Tin phòng vé

Phòng vé Bắc Mỹ 12-14/5: 6 lý do Vua Arthur thua luôn

15/05/2017

Mặc dù Guardians of the Galaxy Vol. 2 được chốt là sẽ lặp lại vị trí đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần rồi, King Arthur: Legend of the Sword vẫn được kỳ vọng lấy ngôi á quân – sát nút.

Dù người ta biết thừa King Arthur sẽ không làm nên chuyện lớn, nhưng chẳng ai ngờ phim lại tệ đến nỗi này. Warner Bros. đã hy vọng sử thi hành động kinh phí lớn của họ – đã nhiễm bệnh với bốn lần thay đổi ngày phát hành và quay lại tốn kém – sẽ đạt đâu chừng 20 đến 25 triệu đôla. Nhưng ai dè, phim lõm sâu với 14,7 triệu đôla. Một phim khác cũng mới phát hành đại trà ở cuối tuần rồi, phim hài mẹ-con gái Snatched, cũng mở màn không ấn tượng (nhưng còn coi được) với 17,5 triệu.

Với một bộ phim theo báo chí đưa tin là tốn 175 triệu đôla kinh phí – và được cho là mở ra một chuỗi sáu phim về đấng chí tôn của hiệp sĩ Camelot – con số mà King Arthur kiếm được chẳng có gì hứa hẹn. Sau đây là sáu lý do khiến King Arthur trở thành bom xịt lớn nhất đầu tiên của năm 2017:

1. Chẳng ai muốn bộ phim này

Bạn tưởng một câu chuyện quen thuộc, của chung như King Arthur sẽ là thứ dễ bán. Vậy mà, từ 1980 đến giờ, có cỡ nửa tá nỗ lực khởi động lại huyền thoại Arthur trên màn ảnh rộng, và chỉ Excalibur năm 1981 là thành công có cỡ. Lại nữa, câu chuyện ai cũng biết chính là vấn đề; ngoài phim chiếu rạp, còn rất nhiều Arthur trên truyền hình, chẳng có phim nào đáng nhớ. Tại sao lại bỏ tiền đi xem lại một Arthur nữa kéo thanh kiếm ra khỏi tảng đá chứ? Và công tác marketing không cho khán giả điều gì mà họ chưa từng thấy, hoặc không thể thấy lại lần nữa nếu cứ ở nhà xem Game of Thrones.

2. Guy Ritchie = Tốt nước sơn hơn tốt gỗ

Chắc chắn Guy Ritchie bổ được cú xoáy kiểu tội phạm-đường phố-London-hiện đại thành công vào Sherlock Holmes và phát tài với bộ phim khởi động lại đó. Nhưng anh cũng mất cả gia tài cho bản chuyển thể điện ảnh loạt phim gián điệp truyền hình The Man From U.N.C.L.E. thập niên 60 – cũng như King Arthur, một phim khởi động lại kinh phí lớn chẳng ai yêu cầu.

Guy Ritchie trên trường quay King Arthur

Hãy đối mặt đi, Ritchie là một sở thích do quen mà có, với bảng thành tích thắng-thua lẫn lộn (không chừng Warner Bros. đã quên béng rằng Guy Ritchie đạo diễn Swept Away, nhưng giới phê bình và người am hiểu những bộ phim dở dễ sợ thì không quên). Anh ta đúng là người bạn muốn mạo hiểm một ngân sách 175 triệu đôla và một phim chuỗi tiềm năng vào ư? (Nếu chúng ta là Disney, chúng ta nên lo lắng cho bản làm lại Aladdin người đóng đi thôi, cũng do Ritchie đạo diễn đấy.)

3. Charlie Hunnam đâu phải là minh tinh

Hollywood mất cả thập niên rưỡi cố tạo ra một nam chính hạng A từ Charlie Hunnam, đến giờ chẳng thành công chút nào.

Kể cả với bao nhiêu phong thanh tích cực anh đã nhận được do một vai diễn khác, trong phim độc lập The Lost City of Z, thì ngôi sao chính của King Arthur có lẽ vẫn nổi tiếng với ‘fan’ của loạt phim truyền hình Sons of Anarchy hơn là các phim điện ảnh anh đóng. Chắc chắn anh không là Robert Downey Jr., người xứng đáng được ghi công cho thành công phòng vé của các phim Sherlock Holmes của Ritchie.

Charlie Hunnam

Có thể Amy Schumer cũng chưa chứng minh được sức hút phòng vé của mình, nhưng Snatched mới chỉ là vai chính thứ hai của cô. Tuy nhiên, vai chính đầu tiên của cô là trong Trainwreck năm 2015, mở màn với 30,6 triệu đôla. Bạn diễn của cô, Goldie Hawn, đã 15 năm rồi không đóng phim, nhưng bà ghi rất nhiều thành công lớn hồi thập niên 1980 và 1990s, và vẫn còn rất nhiều tín nhiệm sót lại từ nửa thế kỷ là nữ diễn viên chính thể loại hài.

4. Hãng phim

Warner Bros. quá muốn đi vào lĩnh vực làm ăn chuỗi bom tấn, đến độ gần như gạt bỏ hết mọi loại phim khác.

Hãng có các phim siêu anh hùng DC, các phim LEGO, và các phim về thế giới Harry Potter mới hồi sinh (với Fantastic Beasts and Where to Find Them ra rạp mùa thu năm ngoái), nhưng không còn gì khác. Đó là lý hãng đánh cược mạnh vào những phim đóng vai trò mở chuỗi như Pan, U.N.C.L.E., The Legend of Tarzan của những năm gần đây, và giờ là King Arthur.

Thật không may, King Arthur mang dấu tay rất nhiều chắp vá tuyệt vọng của hãng. Tám năm qua, Warners có rất nhiều dự án Arthur cạnh tranh triển khai cho đến khi Ritchie thắng thế. Kể từ đó, Warners từng đổi tựa phim một lần, thay đổi ngày phát hành bốn lần (thoạt đầu phim nay dự định ra rạp tháng 7 năm ngoái, sẽ có thể bị những phim như Star Trek Beyond và thậm chí Ghostbusters đánh bại hoàn toàn), và loại bỏ kế hoạch làm phiên bản IMAX.

King Arthur ra rạp dưới cái bóng của Guardians có lẽ chẳng phải là bước đi khôn ngoan gì sất, nhưng ít ra phim sẽ có cả mùa hè để cố lấy lại vốn. Và ít ra hãng phim cũng thôi phát tín hiệu vừa yêu vừa ghét phim này bằng cách chôn vùi nó vào tháng 8.

5. Phê bình chê, tiếng đồn xấu

Tuy nhiên, việc giới phê bình rành lịch sử trắc trở của quá trình sản xuất bộ phim này có lẽ đã bóp méo bình luận của họ và là một phần nguyên nhân làm cho King Arthur ghi chỉ có 27% tệ hại trên Rotten Tomatoes. Mà Snatched cũng chẳng tốt hơn là bao (chỉ 36%).


Tuy nhiên, ở mức độ Snatched loại R nhắm vào khán giả trưởng thành vẫn đọc bình luận phim thì, cái việc giữa hai phim mới cùng ra rạp cuối tuần rồi, phim này được đánh giá tốt hơn cũng khiến nó có lợi thế hơn King Arthur một chút.

6. Thể loại

Năm nay đã có quá nhiều phim hành động dành cho khán giả nam và chỉ có một nhúm phim dựa vào sức mạnh phụ nữ, lại còn rất ít phim hài phát hành đại trà trong năm 2017 đến nay. Snatched mới chỉ là phim thứ năm. Khán giả đi xem phim chiếu rạp đang tìm kiếm tiếng cười muốn cái gì đó người lớn hơn là The Boss Baby (và có lẽ là đừng cao tuổi như Going in Style) hiện chỉ có Snatched How to Be a Latin Lover để chọn lựa. Tuy nhiên, Latin Lover đã ra rạp ba tuần rồi và chỉ còn chiếu ở số lượng rạp bằng một phần ba của Snatched.

Với bao điểm yếu, thế nhưng Legend of the Sword vẫn có thắng lợi nhỏ nhờ khán giả ngoài Bắc Mỹ. Suy cho cùng, phim hài làm sao mà chuyển ngữ tốt được (nên Snatched chỉ kiếm được 3,2 triệu ở thị trường quốc tế), nhưng phim hành động thì ok.

Nhìn lại những phim Hiệp sĩ Bàn tròn khác, các kế toán của Warners hẳn phải nhận ra phim gần đây nhất, King Arthur năm 2004 do Clive Owen đóng chính: ở Bắc Mỹ phim chỉ kiếm được 51,9 triệu đôla, chứ ngoài Bắc Mỹ là 151,7 triệu.

Thực ra, Legend of the Sword đang làm ăn tốt hơn ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, đã kiếm được 29,1 triệu. Tất nhiên, còn xa mới trèo lên tới đỉnh sinh lời từ con số 43,8 triệu đôla toàn cầu tính đến nay. Nếu khán giả hưởng ứng Legend of the Sword như đã hưởng ứng King Arthur năm 2004 – hoặc, hay hơn nữa là, như họ đã hưởng ứng Legend of Tarzan, phim này kiếm được 230,1 triệu đôla ngoài Bắc Mỹ – thì Arthur của Hunnam mới không tịt trong vô vọng.


Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone