Có một chủ đề quen thuộc xuyên suốt nhiều dòng phim năm 2025, bao gồm
những phim ăn khách nhất. Chủ đề đó có từ thời Charlie Chaplin.

|
Lex Luthor, tỷ phú ghen tị, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong Superman
|
Trong phim
Superman của James Gunn, nhân vật phản diện là một
tỷ phú ghen tị, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, sử dụng
khối tài sản khổng lồ của mình để bôi nhọ người hùng vĩ đại nhất Trái
đất, đồng thời thao túng các sự kiện thế giới vì lợi ích riêng. Trong
Jurassic World: Rebirth,
kẻ phản diện là một ông trùm dược phẩm giàu có, chi hàng chục triệu USD
để đẩy các nhân vật chính vào vùng đầy khủng long nguy hiểm vì lợi ích
của hắn. Trong
Zootopia 2, những kẻ phản diện là gia đình linh
miêu siêu giàu từ một triều đại đã đánh cắp phát minh vị tha của một
người mẹ tốt bụng và vu cho bà tội giết người, tất cả chỉ vì lợi ích của
chúng.
Trong
The Running Man, Josh Brolin vào vai kẻ
phản diện giàu có điều hành một mạng lưới truyền hình kiếm hàng triệu
USD bằng cách bóc lột và giết hại những người sống trong cảnh nghèo đói
cùng cực, đồng thời sử dụng công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con
người (deepfake) và bộ máy tuyên truyền tinh vi để miêu tả họ là tội
phạm tham lam, lười biếng và đáng sợ.
Wicked: For Good không
nhấn mạnh bất bình đẳng giàu nghèo một cách trực tiếp như vậy, nhưng
những kẻ phản diện trong phim sống trong xa hoa tột bậc trong khi bóc
lột và ngược đãi những người dễ bị tổn thương nhất ở xứ Oz, đẩy họ ra
khỏi công việc hoặc vào lồng giam hoặc làm nô lệ.

|
Trong The Running Man, Josh Brolin vào vai kẻ phản diện giàu có điều hành một mạng lưới truyền hình kiếm hàng triệu USD
|
Na Tra 2, bộ phim ăn khách nhất năm, đặt những cư dân nghèo khó
của một thị trấn nông thôn khắc nghiệt đối đầu với tầng lớp thượng lưu
kiêu ngạo sống trong cung vàng điện ngọc xa hoa trên thiên đình. Ngay cả
bộ phim hài hước dễ chịu
The Naked Gun cũng xoay quanh âm mưu của một tỷ phú nhằm gây ra ngày tận thế toàn cầu — tất nhiên là vì lợi ích riêng của hắn.
Không
có gì vốn dĩ đáng kể trong hàng loạt phim coi việc người giàu có quá
nhiều quyền lực, không có đạo đức hay lòng trắc ẩn, và sự thèm khát vô
độ, tự cho mình quyền được giàu có hơn nữa là điều hiển nhiên. Chủ đề
“Người giàu là phản diện còn người yếu thế là anh hùng” đã có từ buổi
bình minh của điện ảnh, với những bộ phim câm của Chaplin đặt nhân vật
Gã Lang Thang nghèo khó của ông đối đầu với những kẻ giàu có, những ông
chủ và một triệu phú say xỉn, bất tài. Từ những bộ phim của Mickey
Rooney và Judy Garland thập niên 1930 với chủ đề “Hãy cùng nhau tổ chức
một buổi biểu diễn để cứu câu lạc bộ của chúng ta không bị tay phát
triển địa ốc giàu có phá hủy!” cho đến những bộ phim vũ kịch thập niên
1980 đã cập nhật đúng ngay ý tưởng đó vào thời đại của những kẻ phản
diện trong giới công nghệ tham lam, hủy diệt, toàn bộ lịch sử điện ảnh
chứa đầy những câu chuyện “trừng trị nhà giàu”, coi sự giàu có ắt là
không tương thích với các giá trị cơ bản của con người, và ca ngợi việc
vô hiệu hóa, đánh bại, và đôi khi là tiêu diệt người giàu có, quyền lực.

|
Na Tra 2, bộ phim ăn khách nhất năm, đặt những cư dân nghèo khó của
một thị trấn nông thôn khắc nghiệt đối đầu với tầng lớp thượng lưu kiêu
ngạo sống trong cung vàng điện ngọc xa hoa trên thiên đình
|
Thế nhưng, không hiểu sao chúng ta lại chẳng bao giờ “trừng trị” giới
nhà giàu. Thật chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán mỗi khi giới chính trị gia
đổ lỗi cho các trò chơi điện tử bạo lực, nhạc pop hoặc truyền thông sau
một vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, bởi vì nếu người dân thực sự dễ bị ảnh
hưởng đến vậy — nếu việc tiếp xúc với một ý tưởng thông qua truyền thông
thường xuyên đến mức nó ăn sâu vào ý thức cộng đồng — thì chắc chắn xã
hội Mỹ sẽ không còn tôn sùng các tỷ phú nữa. Thế nhưng, tin tức mỗi ngày
đều cho thấy rõ một tỷ lệ đáng sợ số lượng người Mỹ bẩm sinh đánh đồng
sự giàu có với trí thông minh và giá trị đối với xã hội, dù đã có cả một
thế kỷ những bộ phim nổi tiếng nhất trong lịch sử truyền tải thông điệp
ngược lại.
Có chăng là dường như những câu chuyện chống lại
người giàu không ngừng nghỉ trong điện ảnh Mỹ đã tạo ra van xả áp cản
trở những thay đổi có ý nghĩa. Với một liều lượng thường xuyên những câu
chuyện ngụ ngôn kết thúc có hậu, kẻ yếu thế chiến thắng, trong khi các
tỷ phú bị tước vũ khí và mất hết tôn nghiêm, mọi người đều có thể cảm
thấy hài lòng vì công lý đã được thực thi. Những bộ phim này giống như
chuyện cổ tích đạo đức, giả vờ rằng hệ thống hoạt động hiệu quả, và
những người hùng dũng cảm sẽ loại bỏ kẻ xấu xa trong số những con người
giàu có chăm chỉ, đức hạnh và xứng đáng vốn tự mình vươn lên.

|
Trong Zootopia 2, những kẻ phản diện là gia đình linh miêu siêu giàu
|
Thế nhưng, dù các bộ phim năm 2025 không mới mẻ gì về mặt đó, chúng lại
có một xu hướng trong chuyện “trừng trị nhà giàu”: trở nên giận dữ hơn,
sắc bén hơn, cụ thể hơn và dường như nguy hiểm hơn. Ngày nay, việc chỉ
thấy người giàu học được một bài học hữu ích về sự khiêm nhường, như
trong phim
Sullivan’s Travels năm 1941, hoặc bị những người mà họ đã áp bức đoạt lại hết tiền bạc, như trong phim
Trading Places năm 1983, hiếm khi là đủ. Năm 2025, những người giàu có tham lam, đầy thù hận đã bị những con thú thần thoại giết chết (
Death of a Unicorn) và bị con khủng long đột biến khổng lồ ăn thịt (
Jurassic World: Rebirth). Họ bị nổ tung trên một hành tinh thù địch (
Mickey 17) và bị bắn thẳng vào mặt ở cự ly gần trên truyền hình trực tiếp (
The Running Man). Họ bị đâm chết bằng dụng cụ mở nút chai (
Companion) và bị một đối thủ đang lên đánh đến chết (
Him).
Rất
ít nhân vật phản diện siêu giàu năm 2025 có kết cuộc “bị nhốt vào xe
cảnh sát và đưa đi xét xử”, có lẽ vì quá rõ là người giàu ở Mỹ hoạt động
theo luật riêng của họ, và rất có khả năng dùng tiền để thoát khỏi án
tù và đối mặt với những hậu quả tối thiểu. Kết cuộc “bị bắt và chờ xét
xử” không còn đem lại cảm giác thỏa mãn nữa. Thay vào đó, những nhân vật
phản diện này có khả năng chết ở cuối phim, thường theo những cách đặc
biệt ghê tởm và trớ trêu.

|
Người giàu có tham lam, đầy thù hận đã bị những con thú thần thoại giết chết trong Death of a Unicorn
|
Tất nhiên có những ngoại lệ — Lex Luthor trong
Superman chỉ bị
mất hết sĩ diện, bị vạch trần và bị tống vào tù. (Hắn là một nhân vật DC
quá nổi bật và quá hữu ích cho câu chuyện đang diễn ra của James Gunn,
không thể chỉ xuất hiện một phim duy nhất trong Vũ trụ DC mới, và Gunn
không mắc sai lầm về các nhân vật phản diện như Marvel.) Kẻ thao túng
quái dị Julian Dillinger trong
Tron: Ares bị đày ải đến thế giới kỹ thuật số, rõ ràng hắn được giữ lại cho các phần tiếp theo có thể xảy ra. Trong phim
The Phoenician Scheme của Wes Anderson, Korda mất hết tiền nhưng được chuộc lỗi. Các thành viên gia đình Lynxley trong
Zootopia 2 bị vạch trần là những tên trộm và nói dối, nhưng không phải chịu kết cục đẫm máu — dù sao thì cũng là phim hoạt hình Disney.
Tuy
nhiên, nhiều phim năm 2025 lại đặc biệt gai góc và sắc bén trong việc
khơi gợi sự tức giận và khinh miệt các tỷ phú, một vấn đề ngày càng nổi
bật trong điện ảnh thập kỷ qua. (Ví dụ như
The Menu,
Triangle of Sadness,
Knives Out và
Glass Onion, hoặc trên hết là
Parasite đoạt
giải Oscar của Bong Joon Ho.) Hầu hết các bộ phim này không chỉ sử dụng
giới siêu giàu để đặc tả những kẻ xấu xa mà còn tấn công toàn bộ quan
niệm của người Mỹ về việc đánh đồng sự giàu có với giá trị xã hội.

