Nhân vật & Sự kiện

Nàng Bạch Tuyết người đóng của Disney lừa trẻ em để thỏa ý 'thức tỉnh' hợm hĩnh như thế nào

30/03/2025

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 11 năm 1939, Shirley Temple đã trao tặng Walt Disney giải Oscar danh dự gồm một tượng vàng kèm bảy tượng nhỏ. Đó là sự tri ân dành cho bộ phim hoạt hình Bạch Tuyết của ông, mà đạo diễn người Liên Xô Sergei Eisenstein đã gọi là “bộ phim vĩ đại nhất từng được thực hiện.”

Bản in thạch bản thử nghiệm Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Như với tất cả các bản chuyển thể của mình, khi làm lại câu chuyện cổ tích gốc của anh em nhà Grimm, Disney đã loại bỏ các yếu tố ghê rợn và khó hiểu. Cắt giảm các ẩn dụ liên quan đến không chỉ một mà cả ba lần lừa bịp của hoàng hậu ghen ghét — áo chẽn, chiếc lược tẩm độc và sau đó là quả táo; Bạch Tuyết sống lại không phải nhờ chiếc quan tài pha lê của cô bị xóc làm cho miếng táo độc hắt ra khỏi cổ họng, mà nhờ “nụ hôn của tình yêu đích thực”. Quan trọng nhất, trong phiên bản của Disney, hoàng hậu — người mẹ kế phù phiếm ám ảnh việc “đôi công” với vẻ đẹp tuổi dậy thì của Bạch Tuyết — bị rơi xuống vực. Nguyên tác mang phong cách Grimm hơn: hoàng hậu bị bắt đi đôi giày sắt nung đỏ và nhảy cho đến chết, chế giễu mong muốn được ngưỡng mộ bệnh hoạn của bà.

Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để đưa câu chuyện nguyên tác đó vào khuôn mẫu đạo đức đương đại của nước Mỹ thời trước Nội chiến. Bây giờ, cũng diễn ra quá trình tương tự khi Disney phát hành bản chuyển thể người đóng mới. Lần này, ngôi sao của bộ phim Rachel Zegler thúc đẩy việc tẩy xóa. Cô điều hướng tour quảng bá báo chí thảm hại đến mức các ông chủ hãng phim phải chuyển địa điểm ra mắt ở London đến một lâu đài đèo heo hút gió của Tây Ban Nha vì sợ bị “phản đối thức tỉnh dữ dội.”

Lần này, Bạch Tuyết không mơ về tình yêu đích thực

Tất cả là từ những bình luận của Zegler hồi năm 2022, rằng bộ phim gốc đã theo chân “câu chuyện tình yêu của Bạch Tuyết với một anh chàng đúng nghĩa đen là rình rập cô ấy. Quái đản.” Tiếp tục hất đổ chén cơm, cô nói thêm: “Tôi đã xem một lần và không bao giờ xem lần nào nữa.” Zegler hứa hẹn, lần này Bạch Tuyết sẽ không mơ “về tình yêu đích thực”, mà mơ “trở thành người lãnh đạo mà cô biết mình có thể trở thành”, chỉ riêng cụm từ này thôi đã làm giảm doanh thu phòng vé dự kiến của bộ phim trị giá 270 triệu đôla. Việc nhồi nhét những phép tắc hiện đại vào câu chuyện cổ tích này dường như đã phản tác dụng. Tại sao?

Chuyện Disney phô diễn “sự thức tỉnh” thì có cả đống hồ sơ dày cộm mệt mỏi rồi. Năm 2023, việc chọn nữ diễn viên da đen Halle Bailey vào vai Ariel trong Nàng tiên cá đã gây phẫn nộ, phần lớn là phân biệt chủng tộc. Chuỗi phim Marvel trị giá hàng triệu đôla của hãng cũng hứng chỉ trích tương tự. Tuy nhiên, bàn luận xung quanh Bạch Tuyết được tóm tắt là sự phẫn nộ từ binh đoàn các bà mẹ của diễn đàn Mumsnet, những người khăng khăng rằng “không có gì sai khi mơ về hôn nhân” và “tôi không hiểu tại sao đàn ông yêu phụ nữ thì lại là xấu xa!” Góc nhìn chỉ trích tập trung gay gắt vào chủ nghĩa nữ quyền của bộ phim, hay đúng hơn là vì phụ nữ không có quyền gì cả, đến mức giả định cơ bản như này được coi là hiển nhiên: điện ảnh đại chúng phải chứa đựng một thông điệp và có thể sử dụng cốt truyện làm chong chóng thời tiết chính trị tình dục hoặc chủng tộc đương đại.

