Điều gì làm nên một cảnh nóng hay? À, trên phim Á, điều làm nên cảnh nóng hay – theo danh sách này – là tính liên quan.
Mục đích không phải là cho nữ diễn viên nào đó gợi cảm mà là để cung cấp
biểu hiện quan trọng của nhân vật và tiến triển của cốt chuyện. Nhưng
suy cho cùng, mọi sự xếp hạng, đánh giá và tranh luận, cũng khó mà xác
định chính xác điều gì làm nên cảnh nóng hay. Japan Cinema lập ra một
danh sách sức hấp dẫn của điện ảnh trải dài 40 năm. Hãy xem sự lựa chọn
và lập luận đằng sau sự xếp hạng này.
10. Green Chair (Hàn Quốc, 2005)
Đạo diễn: Park Chul Soo
Diễn viên chính: Seo Jung, Shim Ji Ho
Chuyện tình giữa một phụ nữ trưởng thành và một chàng trai tuổi vị thành
niên. Bộ phim bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái được ra khỏi tù, và tiếp
theo là câu chuyện tình yêu, tình dục, ngoại tình. Phim tập trung vào sự
phát triển từ quan hệ vì tình dục thành một quan hệ tình yêu. Phim có
các cảnh ‘nóng” mang tính giải trí lẫn cảm xúc đủ để lọt vào danh sách
này.
9. Old Boy (Hàn Quốc, 2003)
Đạo diễn: Park Chan Wook
Diễn viên chính: Choi Min Sik, Yu Ji Tae, Kang Hye Jeong
Nên xem phim này một mình vì có thể bị kích thích bởi tình dục và bạo
lực. Cái sau thì đúng, còn cái đầu thì không hẳn đúng vì chỉ có chừng
hai cảnh như thế, một cảnh không lộ liễu, một cảnh rất lộ liễu. Cảnh
‘sex’ không là gì cho đến khi bạn xem xong phim, lúc đó nhớ lại từng
cảnh một đã khiến tác giả rùng mình. Trong phần lớn trường hợp thì điều
này rất tệ hại, nhưng bộ phim sáng tỏ theo một kiểu sững sờ đến thế chỉ
khiến phim càng hay hơn.
8. Yellow Hair (Hàn Quốc, 1999)
Đạo diễn: Kim Yu Min
Diễn viên chính: Lee Jae Un, Kim Ki Yeon, Kim Hyeong Chul
Yellow Hair kể chuyện về hai cô gái trẻ có mái tóc vàng và cam
“mất tích” thực ra là đang đi tìm tình yêu. Có một số trường đoạn gợi
dục kéo dài, nhất là ở đầu phim, nhưng chỉ để thể hiện lòng khao khát
được âu yếm của những kẻ ngoài cuộc này. Nếu bạn muốn biết về những con
người không tìm ra chốn nào trong một thế giới đô thị lạnh lùng, bộ phim
này dành cho bạn. Tất nhiên những con người ấy là các cô gái trẻ gợi
cảm, nhưng họ không là đối tượng gợi dục cho máy quay. Phim cũng không
phải để nói về lạc thú tình dục, đây là một câu chuyện rất buồn với một
hậu quả và kết thúc đem lại sự hài lòng một cách đầy nghệ thuật. Dứt
khoát phim hay hơn hầu hết những phim rác rưởi của Âu Mỹ chiếu vào tối
khuya thứ sáu thứ bảy trên những kênh như Cinemax trong phần phim có
khóa “người lớn”.
7. Lust, Caution (Trung Quốc, 2007)
Đạo diễn: Lý An
Diễn viên chính: Lương Triều Vỹ, Thang Duy
Tác giả đã phải nín thở trong những cảnh ‘nóng’. Lý An đẩy dần tới những
cảnh kinh điển tức thời này làm khúc dạo đầu đến một cao trào bùng nổ.
Đề tài về đàn áp và cuộc sống hai mặt của Lý An tiếp tục trong
Lust, Caution.
