Anna Kendrick bắt gặp người viết bài này đang đọc một bài báo trong tạp chí
Vanity Fair
về rôbô nhạy cảm. Có một anh chàng ở California quản lý một nhà máy làm
đồ chơi người lớn theo kích cỡ thực. Bạn có thể lựa chọn hình dáng theo
ý muốn, từ một danh sách kích cỡ và màu sắc. Số lựa chọn thật khiến
người ta choáng váng.
“Thú vị đấy,” Kendrick nói, ngó vào trang báo của người viết. “Có cái gọi là ngực chuẩn à?”
Cô đang ở London tuyên truyền cho
Pitch Perfect 2
– bộ phim phim hài nối tiếp phần một về một nhóm sinh viên cá tính dễ
thương hát a capella (hát không cần có nhạc đệm). Cô thông minh, vui
nhộn, dễ gần – ngôi sao Hollywood bạn sẽ không thấy bận tâm khi cô vừa
bắt gặp bạn nhìn đọc bài báo về vòng một của rôbô. Không có gì ngạc
nhiên khi ai cũng nghĩ làm bạn cô là điều tất nhiên. Trong vòng một năm
nay, có hai người hâm mộ bỗng đến gõ cửa nhà cô: một là ‘fan cuồng’ của
Pitch Perfect và người kia cho rằng họ chắc chắn có thể trở thành bạn.
“Cũng
lạ thật, vì họ chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ tự mở cửa,” cô nói. “Tôi không
nghĩ mình là người có quản gia hay gì cả. Họ cứ bảo, ‘Ơ, cô ra mở cửa
thật à?!’ Tôi chỉ biết bảo, ‘Tôi tưởng là nhân viên chuyển phát nhanh!’”
Sức
hút của Kendrick khiến nhiều người hâm mộ khó tránh khỏi liêu xiêu. Họ
gửi quà cho cô qua bưu điện (“Có nhiều kem dưỡng da…”). Vì không muốn
khuyến khích ai trong việc này, cô có chính sách là vứt bỏ tất cả. Cô
cho biết có lần cô vứt đi một đôi khuyên tai kim cương. Nhưng một cú tìm
kiếm Google cho thấy kim cương đó là giả.
Anna Kendrick trong Pitch Perfect 2
Tất cả sự chú ý không mong đợi này là hậu quả của việc xuất hiện trong hai loạt phim được yêu thích:
Twilight (trong phim, Kendrick vào vai Jessica Stanley, cô bạn học của nhân vật của Kristen Stewart) và
Pitch Perfect,
bộ phim nơi cô đóng vai Beca, một cô gái với giấc mơ trở thành nhà sản
xuất âm nhạc bị cuốn vào thế giới sôi động của trình diễn và thi đấu hát
a capella ở trường đại học. Vui nhộn, ngớ ngẩn và hơi kinh tởm (một
trong những cảnh đáng nhớ nhất trong phần một là khi một thành viên của
nhóm hát của Beca nằm giữa đống nôn mửa của một cô gái khác),
Pitch Perfect
mang về 113 triệu USD toàn cầu. Khán giả nữ chiếm tổng cộng 81% lượng
doanh thu phòng vé ở Mỹ và bộ phim được yêu thích bởi khán giả dưới 25
tuổi. Bộ phim làm cảm động một nhóm khán giả đã bị các nhà làm phim khác
tẩy chay khi đổ xô đi làm quá nhiều phim hài tục tĩu nam tính như của
Judd Apatow. Cùng lúc đó, Kendrick quy sức hút của bộ phim cho sự thực
là những cô gái trẻ đang khát những bộ phim không lên lớp họ và không
tình dục hóa hình ảnh họ một cách phi thực tế.
“Khi còn nhỏ, tôi từng xem một bộ phim viễn Tây thực sự tồi tệ với Drew Barrymore và Madeleine Stowe mang tên
Bad Girls,”
cô kể. “Phim về bốn người phụ nữ là bạn thân và chạy trốn pháp luật. Nó
cực chán, nhưng tôi thích mê, vì tôi chẳng còn lựa chọn phim ảnh nào
khác về tình bạn nữ trong phim ảnh. Với những cô gái trẻ, được thấy tình
bạn giữa các cô gái thể hiện – dù là trong một bộ phim được làm cẩu thả
- cũng đủ để tạo tác động tới họ.”
Kendrick sẵn sàng và nhanh chóng bày tỏ bất bình với sự lôi thôi của
Hollywood. Cô là một phần của thế hệ những cô gái trẻ trong giới điện
ảnh (gồm Jennifer Lawrence, Stewart, Emma Watson) tham gia một chiến
dịch tạo nên một nền điện ảnh bình đẳng hơn. Cô từ chối tạo dáng ‘sexy’
khi chụp ảnh tuyên truyền cho
Pitch Perfect 2, một nỗ lực được
nhiều người hâm mộ hưởng ứng và làm theo trên mạng xã hội. Cô cũng đã
lên tiếng vạch trần sự bất bình đẳng trong việc tuyển diễn viên. Trong
một bộ phim gần đây, cô phải đợi cho vai nam chọn được diễn viên rồi mới
được trả lời cô có được nhân vai hay không.
Tự nhận là “khốn
nạn” trên Twitter, cô có một nhóm người hâm mộ khăng khít yêu thích
khiếu hài hước mỉa mai của cô, không khác nhân vật chính
không-hề-hoàn-hảo-chút-nào của cô trong
Pitch Perfect. Trên tài
khoản Twitter của cô, cô chọn đính lên trên cùng tài khoản của mình một
dòng tuyên bố thẳng thắn, có phần thiếu lịch lãm nhưng khiến mọi người
thích thú: “Là một người khát khao được yêu thích tới vậy, cứ ngỡ là tôi
đã học được cách trở nên bớt khốn nạn đi.”
Cô cường điệu hóa sự
quái đản, lập dị của mình nhưng cũng sắc sảo trong việc đánh giá khán
giả của mình tiếp nhận được đến đâu. Cô từng mất cả một buổi học một cô
gái trẻ trên YouTube cách vừa hát vừa vỗ nhịp với một chiếc ca nhựa. Trò
biểu diễn này của Kendrick cuối cùng được đưa vào
Pitch Perfect khi nhân vật của cô, Beca, thử giọng cho nhóm hát.
Cups,
phiên bản nhạc pop của bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong
nhiều tuần, trong khi video của nó có hơn 200 triệu lượt xem trên
YouTube. Cô biểu diễn bài hát này khi phỏng vấn trên chương trình
Letterman và được khán giả đứng lên hưởng ứng. “Tôi thật tuyệt!” cô tự
mỉa mai khi khán giả vỗ tay.
Vừa hôm trước khi buổi phỏng vấn này diễn ra, cô được phỏng vấn trên đài
phát thanh Radio 1 của Anh và buột miệng nói tục. Cô bước nhanh nhẹn
vào phòng, thân hình bé nhỏ (cô chỉ cao hơn 1 mét 50) và đầy mục đích.
Cô bắt tay chắc chắn. Cô vừa được trang điểm lộng lẫy để chụp ảnh cho
Alexander McQueen; điều hòa nhiệt độ bật mạnh nên cô đang rét run. Cô
chạy vào nhà vệ sinh và lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người. (“Nếu
là phỏng vấn báo giấy, tôi đã lấy chiếc áo choàng tắm và mặc như một
diva kiểu Barbra Streisand.”) Cô sẵn sàng trả lời tất cả, trừ việc cô có
giống nhân vật
Pitch Perfect của mình và thích xem phim người
lớn không. (“Thật là một câu hỏi khiếm nhã! Mà chúng ta đang ở trong
khách sạn lịch sự đấy nhé!”)
Pitch Perfect 2 có phần
loãng hơn phần một, như một bản jazz tự do mà không có điểm nhấn của bản
pop hoàn hảo của phần đầu. Nhóm Bella, sau một buổi biểu diễn đáng xấu
hổ khi một thành viên của họ, Amy Béo (Rebel Wilson đóng) bị rách quần
ngay trước mặt Tổng thống Barack Obama, phải tham gia giải thi đấu hát a
capella thế giới để lấy lại thanh danh của mình. Cả hai phim đều không
tập trung nhiều vào cốt truyện mà khai thác nhiều về những mối quan hệ
trong nhóm ca hát toàn nữ này hơn. Đây là một thành công đáng nể, nhất
là khi cuốn sách phi hư cấu mà bộ phim đầu được dựa trên viết về biểu
diễn a capella như một môn thể thao đầy đủ cạnh tranh không khác gì bóng
bầu dục.
Anna Kendrick trong Up In the Air với George Clooney
Sinh năm 1985, Kendrick lớn lên ở một thành phố biển gần Portland,
Maine. Bố cô là giáo viên môn Sử, mẹ cô làm kế toán. Họ thúc đẩy con gái
tự bận rộn, một thói quen đã giữ cô ở trường quay suốt sáu tháng nay.
Cô không sợ xuất hiện trong phim tồi (“Ai cũng muốn có sự nghiệp hoàn
hảo. Chưa ai ở Hollywood có sự nghiệp như thế cả.”) nhưng cô sợ không
được làm việc.
Từ tuổi lên 10, bố mẹ cô đã lái xe năm tiếng ròng
rã để đưa cô tới New York thử các vai sân khấu. Cuối cùng nỗ lực cũng
được đền đáp khi cô nhân một vai diễn trong vở
High Society tại Broadway, vai diễn mang về cho cô đề cử Tony ở tuổi 12. Cô không đi học đại học nhưng có bước đột phát vào điện ảnh với
Camp, một bộ phim hài độc lập về những mưu kế cạnh tranh tại một trường nghệ thuật mùa hè, và
Rocket Science, khi cô đóng nhóm trưởng nhóm tranh luận ở trường trung học.
Hai
phim đầu tiên của cô tạo khuôn mẫu cho vai diễn đặc trưng những nét
Kendrick: những cô gái quá nhiều tham vọng, hơi quái đản và cần phải
quản lý chặt mọi yếu tố trong cuộc sống. Đạo diễn
Juno Jason Reitman bám vào tính cách quật cường đó khi anh viết một vai diễn đặc biệt dành cho cô trong
Up In the Air,
đưa cô vào một công ty chuyên đi sa thải thuê, và cô đối đầu với George
Clooney về cách tốt nhất để sa thải nhân viên. Kendrick, run tới mức
phải diễn thử với Clooney giữa những lần quay, cuối cùng thể hiện không
kém gì đàn anh đàn chị của mình. Cô nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ
xuất sắc năm 2010 cho phim này, và mất giải về tay diễn viên
Precious, Mo’Nique. Đề cử đó đưa cô lên một bậc cao hơn trong ngành mà cô không chắc mình sẵn sàng bước lên.
“Trước
Up In the Air tôi cứ nghĩ sẽ có ngày một đám huấn luyện
diễn xuất Hollywood sẽ tới và dạy tôi phải làm gì,” cô nói. “Năm
Charlize Theron đoạt giải Oscar cho
Monster [2003] là năm đầu
tôi tới Los Angeles, là một diễn viên thất nghiệp trầm trọng. Trong mọi
tưởng tượng của tôi lúc đó, chắc hẳn cô ấy phải có hàng tá người trông
nom, đưa cô đến spa, tỉa gọt cô thành một phiên bản ngôi sao hoàn hảo
với những bí quyết mà những người ngoài Hollywood không thể biết đến
được. Khi tôi được đề cử, tôi cứ nghĩ, ‘Sao lại không có ai bảo mình
không được ăn gói khoai tây này nhỉ?’”