Rachel Zegler tại sự kiện châu Âu cho Nàng Bạch Tuyết của Disney tại Alcazar de Segovia ngày 12 tháng 3 năm 2025 tại Segovia, Tây Ban Nha

Sẽ luôn có nỗ lực đưa các chủ đề nhạy cảm dễ nhận biết làm nền cho các bản chuyển thể — thế nên tác phẩm gốc của Walt Disney mới thành công và bất hủ đến vậy — nhưng khi mục tiêu này loại bỏ mong muốn kể một câu chuyện hay, thì nó sẽ phá hỏng dự án. Và khi, như đã xảy ra ở đây, khán giả đời thực không ai quan tâm những chủ đề nhạy cảm đó, họa chăng khán giả cấp tiến lý tưởng thì mới mong, dự án trở thành chuyện làm cho thỏa ý hợm hĩnh.

Bộ phim dường như muốn bảo rằng, chúng ta phải nên là khán giả cấp tiến đó chứ sao lại đi khao khát phiên bản câu chuyện ngược lại, thật đáng xấu hổ. Nhồi nhét thông điệp phản lãng mạn vào miệng các cô bé và các bà mẹ xem ra chính là đả kích hết thảy cái đẹp của tình yêu, hôn nhân và gia đình. Thực tế, tất nhiên không nhà nữ quyền nghiêm túc nào thấy bất kỳ điều gì trong số những điều này có vấn đề cả. Disney làm lại Snow White thô thiển thì phải lãnh hậu quả là ít người xem phim thôi.

Có lẽ hơn bất kỳ hình thức kể chuyện nào khác, chúng ta tìm kiếm ý nghĩa đạo đức trong truyện cổ tích. Bởi thế nếu xử lý không đúng thì rất nguy hiểm. Bóp méo những câu chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa là trò chơi nguy hiểm, không phải vì làm như vậy sẽ xói mòn hy vọng và ước mơ của chúng ta, như những thành viên diễn đàn Mumsnet phát biểu, mà vì nó che đậy một sự thật nguyên thủy. Truyện cổ tích quan trọng và tồn tại lâu dài vì chúng có chức năng: cảnh báo trẻ em về thế giới tàn khốc — và bảo ban bọn trẻ chuẩn bị sẵn sàng.

Lần này, Zegler hứa hẹn, Bạch Tuyết mơ “trở thành người lãnh đạo mà cô biết mình có thể trở thành”

Cổ tích mang âm hưởng thời thơ ấu chưa có chữ viết vùng Bavaria thời Trung cổ, những truyền thuyết hàng hải Scandinavia và văn hóa dân gian hoang tưởng của những ngôi làng ven rừng nơi những người trẻ được cảnh báo rằng “sói thuần hóa là nguy hiểm nhất trong loài sói.” Các cô bé lũ lượt — nàng tiên cá, cô bé quàng khăn đỏ, người đẹp ngủ trong rừng — chập chững tiến về phía hàm răng tử thần trong những câu chuyện truyền miệng được anh em nhà Grimm, Hans Christian Andersen và Charles Perrault ghi lại; phần lớn bị nuốt chửng: những câu chuyện cổ tích mang tính cảnh báo hơn là khát vọng.

Giống như nhiều truyện dân gian, truyện cổ tích có vai trò giáo huấn: đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện như vậy không chỉ học cách chờ đợi hoàng tử mà còn học cách tránh xa khu rừng, cảnh giác với người lớn và sợ những con vật hung dữ. Nhiều đứa trẻ sống sót nhờ mưu trí, đánh lừa và lòng dũng cảm — hãy nghĩ đến Hansel và Gretel nhét mụ phù thủy vào lò nướng. Đối với trẻ em hiện đại, bất hạnh thường bị coi là bệnh lý thay vì chấp nhận là một phần không thể tránh khỏi của tuổi mới lớn, các em sẽ làm tốt khi đọc những câu chuyện về khả năng khắc phục nghịch cảnh đã có hàng trăm năm này.

Nhồi nhét thông điệp phản lãng mạn vào miệng các cô bé và các bà mẹ xem ra chính là đả kích hết thảy cái đẹp của tình yêu, hôn nhân và gia đình

Không ai hiểu rõ điều đó hơn nhà tâm lý học người Áo Bruno Bettelheim, cuốn sách The Uses of Enchantment năm 1976 của ông được Stanley Kubrick tham khảo rất nhiều trong quá trình sản xuất The Shining. Bộ phim chủ yếu là nỗi kinh hoàng tiềm ẩn, lớp biểu tượng điêu luyện của nó, có thể thấy rõ trong các phân tích chuyện cổ tích của Bettelheim.

