Câu hỏi đeo bám mọi đạo diễn phim lớn của Trung Quốc được đặt ra cho Khương Văn tại cuộc họp báo tại New York vào tháng 9.
Khương Văn và đồng sự tổ chức sự kiện này để tạo ra sự háo hức đối với tác phẩm sắp tới
Gone With the Bullets, phim gangster lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920 kế tiếp
Let the Bullets Fly / Nhượng tử đạn phi, bộ phim đoạt doanh thu cao nhất trong ngành điện ảnh Trung Quốc bốn năm qua.
Câu
hỏi liên quan tới bức tượng mạ vàng được trao hàng năm ở phía bên kia
Thái Bình Dương. Một bộ phim từ Trung Quốc Đại lục đã đoạt giải, và quan
chức Trung Quốc khao khát sự công nhận văn hóa mà Oscar mang lại.
(Từ trái qua) Cát Ưu, Thư Kỳ, Khương Văn, Chu Vận và Văn Chương [Ảnh: Ng Han Guan/ Associated Press]
Sau đó, Khương Văn hướng tới các quan chức Cục Điện ảnh Trung Quốc ngồi
gần đó. “Các ngài sẽ gửi chúng tôi tới đó chứ?” anh nói với chút vui
đùa.
Mỗi năm, ứng viên Trung Quốc tham dự giải Oscar Phim nước
ngoài do Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình
Trung Quốc, cơ quan quản lý ngành điện ảnh Trung Quốc, lựa chọn. Những
người chỉ trích cơ chế này nói lựa chọn thất thường và khó khăn vì sự
giới hạn do kiểm duyệt.
Năm ngoái,
A Touch of Sin/ Trời định
của Giả Chương Kha, được các nhà làm phim đồng nghiệp và các nhà bình
luận nước ngoài ca ngợi nhiều, nhưng Cục Điện ảnh không bao giờ cho phép
phim chiếu rạp tại Trung Quốc, có lẽ do miêu tả bạo lực và cách biệt về
mặt kinh tế. Không phát hành đồng nghĩa với Trung Quốc không thể tiến
cử bộ phim cho giải Oscar, và
Back to 1942 / Nạn đói năm 1942, do Phùng Tiểu Cương đạo diễn, được lựa chọn thay thế.
Hai tác phẩm khác sau đây có khả năng là ứng viên năm nay hoặc sang năm:
Coming Home / Quay về của đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, và
Tôtem sói của đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud.
Cảnh trong phim Gone With the Bullets
Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, đơn vị điều hành
giải Oscar, đặt hạn chót 1/10 cho các tiến cử. Các bộ phim đủ tư cách
phải được chiếu ở nước sở tại trong bảy ngày liên tiếp trong khoảng thời
gian từ 1/10/2013 đến 30/9/2014. Trong ba ứng viên tiềm năng trên, tác
phẩm duy nhất đã phát hành là
Quay về, khởi chiếu tại Cannes
hồi tháng 5. Phim của Khương Văn dự kiến ra mắt năm nay, còn phim của
Annaud chắc không lộ diện cho tới đầu năm 2015. Những người liên quan
tới các dự án này đã bàn bạc về nỗ lực đoạt giải Oscar.
Trương
Nghệ Mưu từ lâu là nhà làm phim yêu thích của Đảng Cộng sản Trung Quốc
và nổi tiếng tại Trung Quốc vì đạo diễn lễ khai mạc Olympic mùa hè 2008
tại Bắc Kinh cũng như vì sự nghiệp điện ảnh của ông, bao gồm
Đèn lồng đỏ treo cao và
Phải sống. Nhưng giải Oscar lảng tránh ông đã lâu. Trung Quốc tiến cử bộ phim của ông
The Flowers of War / Kim Lăng thập tam thoa
(2011), do Christian Bale đóng chính trong vai người hùng bất đắc dĩ ở
Thượng Hải thời chiến loạn, song tác phẩm không được các nhà phê bình Mỹ
yêu mến nhiều và thậm chí còn không lọt vào danh sách rút gọn gồm chín
bộ phim từ đó chọn ra năm đề cử Oscar.
