở 
tiếng gầm của xe tải và cả ở mùi của những người bị thiêu trong trại tập
 trung. Nhưng những chi tiết ấy chỉ để nhấn mạnh thôi, cái tàn bạo vô 
hình mà chiến tranh tạo ra chính là sự chia cắt, sự cách biệt. 
Sự
 chia cắt ấy là bất đồng quan điểm giữa bà nội và ông nội Bruno, giữa bà
 nội và người cha; là khủng hoảng trong mối quan hệ vợ chồng của bố mẹ 
Bruno; là sự khác nhau trong sở thích giữa người chị và em trai. Sự cách
 biệt cay nghiệt tàn độc giữa gia đình Bruno với người giúp việc Pavel 
(vốn là một tù nhân trong trại tập trung) và rõ nét nhất chính là sự 
cách biệt giữa số phận của hai cậu bé Bruno và Schmuel, một là con trai 
của sĩ quan Đức Quốc xã, một là con trai thợ sửa đồng hồ người Do Thái. 
Cái
 hàng rào của trại tập trung chính là lằn ranh ngăn cách hai con người 
của hai thế giới khác biệt, một bên là thế giới địa ngục của trại tập 
trung; một bên là khoảng trời tự do của cuộc sống bình thường.

    
        
            
                | Hàng rào kẽm gai không chia cắt được hai đứa trẻ
                     | 
                    
            
    
   
Nhưng tình bạn vốn giản dị, nó nảy nở bất chấp hoàn cảnh khác biệt đến 
đâu. Trong phim ta không thể nào quên được ánh mắt của hai cậu bé, ánh 
mắt hiện lên số phận của chúng. Một ánh mắt đầy sợ hãi, luôn cúi xuống 
của Schmuel; một ánh mắt trong veo, ngây thơ, luôn nhìn đời đầy lạc quan
 của Bruno. Tuy nhiên, hai ánh mắt ấy luôn phảng phất nét buồn bã, xa 
xôi, mông lung. Vì sao? 
Schmuel thì dễ hiểu, cuộc sống trong 
trại tập trung không thể nào làm đôi mắt người ta vui vẻ được. Nhưng còn
 Bruno? Trẻ thơ là vậy, ta có thể lừa dối chúng tất cả nhưng không thể 
lừa dối được cảm xúc, cảm nhận của chúng. Đó là điều mà những sách vở ca
 ngợi lý tưởng quốc gia của ông giáo sư không thể làm được cũng như bộ 
phim giả dối về trại tập trung mà người bố Bruno tạo ra có thể che mắt. 
Cậu bé Bruno có thể rất yêu bố mẹ, gia đình mình, nhưng không thể không 
sợ hãi trước sự độc đoán và những tiếng hét của bố, không thể không khóc
 trước số phận của bác Pavel, không thể không hoang mang trước sự u uất 
của mẹ, sự thay đổi của người chị và không khí chiến tranh quanh mình.
Tuy
 nhiên, dù hoang mang thì bản chất của con nít vẫn là ngây thơ. Bruno 
vẫn tin tưởng và lý giải mọi sự theo xu hướng tốt đẹp, như chính con 
người cậu bé. Chưa bao giờ mà sự ngây thơ của một cậu bé lại khiến ta 
đau lòng đến vậy. Đau lòng vì cậu bé bị lừa dối, vẫn ngây thơ tin tưởng 
những điều xấu xa là tốt đẹp. Còn nỗi buồn nào hơn thế nữa! Và chính sự 
ngây thơ ấy, sự tin tưởng ấy đã biến thành lòng nhiệt thành để cậu bé 
mặc vào người bộ pyjama sọc, chui qua hàng rào, bước vào trại tập trung 
để giúp cậu bé Schmuel tìm bố. Người bố mà ta thừa biết là đã bỏ mạng 
trong lò thiêu của trại tập trung.

    
        
            
                | Đôi mắt trong veo của Bruno tràn ngập nỗi buồn
                     | 
                    
            
    
  
Cảnh cuối phim là cảnh cho dù gỗ đá đến đâu cũng không thể cầm lòng 
được. Thực tại thật xót xa khi hai cậu bé đi tìm bố cũng là đi vào chỗ 
chết mà không hề hay biết. Ánh mắt ngơ ngác của hai cậu bé cứ như khiến 
ta muốn la lên: “Đừng đi nữa, quay lại đi!” Cái kết quá đỗi tàn khốc dù 
chẳng thấy máu me, cũng không thấy xác chết, chỉ có ánh mắt trong veo 
của Bruno sáng lên lần cuối cùng trước khi lò thiêu đóng cửa. Người cha 
của Bruno đã tạo nên cái lò nung cho chính con trai mình. Bruno chết 
trong chính lý tưởng mà người cha tạo dựng. 
Cái siết tay cuối 
cùng của hai cậu bé cũng siết chặt con tim của bất cứ ai. Dù cận kề cái 
chết, cả hai vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào nhau. Cái siết tay đơn 
giản và cao cả, đó chính là cái siết tay của lòng trung thành và tin 
tưởng tuyệt đối trong tình bạn. Điều mà chiến tranh tưởng chừng đã dập 
tắt vẫn tìm thấy ở nơi không ai ngờ. 
Bộ phim không đơn thuần là 
phim chiến tranh, chắc chắn cũng chẳng là phim thiếu nhi. Bộ phim đã 
mượn lăng kính trong sáng của tuổi thơ để phản chiếu những điều tối tăm,
 xấu xa nhất của tội ác chiến tranh. Nó chưng cất và hòa quyện những 
điều đẹp nhất của tuổi thơ, của tình bạn cùng những xót xa, đau đớn, tăm
 tối nhất của hiện thực tàn khốc.

    
        
            
                | Ánh mắt tràn ngập tin tưởng và niềm vui của Schmuelkhi được Bruno nắm chặt tay
 | 
                    
            
    
  
Như lời của nhà thơ John Betjeman được trích dẫn ở đầu phim: “Childhood 
is measure out by sound and smell and sight, before the dark hour of 
reason grows.” (Tuổi thơ được đong đếm bằng âm thanh, mùi hương và cảnh 
đẹp, trước khi thời khắc đen tối của lý trí trỗi dậy.)
The Boy in the Striped Pajamas (2008), thời lượng 94 phút, loại PG-13
Đạo diễn: Mark Herman
Kịch bản: John Boyne (tiểu thuyết), Mark Herman (chuyển thể) 
Asa Butterfield trong vai Bruno, Jack Scanlon trong vai Schmuel
© Xương Rồng Sa Mạc @Quaivatdienanh.com