Tác giả nghĩ rằng đây là một bộ phim rất cá nhân đối với Lý An – phản
bội những suy nghĩ riêng tư của ông về quê hương, về tình dục, về sự
thật, về tình yêu. Có cảm giác những cảnh ‘sex’ này thực sự toát lên ham
muốn trong nhân vật. Đặc biệt đúng với nhân vật của Lương Triều Vỹ, mà
nhiều khán giả cảm thấy dường như chưa được phát triển hết và chỉ một
chiều. Tuy nhiên, đất diễn thật sự trên bộ phim do Lý An đạo diễn này là
của Thang Duy, và tất nhiên, trong những cảnh ‘sex’ mãnh liệt miêu tả
mạnh mẽ ham muốn, với sự giận dữ, vỡ mộng, thù ghét, và mọi cảm xúc tiêu
cực khác gắn liền với nó.
6. Spring, Summer, Fall, Winter... (Hàn Quốc, 2003)
Đạo diễn: Kim Ki Duk
Diễn viên chính: Kim Ki Duk, Oh Yeong Su, Kim Jong Ho
Xuân, hạ, thu, đông… và lại xuân là một phim nghệ thuật về ngộ. Có lẽ
Kim Ki Duk đang cố gắng bù đắp cho danh tiếng làm phim thừa mứa hình ảnh
tình dục bạo lực, nhưng ông không lãng phí thời gian của bất cứ ai. Một
lần nữa cái tĩnh lặng của nhà đạo diễn Hàn Quốc này trở lại: một “người
mộ đạo” và đệ tử sống hoàn toàn tách biệt, xa lánh thế giới hiện đại,
và chúng ta sẽ thấy đứa trẻ đó dậy thì, khám phá tình yêu, tình dục như
thế nào, nhưng tác giả thích cách bộ phim thể hiện tình yêu khiến người
ta mù lòa và phản bội sư môn của mình thế nào. Tác giả đã xem xét câu
chuyện theo cách tiếp cận khác với tất cả thông điệp nhấn mạnh tầm quan
trọng của tâm linh và hiểm họa của ham muốn và ám ảnh tình dục.
5. Eat a Bowl of Tea (Trung Quốc, 1989)
Đạo diễn: Vương Dĩnh
Diễn viên chính: Cù Khiên Nhân, Vương Thịnh Đức
Phim là một câu chuyện từ cuối thập niên 1940 đầu thập niên 1950 khi lần
đầu tiên sau bao nhiêu năm bị cấm, người Trung Quốc được phép đưa vợ
đến Mỹ. Có bạn cảm thấy mình như kẻ nhòm trộm, theo dõi cặp đôi này và
thắc mắc chuyện kế tiếp với họ là gì. Đối với người Trung Quốc trong
phim này; hầu hết là đàn ông, khi họ tới New York gửi tiền về quê nhà,
phụ nữ được xem là một tài sản hết sức cần thiết, một tài sản làm cho
văn hóa và gia đình họ tiếp tục lưu truyền ở vùng đất mới. Phụ nữ chịu
sức ép này và đàn ông cũng thế. Bộ phim là cái nhìn thấu vào người Trung
Quốc và ý tưởng về người xa lạ ở đất nước xa lạ. Cảnh thân mật chỉ nhằm
bổ sung cho bộ phim.
4. A Snake of June (Nhật Bản, 2003)
Đạo diễn: Shinya Tsukamoto
Diễn viên chính: Asuka Kurosawa, Yuji Kohtari, Shinya Tsukamoto
Nhân vật Rinko của Kurosawa vẫn rất gợi cảm, và trở nên càng gợi cảm hơn
theo diễn tiến phim, một phần vì hành vi của cô và một phần vì chuyển
biến hình thể tinh tế của cô. Điều khiến phim gây tranh cãi đến thế,
ngoài những cảnh nóng, đó là phát triển nhân vật tích cực qua vai
Sadean, những hành động ác độc như cưỡng hiếp, giết người, tống tiền, bỏ
tù oan, và v.v... Đây không là phim cho người yếu tim, hay bất cứ ai
không thích lấp lửng về đạo đức. Hơn nhiều tác phẩm trước đó của
Tsukamoto, có rất nhiều hình ảnh ảo giác để lĩnh hội, hầu hết cảnh nóng
đáng nhớ thể hiện giấc mơ nhấn mạnh chủ đề về tình dục bệnh hoạn và sự
tương phản của vòng đời hữu cơ. Dù vậy không hề có cảm giác khai thác
chủ đề bản chất tình dục trong phim.
3. Scorpio Nights (Philippines, 1985)
Đạo diễn: Peque Gallaga
Diễn viên chính: Daniel Fernando, Orestes Ojeda, Anna Marie Gutierrez
Hiếm khi phim có yếu tố tình dục vừa hấp dẫn ở mức độ nhân bản vừa hấp
dẫn ở mức độ gợi cảm. Hầu hết đạo diễn có vẻ dễ dãi phát triển các câu
chuyện trung lập chỉ để biện hộ cho cảnh sex nhẹ dở ẹt. Ngược lại
Scorpio Nights
hoàn toàn khác vì phim có những cuộc chạm trán nóng bỏng nhưng quan
trọng hơn là con người bạn quan tâm. Hay nhất là phim có cảnh nóng không
phải vì tình dục, phim có cảnh nóng vì hai nhân vật chúng ta hiểu thực
sự. Có một khoảnh khắc người phụ nữ nhìn lên trần nhà khao khát, mong
đợi người yêu, anh nhìn thấy và thọc ngón tay qua lỗ trên ván. Cô liền
với tới các ngón tay của anh với một khao khát gần như phi lý… nên anh
mở một cánh cửa nhỏ trên sàn và vươn dài cánh tay… Ai cần cảnh nóng bằng
đồ họa chứ?
2. In the Mood for Love (Hồng Kông, 2000)
Đạo diễn: Vương Gia Vệ
Diễn viên chính: Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc
Phim lãng mạn thực sự ngày nay rất hiếm, còn phim có nhiều cảnh nóng và
khỏa thân (thường được thể hiện một cách tục tĩu và vô cớ) thì đầy tràn.
Ở phim này mọi thứ đều được bóng gió, để khán giả tập trung cao độ nếu
muốn được tưởng thưởng hiểu biết về những yếu tố tình dục lẫn xã hội học
mà các nhân vật phải đấu tranh và cảm giác mất mát không gì bù đắp được
dành cho những ai thiếu tập trung và thiếu cảm xúc. Tình yêu có thể tồn
tại mà không có tình dục, nhưng cặp đôi này cho chúng ta ấn tượng rằng
họ chỉ không quan hệ tình dục, không phải vì họ thực sự muốn mối quan hệ
kiểu như vậy và hài lòng với việc chia sẻ những suy nghĩ và khoảnh khắc
thân mật, mà như thể chỉ vì họ ép buộc mình từ chối điều đó để coi
thường cặp đôi không chung thủy. Đây không phải chuyện tình dục, đây là
khao khát và ước mơ. Tình dục mà chúng ta có thấy trên phim chỉ là bổ
sung vào sức thuyết phục tổng thể của bộ phim thực sự xuất sắc này.
1. In the Realm of Senses (Nhật-Pháp, 1976)
Đạo diễn: Nagisa Ôshima
Diễn viên chính: Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda, Aoi Nakajima
Thập niên 1970 là thập niên mà những biên giới về tình dục trên màn ảnh
liên tục bị đẩy ra xa. Thực tế, nếu bạn xem phiên bản không bị cắt của
bộ phim này, thực chất là bạn xem phim khiêu dâm. Tức là, bạn sẽ thấy
những nội dung tình dục khó tin bằng đồ họa mà ngay cả phim Mỹ cũng
không được cho phép có. Các nhân vật hủy hoại bản thân và nguy hiểm đến
nỗi tình dục (một trong những điều cố hữu nhất của hoạt động con người)
trở thành biểu hiện cho sự vô nhân đạo của họ. Không phải chuyện dễ.
Tình dục gây kích thích mà? Sada Abe (Eiko Matsuda) đầy nhục cảm trong
các cảnh sex – cặp môi bĩu và mái tóc đung đưa trông thật hấp dẫn. Thực
tế, miêu tả bằng đồ họa có nghĩa lý gì ngoài tẻ nhạt? Chẳng ai thích sex
khan. Ngược lại, cũng chẳng ai thích sex như phim khiêu dâm. Tình dục
mãnh liệt chứ không phải là sự thân mật, và thường có những tình cảm
ngầm xáo trộn. Những người có mặt ở phim trường chứng kiến diễn xuất của
cặp đôi trong phim thấy không lo ngại gì về cảnh đó. Vì thế cảnh sex
kích thích khán giả thưởng thức chứ không kích thích dục tính của họ.
Đây là điều khiến bộ phim cực kỳ tinh tế. Đây là nghệ thuật, và cốt lõi
thực sự của việc đưa vào cảnh nóng về bản chất là để đưa phim lên tầm
cao mới.
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Japan Cinema
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi