
|
Trong phim The Furious, Tạ Miêu và Dương Ân Hựu là cha và con gái
|
Tanigaki và Sonomura quen biết nhau từ lâu, nhưng thường thì cả hai đều
đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, nên hiếm khi có cơ hội hợp tác. Tuy
nhiên, với
The Furious, Tanigaki trên ghế đạo diễn còn
Sonomura đảm nhận công tác biên đạo hành động, cuối cùng đã cho họ cơ
hội làm việc cùng nhau ở hai cương vị khác nhau. Như Tanigaki giải
thích, hợp tác diễn ra suôn sẻ một phần là do họ dùng chung nhiều thành
viên trong đội ngũ đóng thế, những người vốn đã hiểu rõ sự khác biệt
trong phong cách của hai người cũng như thế mạnh mà mỗi người có thể
mang lại cho dự án.
Tanigaki cung cấp cho Sonomura và êkíp của
anh ý tưởng cơ bản cho từng cảnh quay, bao gồm địa điểm và các nhân vật
tham gia, rồi để họ tự do biên đạo các phân cảnh. Sau đó, các cảnh quay
sẽ được tinh chỉnh trên hiện trường cùng với dàn diễn viên và nhóm hành
động. Theo Tanigaki, phong cách thực chiến của Sonomura đặc biệt phù hợp
với tác phẩm này, nhất là trong những phân đoạn cận chiến hỗn loạn,
chẳng hạn như cảnh chiến đấu theo kiểu “kim tự tháp người” xuất hiện
trong phim.
Khi được hỏi liệu anh có đích thân tham gia vào các
chi tiết của cảnh hành động hay không, Tanigaki giải thích rằng anh
thường để Sonomura toàn quyền tự do trong quá trình quay các cảnh này,
trong khi bản thân quan sát kỹ lưỡng và thỉnh thoảng đưa ra các góp ý.
Hai người sẽ ngồi cạnh nhau, cùng xem màn hình và thảo luận cảnh quay có
đạt hay không. Trên nền tảng tin tưởng và kinh nghiệm chung, đã trở
thành một trong những nền tảng của quá trình sản xuất phim.

|
Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông Trung Quốc sống ở một nơi
nào đó thuộc Đông Nam Á, trong hành trình cứu con gái giữa một môi
trường đầy rẫy bất đồng ngôn ngữ, hiểu lầm và rắc rối ngày càng leo
thang
|
The Furious cũng quy tụ dàn diễn viên tài năng và êkíp quốc tế
vô cùng ấn tượng đến từ Hồng Kông, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản và
nhiều khu vực khác ở châu Á. Tuy nhiên, Tanigaki không coi đây đơn thuần
là một dự án “quốc tế”, mà đúng hơn là một tác phẩm mang tinh thần toàn
châu Á (pan-Asian). Mặc dù là người Nhật, anh nói tư duy làm phim của
mình lại gần gũi hơn với điện ảnh Hồng Kông, giúp anh lèo lái một dự án
pha trộn nhiều nền văn hóa và phương pháp làm việc khác nhau.
Đối
với anh, các diễn viên hành động thường có khả năng vượt qua rào cản
ngôn ngữ dễ dàng hơn so với các cộng sự khác. Anh so sánh quá trình này
với môn đấu vật chuyên nghiệp, võ sĩ từ Mexico, châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ
có thể không cùng ngôn ngữ nhưng có thể hiểu nhau ngay lập tức thông
qua tương tác thể chất. Tương tự, các võ sĩ và diễn viên đóng thế giao
tiếp với nhau qua chuyển động, nhịp điệu và bản năng.
Một trong những quyết định sáng tạo quan trọng trong
The Furious
là để nhân vật chính bị câm. Theo Tanigaki, ý tưởng ban đầu là để cô
con gái bị câm, nhưng cuối cùng cả nhóm nhận ra rằng người cha mới nên
là nhân vật mất đi khả năng nói. Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông
Trung Quốc sống ở một nơi nào đó thuộc Đông Nam Á, trong hành trình cứu
con gái giữa một môi trường đầy rẫy bất đồng ngôn ngữ, hiểu lầm và rắc
rối ngày càng leo thang. Tanigaki cảm thấy đây là một bối cảnh lý tưởng
cho một bộ phim hành động.