Nếu tính cách mơ mộng này
là một vai diễn, thì thật khó nhận ra. Nhưng một đồng nghiệp của người
viết từng gặp cô trong một buổi phỏng vấn ghi hình cho
Into the Woods của
Disney, đã từng kể về việc cô có khả năng ‘bật công tắc’ nhập vai khi
máy quay đang chạy và tắt đi cùng máy quay. Là người hâm mộ Marlene
Dietrich, Kendrick từng kể về việc cô tìm hiểu quá trình làm phim để
diễn xuất tốt hơn. Ngày nay, làm phim cũng gồm cả tuyên truyền. Hôm nay,
cô kiên quyết trở thành người xuề xòa và trung thực tới tận khi buổi
phỏng vấn kết thúc.
Joe Swanberg, từng đạo diễn hai vai diễn tuyệt nhất của Kendrick (trong các phim tâm lý hài ngân sách thấp
Drinking Buddies và
Happy Christmas) cho biết sở trường của cô là nhập vai hoàn toàn rồi thoát khỏi vai diễn khi rời khỏi máy quay.
Anna Kendrick và Ron Livingston trong Drinking Buddies
“Khi tôi tuyển diễn viên cho
Drinking Buddies, tôi thường hỏi
diễn viên nếu họ không làm nghề này thì họ sẽ làm gì,” anh nói. “Thật
ngạc nhiên là nhiều người không thể đưa ra câu trả lời. Người như Anna
có thể đưa ra ít nhất sáu câu trả lời cho câu hỏi đó. Với tôi, điều đó
có nghĩa là khi tôi chĩa máy quay về phía bạn và yêu cầu bạn phải ứng
khẩu thì bạn sẽ làm được.”
“Cuộc sống riêng tư của cô không bị
ám ảnh bởi phim ảnh,” anh nói thêm. “Có những người lớn lên với gia
đình bình thường, cuộc sống bình thường. Rồi có những người lớn lên
quanh ngành điện ảnh. Họ đều thể hiện theo cách khác nhau. Trí óc của cô
vẫn luôn khát khao và bị hấp dẫn bởi thế giới quanh cô.”
Sau
Pitch Perfect 2, Kendrick sẽ xuất hiện cùng Ben Affleck trong phim ám sát ly kỳ
The Accountant.
Cô cũng đang được đặt viết một cuốn sách dựa theo tài khoản Twitter
nhộn nhịp của mình và những trải nghiệm ở Hollywood. Ngôi nhà của cô là
“bãi chiến trường” với giấy tờ khắp nơi, ý tưởng dán trên tường.
Anna Kendrick trên thảm đỏ Oscar năm 2015
“Nhiều khi tôi thức dậy và bên cạnh là mẩu giấy hay trong điện thoại tôi
có ghi chú những thứ như ‘đậu xanh, Calvin, áo nịt ngực’,” cô nói. “Và
tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì?! Tôi chỉ nhớ lúc viết là tôi cần
kể câu chuyện đó.”
Mẹ cô đang giúp cô tập trung bằng cách gửi email cho cô kể những câu chuyện nhỏ mà bà nhớ.
“Toàn
là chuyện mẹ tôi tâng bốc tôi, làm tôi trông như thiên sứ,” Kendrick
nói. “Mẹ tôi nói đó là vì bà muốn mọi người biết tôi là người tốt. Như
thế có vẻ như tôi không khiến người khác nghĩ tôi là người tốt, mà cũng
công bằng thôi. Nhưng mà tôi không thể chỉ kể về những lúc tôi làm việc
gì đó tốt cho người khác. Tôi phải kể cả những lúc tôi làm chuyện ngu
ngốc. Và có nhiều lúc như thế thật… may mắn là thế.”
Và như thế,
phỏng vấn kết thúc. Kendrick nhảy lên khỏi ghế ngồi, vứt chiếc khăn tắm
sang một bên và đưa tay ra cho một cái bắt tay nhanh chóng. Cô bước ra
khỏi cửa gần như không có lời chào. Lịch làm việc còn dày đặc và công
việc đang đợi. Cô cần đi kết bạn mới.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian