Sông Hàn tan băng để lộ thi thể của một phụ nữ.
Với việc tái hiện lại vụ án mạng đã bị lãng quên từ lâu,
Bluebeard đưa các nhân vật, khán giả và âm mưu xoắn sâu vào một xuống lỗ thỏ nơi mọi thứ không như bề ngoài.
Phim ly kỳ tâm lý của Lee So Yeon nói về các giai đoạn của Seung Hoon,
một bác sĩ do Cho Jin Woong thủ vai có hôn nhân lẫn sự nghiệp thất bại
đã đẩy anh đến bờ vực tâm lý và tài chính.
Là người chủ tự hào
của một bệnh viện ở khu vực Gangnam giàu có, vị bác sĩ bị buộc phải
chuyển đến Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, sau khi bệnh viện bị thua lỗ và vụ
ly dị tiếp sau đó khiến anh gần như không một xu dính túi.
Anh
giờ đây trải qua những tháng ngày làm kỹ thuật nội soi cho người lớn
tuổi, nhận lệnh từ người chủ thích lên mặt dạy đời, né tránh sự tán tỉnh
từ người vợ chủ nhà và dọn dẹp căn hộ chật hẹp của mình.
Thái độ
rụt rè và bối rối của Seung Hoon, những hồi tưởng không dứt, mơ mộng
hão huyền và chè chén say sưa khiến khán giả tự hỏi rốt cuộc nhân vật
chính có phải là gã ngớ ngẩn hay không.
Cho Jin Woong trong vai bác sĩ Seung Hoon
|
“Tôi muốn kể một câu chuyện trong đó có cả nỗi sợ lẫn lo lắng,” Lee So
Yeon nói. “Khủng hoảng kinh tế (của Hàn Quốc) đã khiến giới trung lưu
sụp đổ và họ không thể leo lên nấc thang xã hội. Tôi muốn mô tả sự lo
lắng của một người trung niên thất bại trong tầng lớp đó.”
Thế
giới của nhân vật này bị đảo lộn khi anh làm kỹ thuật nội soi cho người
cha của chủ nhà, một anh hàng thịt. Cụ già bị gây mê, do Shin Goo
đóng, thốt ra những từ dường như là lời thú tội của một kẻ sát nhân.
“Nếu
lo lắng về dấu vân tay… cứ cắt bỏ đầu ngón tay và vứt đi chỗ khác… Làm
sao người ta biết?” ông nói trong trạng thái không tỉnh táo.
Bàng
hoàng, Seung Hoon đã mất hết bình tĩnh tin rằng chủ nhà Sung Geun và cha
ông ta là những kẻ giết người hàng loạt đằng sau vụ án mạng gần đây cũng
như cách đây 15 năm, và bắt đầu nhìn đâu cũng thấy chứng cớ phạm tội
của họ.
Cho Jin Woong (trái) và Kim Dae Myung trong một cảnh phim
|
Sự lựa chọn Hwaseong làm bối cảnh phim là có chủ ý. Đây là nơi mà một
vài vụ giết người hàng loạt ở Hàn Quốc – vẫn chưa tìm ra hung thủ – xảy
ra trong giai đoạn 1986-1991.
Các nhân vật thảo luận về những vụ
án mạng khét tiếng và đưa ra bằng chứng đôi khi dẫn dắt khán giả đến sự
thật, và những lần khác thì đi xa sự thật.
Cho Jin Woong, được
đánh giá cao cho vai diễn thẳng thắn, đơn giản và đáng yêu, bước ra khỏi
vùng an toản để hóa thân thành một bác sĩ mà sự minh mẫn của anh ta
mỏng manh như sợi chỉ.
“Tôi thường không giám sát vai của mình
trong khi quay, thay vì vậy tôi để việc này cho đạo diễn. Sau khi xem
phim, tôi nghĩ, ‘Mình thảm hại vậy à?’” Cho Jin Woong nói. “Seung Hoon
rất mất tự chủ, bị lừa vì tính cách hoảng loạn của mình. Tôi nghĩ rất
nhiều về việc anh phản ứng thế nào ở những tình huống rõ ràng anh mất đi
lòng vị tha.”
Liên tục đẩy Seung Hoon đến giới hạn là người hàng thịt Sung Geun, do
Kim Dae Myung đóng. Xuyên suốt phim, Kim Dae Myung làm khán giả đoán
động cơ của vai phản diện chính này và động thái tiếp theo sẽ là gì.
Bên
kia là Mi Yeon, một y tá đáng yêu do Lee Chung Ah đóng, sự tương tác
của cô với Seung Hoon đưa cốt truyện tiến lên đồng thời đẩy nhân vật
chính tiến đến cùng cực.
Khi màn ba bắt đầu và đi đến hồi cao
trào, phim chậm rãi song rõ ràng nhắc khán giả rằng họ đang theo quan
điểm của, và duy nhất của, Seung Hoon.
“Từ một góc nhìn khác,
hành động của nhân vật có vẻ hoàn toàn khác (so với cái nhìn từ quan
điểm của Seung Hoon,” Lee Chung Ah nói.
Trớ trêu thay, truyện dân gian đằng sau tít
Bluebeard cũng là một gợi ý rõ ràng và đánh lạc hướng nút thắt của phim.
“Nói
về dòng nhận thức của một con người dẫn đến sự bóp méo, che giấu của
trí nhớ. Suy nghĩ của một người không phải luôn hợp lý và chuỗi ác mộng
minh họa cho nỗi sợ hãi của anh ta cho phép một câu chuyện hợp lý và thú
vị hơn,” Lee Chung Ah nói.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Kpop Herald