Ông lập luận “sử dụng” phép thuật là “ý nghĩa công khai và ngầm” vốn “làm liền lạc sự hỗn loạn” trong cảm xúc của trẻ em. Thay vì đánh lạc hướng để các bé gái bé trai thoát khỏi “những lo lắng vô hình, không tên”, truyện cổ tích giúp chúng hiểu những nỗi lo lắng đó, cung cấp sự thật về thế giới nguy hiểm của tuổi trưởng thành, có điều là đủ trừu tượng để không làm chúng sợ hãi. Câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết nguyên mẫu đưa trẻ em đối mặt trực tiếp với cái chết, bắt cóc, bóc lột — tách bạch tất cả. Cổ tích thấm đẫm huyền thoại cổ điển, ẩn dụ của Cơ đốc giáo. Vì thế, chúng bí ẩn và đẹp đẽ; vì thế, chúng tồn tại lâu dài.

Khi cổ tích kể câu chuyện các cô gái yếu đuối hơn, cổ tích đang nói sự thật — không miêu tả thế giới chúng ta hy vọng được sống trong đó mà chính là thế giới chúng ta đang sống

Phân tích cụ thể cổ tích Bạch Tuyết, Bettelheim cho rằng “giấc ngủ sâu” của Bạch Tuyết có ý nghĩa ẩn dụ sâu xa hơn: tuổi mới lớn khỏe mạnh bao gồm “thời gian nghỉ ngơi và tập trung” để phát triển tự nhận thức sâu sắc hơn. Truyện cổ tích không phải chỉ toàn là phiêu lưu và hành động mà có cả nghỉ ngơi, buồn chán, thất vọng. Nhìn chung, câu chuyện đặt trẻ em đối mặt với một sự thật không mong muốn nhưng cần thiết: rằng một ngày nào đó chúng cũng sẽ buộc phải lớn lên, sẽ rời khỏi thế giới an toàn của những chú lùn và “cuối cùng bị trục xuất khỏi thiên đường thời thơ ấu” để đối mặt với những con người nguy hiểm và những ham muốn đáng sợ.

Đôi khi, câu chuyện bảo chúng ta rằng, chính gia đình của chúng ta đẩy chúng ta vào nguy hiểm — nhan nhản những câu chuyện về người cha vắng mặt, yếu đuối hoặc đã chết hoặc người mẹ ghen tuông, trả thù, như trong Hansel và Gretel, CinderellaNgười đẹp và Quái vật. Bài học ở đây là chấp nhận những cảm xúc mâu thuẫn của riêng bạn với cha mẹ, và do đó trưởng thành hơn nhờ sự chăm sóc của họ.

Nàng Bạch Tuyết bản người đóng này đáng ghét đến thế là vì bóp méo hết bản gốc và thay thế bằng một thế giới tưởng tượng thanh lọc những thực tế bức bối của thời thơ ấu

Và vai trò chức năng của cổ tích là như thế đó. Không đơn thuần chỉ là giải trí — và không dính dáng gì đến những tuyên bố chính trị tình dục — đây là cái nhìn bỡ ngỡ thoáng qua về tuổi trưởng thành đang chờ đợi những đứa trẻ con nghe kể chuyện. Khi cổ tích kể câu chuyện các cô gái yếu đuối hơn, cổ tích đang nói sự thật — không miêu tả thế giới chúng ta hy vọng được sống trong đó mà chính là thế giới chúng ta đang sống. Đây là lý do tại sao Nàng Bạch Tuyết bản người đóng này lại đáng ghét đến thế: bóp méo hết bản gốc và thay thế bằng một thế giới tưởng tượng thanh lọc những thực tế bức bối của thời thơ ấu.

Phim chuyển thể người đóng gây bất mãn vì có xu hướng bỏ qua những điều thực sự tuyệt vời trong những câu chuyện đen tối, tàn khốc mà tổ tiên chúng ta đã trao truyền và gợi ý, vốn từng có trong các phim gốc của Disney: rằng đây là những câu chuyện ngụ ngôn rộng lượng và tinh tế chứa đựng những bài học đủ quan trọng được bọc trong lớp vỏ bảo vệ của thế giới tưởng tượng để truyền đi qua hàng trăm năm.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 11 năm 1939, Shirley Temple (phải) đã trao tặng Walt Disney giải Oscar danh dự gồm một tượng vàng kèm bảy tượng nhỏ. Đó là sự tri ân dành cho bộ phim hoạt hình Bạch Tuyết của ông, mà đạo diễn người Liên Xô Sergei Eisenstein đã gọi là “bộ phim vĩ đại nhất từng được thực hiện”

Tuổi thơ hiện đại thời buổi bị những thứ gây sao nhãng và nhãn mác y khoa bủa vây ngày nay nên ưu tiên hàng đầu việc đối phó với những thông điệp hiện sinh lớn lao. Chuyện kể trước khi đi ngủ không phải là để mắng mỏ bảo chúng ta đưa ra quan điểm đúng đắn mà là để bọn trẻ đối mặt với sự thật, những nỗi kinh hoàng được che giấu bằng thần tiên ảo diệu đủ để đưa trẻ chìm vào giấc ngủ.

Lược dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: UnHerd