|
Tạ Miêu và Brian Le trong phim
|
Anh cũng tin rằng phim hành động hay không cần quá nhiều thoại. Bằng
cách để nhân vật chính bị câm, bộ phim buộc cả diễn viên lẫn khán giả
phải dựa vào cách kể chuyện bằng hình ảnh, ngôn ngữ cơ thể và chiêu
thức. Sự bất lực không thể nói năng của nhân vật cũng tạo không gian để
người xem tưởng tượng điều anh muốn nói, đồng thời thúc đẩy diễn viên
phải tập trung cao độ vào biểu cảm khuôn mặt, chuyển động cơ thể và sự
dồn nén cảm xúc.
Dù
The Furious đậm tính hành động,
Tanigaki cũng rất chú trọng duy trì yếu tố kịch tính xuyên suốt bộ phim.
Đối với anh, không thể tách rời hành động và tâm lý vì chúng thuộc về
cùng một nhân vật. Ngay chính tựa phim đã hướng đến cảm xúc, và Tanigaki
cho rằng lý do con người ta đánh nhau luôn gắn liền với sự phẫn nộ, nỗi
đau buồn, chịu đựng hay tuyệt vọng.
Anh lấy ví dụ về cảnh quay
tại nhà máy nước đá, khi người cha tin rằng mình đã mất con gái và bừng
bừng nổi giận. Động tác ra đòn trong khoảnh khắc đó rất đơn giản, nhưng
cú đấm mang sức nặng của cảm xúc. Tanigaki nhận định rằng khán giả có
thể thấu hiểu cảm xúc đằng sau cú đánh và muốn nhân vật trả đũa. Theo
nghĩa đó, cảm xúc trở thành động cơ thực sự của hành động.

|
Nữ diễn viên nhí Dương Ân Hựu để lại ấn tượng mạnh mẽ với Tanigaki.
Trên phim trường, cô bé biết khi nào cần chờ đợi, và khi đến lúc, cô bé
bộc lộ trọn vẹn cảm xúc cần thiết cho cảnh quay
|
Nữ diễn viên nhí Dương Ân Hựu vào vai cô con gái cũng để lại ấn tượng
mạnh mẽ với Tanigaki. Đoàn phim đã thử rất nhiều diễn viên nhí ở Trung
Quốc, trong số đó có nhiều em sở hữu kỹ năng diễn xuất kỹ thuật tốt và
có thể khóc được ngay khi cần. Tuy nhiên, cô bé mà họ chọn lại khác
biệt. Cô bé không sử dụng kỹ thuật hay phô diễn khả năng khóc. Thay vào
đó, Tanigaki cảm nhận cô bé diễn bằng cả trái tim. Trên phim trường, cô
bé biết khi nào cần chờ đợi, và khi đến lúc, cô bé bộc lộ trọn vẹn cảm
xúc cần thiết cho cảnh quay.
Quá trình tuyển chọn dàn sao hành
động cũng được xây dựng dựa trên các yếu tố tương phản. Ngay từ đầu,
êkíp đã quyết định chọn Tạ Miêu, nam diễn viên có nền tảng là võ thuật
Trung Hoa (wushu). Sau đó Tanigaki cảm thấy anh cần những bạn diễn và
đối thủ có ngôn ngữ hình thể khác biệt. Với nền tảng Judo, Joe Taslim
mang đến phong cách và nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Yayan Ruhian,
Brian Le và Joey Iwanaga cũng được chọn vì Tanigaki biết rõ năng lực của
họ và cảm thấy từng người sẽ mang đến một nền tảng văn hóa và võ thuật
mạnh mẽ cho bộ phim.
Khi được hỏi đùa rằng anh sẽ chọn ai là
người có màn trình diễn hành động ấn tượng nhất trong số rất nhiều cái
tên anh từng hợp tác, gồm cả Chân Tử Đan, Tanigaki trả lời rằng Chân Tử
Đan là người xuất sắc nhất, rồi bật cười vì biết đâu Chân Tử Đan sẽ đọc
bài phỏng vấn này.

|
Bằng cách để nhân vật chính bị câm, bộ phim buộc cả diễn viên lẫn
khán giả phải dựa vào cách kể chuyện bằng hình ảnh, ngôn ngữ cơ thể và
chiêu thức
|
Kết hợp những phong cách khác nhau như vậy không hề dễ. Khi được hỏi
việc kết hợp quá nhiều truyền thống võ thuật với nhau có khó không,
Tanigaki lập tức trả lời là có, rồi cười mà nói thêm rằng bởi vậy anh
mới giao nhiệm vụ đó cho Sonomura. Để bộ phim nổi bật sự đa dạng phong
cách thì đòi hỏi phải dàn dựng và phối hợp cực kỳ cẩn trọng.
Trong
số những cảnh quay khó nhằn nhất, Tanigaki đặc biệt nhắc đến trận chiến
năm người. Phân đoạn này mất 18 đêm để ghi hình tại Bangkok, trong điều
kiện thời tiết nóng ẩm, khiến tất cả những người tham gia đều kiệt sức.
Anh nói đùa rằng trải nghiệm đó nhắc nhở con người sinh ra là để đi ngủ
vào ban đêm. Tuy nhiên, đây cũng chính là cảnh quay anh tâm đắc nhất
trong phim.
Lý do nằm ở sự độc đáo. Tanigaki muốn giữ góc máy
rộng, rõ ràng và sử dụng cú máy dài, cho phép khán giả nhìn thấy cả năm
người đang thực sự giao chiến trong cùng một khung hình. Anh không muốn
cảnh quay có cảm giác như chỉ có hai người đang đánh nhau ở một góc
trong khi những người khác đứng chờ ngoài rìa khung hình. Thay vào đó,
cả năm đấu sĩ phải luôn hoạt động, hiện diện và tung chiêu cùng một lúc.
Mặc dù vô cùng khó khăn nhưng cũng là điều khiến anh đặc biệt tự hào về
phân đoạn này.

|
Trận chiến năm người là cảnh quay khó nhằn nhất, cũng là cảnh quay
Tanigaki tâm đắc nhất trong phim: góc máy rộng, rõ ràng và sử dụng cú
máy dài, cho phép khán giả nhìn thấy cả năm người đang thực sự giao
chiến trong cùng một khung hình
|
Dựng phim là một khâu quan trọng khác của toàn bộ quá trình. Tanigaki
nhấn mạnh rằng khâu dựng phim có thể “quyết định mọi thứ”, bởi vì pha
hành động, quay phim và diễn xuất có tốt đến đâu cũng cần phải được định
hình hợp lý. Trong sản xuất phim hành động kiểu Hồng Kông, việc có một
người dựng phim túc trực trên phim trường là bình thường, và
The Furious đi theo cách tiếp cận đó. Nhóm làm phim có bản dựng thô dài bốn tiếng, sau đó được cắt gọt để trở thành tác phẩm hoàn chỉnh.
Về khía cạnh kể chuyện, Tanigaki muốn có một góc nhìn đậm chất Mỹ. Anh đã nhờ Chad Stahelski, đạo diễn của chuỗi phim
John Wick,
giới thiệu một nhà dựng phim người Mỹ xuất sắc, và Stahelski đã giới
thiệu Chris Tonick. Tanigaki cảm thấy châu Á và Mỹ có cách kể chuyện
khác nhau, và anh cần góc nhìn của người Mỹ để giúp truyền tải câu
chuyện. Mặc dù các phân cảnh hành động được đội ngũ châu Á xử lý,
Tanigaki ghi nhận công lao của Tonick trong việc định hình cấu trúc kể
chuyện của bộ phim.
Trong cuộc trò chuyện với
Asian Movie Pulse, Tanigaki đã làm rõ cách anh tiếp cận
The Furious.
Bộ phim không được thiết kế chỉ để phô diễn những pha bạo lực mãn nhãn,
mà là một tác phẩm để cho hành động, cảm xúc, các nền tảng văn hóa và
diễn xuất tương tác, bồi đắp lẫn nhau.

|
Với Kenji Tanigaki, hành động là phần mở rộng của chính nhân vật,
của cơn phẫn nộ, sự kiệt sức, nỗi bi thương và bản năng thuần túy
|
Theo Tanigaki, những cảnh chiến đấu xuất sắc nhất không chỉ đơn thuần là
màn trình diễn ngoạn mục. Hành động là phần mở rộng của chính nhân vật,
của cơn phẫn nộ, sự kiệt sức, nỗi bi thương và bản năng thuần túy.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Movie Pulse