Tin phòng vé

2018 nhìn lại: Lý giải một năm bùng phá kỷ lục của Hollywood

08/01/2019

Một năm trước, các doanh nghiệp điện ảnh chờ sập tiệm. Cuối năm 2017 đánh dấu mức thấp ba năm liền ở phòng vé Bắc Mỹ, thậm chí trong bối cảnh giá vé tăng. Bạn có thể đổ lỗi cho tất cả các loại thủ phạm — Netflix, phim dở hoặc không thú vị, giá vé tăng — nhưng một điều có vẻ rõ ràng: kinh doanh rạp chiếu đang suy tàn.

Nhưng giống như người hùng đột kích vào giờ thứ mười một (hoặc có lẽ là thây ma từ cõi chết sống dậy), 2018 đã đến, và cùng với đó là thời bùng nổ của phòng vé. Năm điện ảnh vừa qua đã phá vỡ các kỷ lục, phá vỡ dự đoán, và thách thức quan niệm thông thường về người xem phim và sở thích của họ.

Thành công đó hóa ra là một sự may mắn hay khởi đầu của một xu hướng thực sự thì vẫn còn phải chờ xem. Nhưng số liệu thống kê điện ảnh 2018 cho thấy chân dung thú vị của một lĩnh vực làm ăn đang thay đổi không ngừng, tìm kiếm tương lai của nó — và không tìm thấy sự chắc chắn nào cả.

Năm 2018 là một năm kỷ lục tại các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. MoviePass có thể phải chịu một phần trách nhiệm

Năm 2018 nhìn đâu cũng thấy kỷ lục bị phá.

• Doanh thu vé hơn 11,8 tỉ đôla đã đạt kỷ lục lớn nhất Bắc Mỹ và tăng 6,8% so với năm 2017.
• Số lượng vé bán cũng tăng lên: hơn 1,2 tỉ vé, tăng 4,8% so với năm 2017.
• Đồng thời, chi phí trung bình cho mỗi vé đạt 9,14 đôla, cao nhất từ trước đến nay — tuy nhiên cần lưu ý là giá vé đã tăng đều đặn kể từ năm 1995.
• 814 bộ phim đã được phát hành tại các rạp trong năm 2018 — nhiều nhất từ trước đến nay. Đó là một sự gia tăng ‘khủng’ so với năm 2017, giữ kỷ lục trước đó chỉ 740 phim được phát hành.
• Bộ phim số 1 của năm, Black Panther, đã kiếm được hơn 700 triệu đôla ở Bắc Mỹ trước khi kết thúc chiếu rạp. Trong lịch sử chỉ có hai phim khác đã đạt được kỳ tích đó: Star Wars: The Force Awakens rất được mong đợi năm 2016 và Avatar năm 2009. Black Panther cũng trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại, lấy được một con số khổng lồ 1,2 tỉ đôla toàn cầu.
• Bốn tháng mang lại doanh thu phòng vé kỷ lục: tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 10.

Black Panther, phim lớn nhất năm 2018 ra mắt từ tháng 2

Điều đáng chú ý là doanh thu vé cực cao của năm 2018 có thể là do MoviePass, khởi đầu năm cao với 1,5 triệu thuê bao, những người có thể nhận được một vé mỗi ngày với phí đăng ký 9,99 đôla mỗi tháng, chỉ hơn một chút so với chi phí trung bình cho một vé. Đến tháng 6, tổng số thuê bao dịch vụ này đã tăng lên 3 triệu.

Theo dữ liệu do The Hollywood Reporter thu thập, MoviePass đã làm thay đổi thói quen xem phim của mọi người, với một nửa số người đăng ký xem nhiều phim hơn so với trước khi tham gia dịch vụ. Điều đó có thể chiếm lượng nhỏ trong số vé bán được tăng lên. Và bởi vì các rạp chiếu sau đó được hoàn trả toàn bộ chi phí cho mỗi vé, doanh thu bán vé theo đó cũng sẽ tăng.

Nhưng cũng đáng lưu ý rằng sự suy giảm được công bố công khai của MoviePass bắt đầu vào cuối mùa hè, với những khách hàng bất mãn không đăng ký — và dù vậy, tháng 10 là một tháng phá kỷ lục, với A Star Is BornVenom dẫn đầu.

Hồi đầu năm 2018, một số nhà phê bình cho rằng MoviePass sẽ không tốt cho ngành công nghiệp vì sẽ làm thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng về giá vé theo cách có thể ảnh hưởng bất lợi đến thói quen xem phim của họ khi mô hình kinh doanh của dịch vụ này không bền một cách không tránh khỏi. Nhưng điều ngược lại cũng có thể đúng: Có lẽ việc sử dụng MoviePass đã giúp vun đắp niềm vui đi xem phim của khách hàng — vẫn là một đêm không tốn kém so với xem sân khấu, thể thao hoặc ca nhạc trực tiếp — và sở thích đó vẫn còn ngay cả khi dịch vụ bắt đầu hạn chế khách hàng lựa chọn những bộ phim mà họ có thể xem.

MoviePass có thể thúc đẩy đôi chút cho tăng trưởng của 2018 — nhưng doanh nghiệp này đã có một năm khó khăn

Doanh thu vé MoviePass không là tất cả doanh thu phòng vé năm 2018, tất nhiên rồi. Nhưng nhìn về tương lai, sẽ rất thú vị để xem liệu có nhiều rạp chiếu tiến tới các dịch vụ thuê bao như A-List Stub của AMC, về nhiều phương diện là bắt chước MoviePass, giúp đưa dòng người xem phim ổn định vào rạp hay không.

Hollywood đang chơi an toàn

Dưới đây là tốp 20 phim năm 2018, được xếp hạng theo doanh thu phòng vé Bắc Mỹ (đvt: đôla Mỹ)
Phim Doanh thu Bắc Mỹ Điểm Metacritic
Black Panther 700.059.566 88
Avengers: Infinity War 678.815.482 68
Incredibles 2 608.581.744 80
Jurassic World: Fallen Kingdom 416.769.345 51
Deadpool 2 318.491.426 66
Dr. Seuss' The Grinch 265.499.485 51
Mission: Impossible - Fallout 220.159.104 86
Ant-Man and the Wasp 216.648.740 70
Solo: A Star Wars Story 213.767.512 62
Venom 213.205.181 35
A Star Is Born 201.046.727 88
Aquaman 189.375.000 55
Bohemian Rhapsody 189.207.042 48
A Quiet Place 188.024.361 82
Ralph Breaks the Internet 175.907.767 71
Crazy Rich Asians 174.016.156 74
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation 167.510.016 54
Halloween 159.326.595 67
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 156.629.713 52
The Meg 145.443.742 46

Số liệu từ BoxOfficeMojo.com và Metacritic.com

Danh sách này tiết lộ một số điều thú vị — và một số sự thật rõ ràng.

A Quiet Place là phim duy nhất trong tốp 20 phim 2018 có câu chuyện nguyên bản

Các bộ phim dựa trên truyện tranh làm bá chủ, với sáu trong số 20 phim hàng đầu dựa trên tài sản của Marvel hoặc DC: Black Panther, Avengers: Infinity War, Deadpool 2, Ant-Man and the Wasp, Venom Aquaman. Phim cuối cùng trong danh sách là tác phẩm duy nhất hoàn thành ngoài tốp 10 của năm; phim này đã dành hai kỳ cuối tuần đầu tiên đứng đầu phòng vé và chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trước khi kết thúc chiếu rạp.

Nhưng nếu bạn mở rộng mạng lưới, thì rõ ràng các bộ phim dựa trên bất kỳ tài sản hiện có nào cũng có doanh thu lớn. Thực ra, trong số 20 phim có doanh thu cao nhất 2018, chỉ có A Quiet Place là dựa trên ý tưởng mới nguyên. Mọi phim khác trong danh sách đều dựa trên truyện tranh hoặc tiểu thuyết bán chạy nhất (Crazy Rich Asians, The Meg), bản làm lại của một bộ phim thành công trước đó (The Grinch, A Star Is Born), hoặc phần tiếp theo hoặc ăn theo một bộ phim thành công trước đó (Incredibles 2, Jurassic World: Fallen Kingdom, Mission: Impossible - Fallout, Solo: A Star Wars Story, Ralph Breaks the Internet, Hotel Transylvania 3, Halloween, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) . Ngoại lệ đơn độc là Bohemian Rhapsody (không có tiểu sử về một nhân vật nổi tiếng và được yêu mến nào là “mới nguyên”), và bộ phim đó có một lượng khán giả tích hợp sẵn nơi người hâm mộ Freddie Mercury và nhóm nhạc Queen.

Điều đó khá dễ đoán trong một thời đại mà phim làm lại, khởi động lại và phần tiếp theo là vua. Nhưng trái ngược với những phim có doanh thu cao nhất trong năm 2018, lấy ví dụ những phim có doanh thu cao nhất năm 1999, hơn một nửa trong số đó dựa trên ý tưởng nguyên bản.

Crazy Rich Asians là tiêu biểu cho rủi ro ở Hollywood ngày nay

Điều nổi lên là chân dung của các hãng phim cơ bản là không thích rủi ro và có thể đã, tìm ra cách đưa người ta vào rạp trong năm 2018: Hứa hẹn với họ nhiều hơn về những gì bạn biết họ đã thích.

Đó không phải là một công thức chắc ăn, cũng không phải là lý do để lên án các phim hàng đầu của năm 2018 nói riêng. Một vài trong số đó, như Black PantherCrazy Rich Asians, tiêu biểu cho những bước nhảy vọt về tính đại diện trên màn ảnh. Một số phim, như Ralph Breaks the Internet, Halloween, và A Star Is Born, đã được ca ngợi là những phim tuyệt hay mà chúng xứng đáng được khen. Và ngay cả những bộ phim dựa trên các tài sản truyện tranh (từ lâu đã bị nhiều nhà phê bình và thậm chí một số khán giả coi thường vì thiếu tính độc đáo) đã lấy được những bài bình phim mạnh-hơn-trung bình. Nếu Hollywood sẽ chơi an toàn với tư liệu nguồn, thì thật tuyệt khi thấy những bộ phim chấp nhận rủi ro theo những cách sáng tạo và nghệ thuật.

Nhưng nếu bạn trông đợi câu chuyện thực sự mới nguyên, tốt hơn bạn nên tìm kiếm ở nơi khác, chỗ mà ngành công nghiệp này gọi là phòng vé “đặc sản” (và phần lớn trong số đó trình chiếu ở các cụm rạp bên ngoài các thị trường đô thị lớn). Những bộ phim như Eighth Grade, Sorry to Bother You, Suspiria, Can You Ever Forgive Me?, The Favourite, và Shoplifters đã làm ăn rất tốt trong kỳ cuối tuần mở màn. Và các bộ phim tài liệu như Won’t You Be My Neighbor, RBG, Three Identical Strangers, và Free Solo cũng kiếm được rất nhiều tiền, vượt mong đợi đối với phim tài liệu.

Suspiria, một trong những phim làm ăn tốt ở nơi mà ngành công nghiệp này gọi là phòng vé “đặc sản”

Không phải tất cả các bộ phim này đều dựa trên những ý tưởng hoàn toàn nguyên bản, và bạn có thể mong đợi những bộ phim tài liệu về Fred Rogers và Ruth Bader Ginsburg làm tốt trong năm 2018, với sự quan tâm dành cho những nhân vật đó đang lên cao. Nhưng vẫn rõ ràng rằng đối với các hãng phim lớn Hollywood, việc làm một bộ phim với dàn diễn viên chủ yếu là người da đen hoặc chủ yếu là người châu Á và người Mỹ gốc Á được coi là một canh bạc, và đã được tưởng thưởng; nếu bạn muốn cái gì táo bạo hơn, bạn sẽ phải tìm nơi khác.

Giới phê bình và khán giả nhất trí nhiều hơn ta tưởng

Tuy nhiên, những bộ phim hàng đầu năm 2018 cung cấp một luận cứ bất ngờ. Lý lẽ thông thường cho rằng giới phê bình ghét những bộ phim đại chúng, trong khi đó, “người trần mắt thịt” lại chọn ra những bộ phim hay bằng cách đi xem. Theo cùng một logic, nếu các nhà phê bình thích một bộ phim nào, thì đó không phải là thứ mà khán giả “bình thường” sẽ thích. Chắc chắn, các nhà phê bình nghiệt ngã, trưởng giả, ghét vui vẻ sẽ ghét bất kỳ bộ phim nào mà đại chúng có thể mặc định yêu thích. Những bộ phim đó là dành cho người hâm mộ, chứ không phải nhà phê bình, đúng không?

Đó là một câu chuyện đôi khi được những người muốn bán vé cho những bộ phim đặc biệt dở sử dụng làm vũ khí; chiến dịch tiếp thị cho bom xịt Gotti năm 2018 (tình cờ lại do MoviePass góp phần sản xuất), đã cố gắng thu hút khán giả bằng cách gợi ý rằng các nhà phê bình “không muốn họ xem” phim này.

Bohemian Rhapsody không phải là phim tuyệt hay, nhưng người hâm mộ Freddie Mercury vẫn thích

Nhưng dữ liệu phòng vé năm 2018 có vẻ không xác nhận quan điểm cho rằng giới phê bình và khán giả vô phương đồng bộ. Tất cả trừ ba trong số 20 phim có doanh thu cao nhất năm ở Bắc Mỹ đều đạt điểm trên 50 trên Metacritic, cho thấy ít nhất là một sự đón nhận tích cực vừa phải từ các nhà phê bình và báo chí hàng đầu. Một phần tư trong số đó đạt 80 điểm trở lên. (Người viết trích dẫn Metacritic chứ không dùng Rotten Tomatoes vì dữ liệu Metacritic chi tiết hơn và tập trung vào các nhà phê bình chuyên nghiệp, trong khi dữ liệu của Rotten Tomatoes có xu hướng bắt chước đường cong hình chuông.)