|
Kẻ thao túng quái dị Julian Dillinger trong Tron: Ares bị đày ải đến thế giới kỹ thuật số
|
Đa số các bộ phim này nhấn mạnh rằng những kẻ phản diện không xứng đáng
với tiền bạc của họ, bởi vì họ có tiền bằng những cách phi đạo đức:
thông qua vận may thừa kế bất chính, những thủ đoạn bẩn thỉu như buôn
bán vũ khí và bóc lột người nghèo, hoặc trộm cắp trắng trợn. Tất cả đều
cho thấy những kẻ phản diện không xứng đáng với quyền lực mà sự giàu có
mang lại, và miêu tả họ sử dụng nó để đe dọa, áp bức, đặc biệt là để xóa
bỏ sự thật và thao túng tâm trí, hoặc để bóc lột những người dễ bị tổn
thương, động vật, người ngoài hành tinh, người máy, môi trường, hoặc bất
cứ thứ gì khác có thể khai thác hoặc sở hữu.
Các chương trình
truyền hình tiếp tục tiếp cận ý tưởng này theo cách khác — những câu
chuyện “người giàu xấu xa, nhưng thú vị để xem” như
Succession hay
The White Lotus
phổ biến trên truyền hình hơn hẳn điện ảnh, vốn vẫn ưu tiên những câu
chuyện khép kín, hoàn chỉnh, trong đó kẻ phản diện âm mưu, rồi thất bại
và sụp đổ. Điện ảnh Hollywood vẫn yêu thích nhân vật và bối cảnh hào
nhoáng, nhưng những bộ phim có nhân vật chính giàu có hoặc thành công
thường miêu tả sự giàu có của họ là do chính đáng mà có được — và ít tập
trung vào việc họ làm gì với số của cải đó.

|
Đối thủ đang lên đánh chết nhà giàu trong Him
|
Tuy nhiên, vào năm 2025, ngay cả những bộ phim mang đến chút nhân tính
cho người giàu cũng có xu hướng làm cho vấn đề phức tạp thêm. Hãy xem
Bugonia của
Yorgos Lanthimos, trong đó một nữ CEO quyền lực, giàu có (Emma Stone)
bị bắt cóc, bị giam cầm và cuối cùng bị kẻ cực đoan hoang tưởng (Jesse
Plemons) tra tấn, tin rằng cô là người ngoài hành tinh xâm lược. Phim
của Lanthimos đối xử cảm thông với nhân vật của Stone vì hoàn cảnh của
cô, đồng thời cũng khắc họa cô là người tàn nhẫn, xảo quyệt và thường là
nguy hiểm thực sự, ngay cả khi bị giam cầm. Cuối cùng, nhân vật của
Plemons có lý do phải sợ cô ta, và cách cô ta sử dụng quyền lực của mình
đối xử với người khác thật kinh hoàng.
Đến cuối phim
Bugonia,
rõ ràng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu tên điên khùng lập dị kia giết chết
CEO đang bị hắn bắt làm con tin trong tầng hầm tồi tàn của hắn. Đó là
thông điệp cốt lõi của nhiều bộ phim thuộc thể loại kinh dị năm 2025:
giàu có biến con người thành quái vật bất khả tín, và mọi người sẽ sống
tốt hơn nếu tất cả bọn nhà giàu bị, chẳng hạn, khủng long ăn thịt hoặc
bị chính robot nô lệ của mình giết chết.

|
Trong Bugonia của Yorgos Lanthimos, một nữ CEO quyền lực,
giàu có (Emma Stone) bị bắt cóc, bị giam cầm và cuối cùng bị kẻ cực đoan
hoang tưởng (Jesse Plemons) tra tấn
|
Thông điệp này không mới mẻ gì trong điện ảnh. Nhưng mỗi năm qua đi thì ngày một gay gắt, giận dữ và dai dẳng hơn.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Polygon