Ba phim có điểm dưới 50 là Venom, The MegBohemian Rhapsody. Người viết mô tả hai bộ phim đầu là “ngớ ngẩn nhưng khá vui nhộn”, loại phim thường thu hút khán giả tìm kiếm chút giải trí nhẹ nhàng. Còn Bohemian Rhapsody lên đỉnh vinh quang phòng vé một phần nhờ vào nhiều người hâm mộ Queen và Freddie Mercury, thích thú xem một bộ phim đầy ắp các bài hát của ban nhạc này và ít quan tâm đến chất lượng của nó.

Điểm phê bình tốt có khả năng chỉ cải thiện số liệu cho một bộ phim đã có sẵn khán giả; không chỉ ‘fan’ mua vé, mà những người khác trung lập về việc xem hay không cũng có thể bị thuyết phục.

Nhưng rõ ràng là chuyện về việc người hâm mộ và giới phê bình không bao giờ nhất trí nhay không hề đúng sự thật — và mặc dù có những phim “kháng-phê bình” (nghĩa là người ta sẽ xem chúng bất kể giới phê bình có đồng thuận hay không), làm ra phim hay có thể cũng chuyển dịch thành doanh thu vé nhiều hơn.

Phạm vi lịch phát hành các bộ phim lớn ngày càng mở rộng: Aquaman là phim siêu anh hùng lớn mở màn vào tháng 12

“Mùa phim đỉnh cao” đang ngày càng dài hơn

Biểu đồ trên nhấn mạnh một điểm khác: Lịch phát hành phim đang thay hình đổi dạng.

Đầu mùa hè và đầu mùa thu được sử dụng để trở thành mùa phim “đỉnh cao”. Mùa hè là dành cho phim bom tấn; mùa thu dành cho những phim hy vọng Oscar. Tháng 1 đến tháng 4 và một tháng 8 là lúc các hãng phim trút đổ phim dở hoặc phim thể loại của họ, như phim kinh dị, thu hút khán giả nhiệt tình.

Nhưng như Vox đã chỉ ra hồi đầu năm nay, “mùa phim hè” lâu nay đã được mở rộng dần đều. Bạn có thể thấy điều đó trong ngày phát hành của những bộ phim có doanh thu cao nhất năm, từ Black Panther vào tháng 2 và A Quiet Place tháng 4 đến các phim phát hành muộn như Ralph Breaks the Internet vào tháng 11 và Aquaman tháng 12. Phạm vi lịch phát hành các bộ phim lớn ngày càng mở rộng.

Nhưng Vox cũng đã viết, lý do thực sự cho việc này có thể chẳng liên quan đến việc Hollywood thay đổi quan điểm về lịch phát hành và hơn nữa — như đã lưu ý ở trên — với các hãng phim không thích mạo hiểm làm phim tương tự kiểu phim bỏng ngô có kinh phí lớn nhiều hơn, và sau đó rải ra trên lịch để tránh cạnh tranh với phim bỏng ngô kinh phí lớn khác. Chiến thuật đó được tưởng thưởng ở phòng vé. Nhưng nó có thể có nghĩa là kinh doanh phim ảnh cũng trở thành khổng tượng có thay đổi hơn.

Bird Box là thành công cuối năm cho Netflix

Phát trực tuyến có thể không gây tổn hại cho kinh doanh rạp chiếu nhiều như chúng ta nghĩ

Bạn phải nửa tin nửa ngờ số liệu thống kê tiếp theo đây, xét rằng nó xuất phát từ một nghiên cứu do Hiệp hội các chủ rạp chiếu Hoa Kỳ thực hiện, nhưng số liệu đó vẫn rất thú vị: Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018 cho thấy những người đi xem phim chiếu rạp cũng tiêu thụ nhiều phim trực tuyến hơn ở nhà.

Nghiên cứu do nhóm thống kê và kinh tế định lượng Ernst & Young thực hiện và được công bố vào tháng 12, cho thấy những người trả lời khảo sát đã đến rạp chiếu phim chín lần trở lên trong năm qua cũng xem nhiều phim hơn thông qua các dịch vụ trực tuyến như Netflix. Khi số lượng phim họ xem rạp giảm, số lượng phim trực tuyến họ xem cũng giảm. Những người chưa từng xem một phim nào ở rạp ít có khả năng đã xem một bộ phim ở nhà.

Điều này dường như công khai chống đối một giả định hợp lý: các dịch vụ như Netflix, Hulu và HBO Now, cho phép những người xem phim tiềm năng xem phim trực tuyến tại nhà thay vì chi tiền mua vé và đến rạp xem, sẽ gia nhập kinh doanh rạp chiếu.

Với những phim như Roma, Netflix đang trông đợi công phá mô hình hãng phim Hollywood

Đặc biệt thú vị khi gần cuối một năm mà Netflix tích cực tìm cách làm rung chuyển thị trường, cho dù bằng cách phát hành rạp và không ngừng vận động cho bộ phim hy vọng đoạt giải thưởng Roma hoặc mua phim như The Cloverfield ParadoxBird Box từ các hãng phim, sau đó biến chúng thành ‘hit’ trên dịch vụ phát trực tuyến. Liệu những động thái như thế này cuối cùng có sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh hãng phim cũ kỹ?

Còn quá sớm để có thể nói. Nhưng rất đáng lùi lại và ghi nhớ hai điều về điểm dữ liệu này. Thứ nhất, nghiên cứu Hiệp hội chủ rạp ủy quyền, đây là tổ chức nhà nghề mà tất cả các chuỗi rạp lớn (bao gồm AMC, Regal và Cinemark) đều tham gia. Chắc chắn họ có quyền lợi trong việc đề xuất với các nhà làm phim và nhà phân phối rằng kinh doanh rạp chiếu đang phát đạt, và không nên bỏ qua phát hành rạp để ủng hộ các lựa chọn truyền trực tuyến.

Và, tất nhiên, dữ liệu này mang một cách giải thích khác: Những người thích phim xem nhiều phim hơn, cho dù ở rạp hay ở nhà. Họ có thể đi xem một bộ phim mà họ thích khi nó ra mắt và xem một phim hoàn toàn khác ở nhà. Chẳng phải là kết luận gây sốc.

Nhưng kết luận đó cũng có thể có nghĩa là những người xem đa dạng loại phim ở nhà phát triển sở thích về phim và sẵn sàng đến rạp thử một bộ phim không tập trung vào nhân vật hoặc phim chuỗi họ thích. Và điều đó tốt cho kinh doanh phim ảnh nói chung.

Một cuộc suy thoái vẫn có thể khiến mọi thứ sụp đổ

Mặc dù 2018 là một năm tuyệt vời cho ngành kinh doanh phim ảnh, nhưng nó có thể là một điểm nhấp nháy trên màn hình radar trong thời kỳ suy thoái, đặc biệt là với một dịch vụ như MoviePass không còn cung cấp một lượng thuê bao ổn định vào rạp chiếu phim.

Và nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái — điều mà một số người ở Hollywood lo sợ sắp xảy ra — ngành công nghiệp giải trí có thể bị ảnh hưởng, mặc dù điện ảnh nói riêng trong lịch sử luôn xoay xở để vượt qua suy thoái kinh tế thành công. (Suy cho cùng, Hollywood ra đời ngay trước Đại Suy thoái.)

Nhưng một vài yếu tố, bao gồm sự phụ thuộc vào tiền quảng cáo và nợ cao của các công ty mẹ sở hữu hãng phim như Disney, có thể biến thành vấn đề cho ngành nếu nền kinh tế Mỹ hoặc toàn cầu lao dốc. Có một số cách kinh doanh rạp chiếu có thể giúp thúc đẩy: các dịch vụ dựa trên thuê bao như Netflix cho phép người tiêu dùng chuyển chi phí giải trí của họ thành chi tiêu có thể dự đoán được (và do đó thu hút khách hàng trẻ tuổi hơn, những người có xu hướng thích mô hình thuê bao) và các rạp chiếu đang thử nghiệm những tùy chọn combo cũng mang lại doanh thu.

Chương trình thuê bao A-List Stub của chuỗi rạp AMC

Tuy nhiên, tương lai của ngành điện ảnh là không chắc chắn. Vẽ một đường thẳng từ năm 2018 bùng nổ đến năm 2019 và xa hơn nữa là điên rồ. Nếu Hollywood mà biết cách tạo ra thành công chắc ăn, thì giờ đây họ đã luận ra rồi. Thị hiếu, thói quen của người tiêu dùng, công nghệ và khán giả liên tục thay đổi.

Nhưng kinh doanh trình diễn là vậy đó, cưng à.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vox