Tại Cannes, một phóng viên Trung Quốc hỏi Trương Nghệ Mưu về “phức cảm Oscar” của ông.
“Chỉ có một cơ hội – đó là, bạn hoàn thành tốt bộ phim, may mắn đến, và bạn được tiến cử,” ông nói, theo
Nhật báo Quảng Châu.
“May mắn đến lần nữa, và năm trong số chín, bạn lọt vào danh sách chung
cuộc Oscar. Và rồi chỉ khi may mắn đến lần nữa, bạn mới chiến thắng.
Bạn cần ba lần may mắn liên tiếp.”
Củng Lợi trong phim Quay về [Ảnh: Bai Xiaoyan]
Quay về là câu chuyện tình diễn ra sau Cách mạng Văn hóa, thời
kỳ đen tối thường chỉ được đề cập gián tiếp trong các tư liệu lịch sử
của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn qua email, Shelly Kraicer, một nhà bình luận phim kiêm tổ chức liên hoan, nói sự diễn tả lịch sử trong
Quay về phù hợp với quan điểm chính thống, nên bộ phim rất có khả năng là lựa chọn Oscar chính thức.
“Với
danh tiếng duy trì (chân dài đau khổ) của Trương Nghệ Mưu ở phương Tây
như là một trong những xuất phẩm văn hóa thương hiệu hàng đầu của Trung
Quốc, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu
Quay về cuối cùng là tiến cử Oscar chính thức của Trung Quốc,” anh nói.
Một bộ phim nức tiếng khác nhắm tới khán giả quốc tế đông đảo là
Tôtem sói,
dựa trên cuốn tiểu thuyết đương đại nổi tiếng bình luận về bản chất ổn
định cùng những điểm yếu của văn minh Trung Quốc, trái ngược với văn hóa
bền vững của dân du mục lang thang khắp thảo nguyên châu Á bao la.
Tài
trợ chính cho dự án là Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc, doanh nghiệp điện
ảnh nhà nước lớn nhất. Sự lựa chọn Annaud làm đạo diễn thật thú vị, vì
tác phẩm của ông
Seven Years in Tibet, khắc họa tình bạn giữa
một nhà leo núi người Áo và đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, người tẩu thoát
khỏi Tây Tạng vào năm 1959 vì sự chiếm đóng của Trung Quốc.
Cảnh trong phim Tôtem sói
Ngày phát hành chưa được thông báo, song Lạt Bồi Khang, chủ tịch Tập
đoàn Điện ảnh Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo rằng có thể phải
đến đầu năm 2015. Nghĩa là bộ phim chắc sẽ cạnh tranh với
Gone With the Bullets
giành suất ứng viên Oscar của Trung Quốc năm sau. “Rốt cuộc phim nào
được chọn?” Ông Lạt nói, theo một bài báo. “Tôi không biết, nhưng tôi hy
vọng vào
Tôtem sói.”
Bộ phim có khán giả trung thành ở
Trung Quốc, nơi cuốn sách bán được năm triệu bản. Với “công ty điện ảnh
nội địa, nhà xuất bản, tác giả, ưu tiên chính, tuy nhiên, là thực hiện
một bộ phim thu hút đông đảo các đối tượng khán giả khác nhau và trở
thành tác phẩm trào lưu chính thành công khắp thế giới,” Jo Lusby, giám
đốc điều hành Penguin Books China, đơn vị giữ tác quyền nước ngoài của
cuốn tiểu thuyết, nói.
Isabelle Glachant, nhà sản xuất người Pháp làm việc tại Trung Quốc, nói cô sẽ ngạc nhiên nếu
Tôtem sói là tiến cử Oscar chính thức: “Không hiểu sao tôi nghi ngờ việc họ sẽ mời một đạo diễn Pháp đại diện cho Trung Quốc.”
Glachant
nói cô tin Trương Nghệ Mưu là lựa chọn có khả năng hơn, vì Khương Văn
từng bị liệt vào danh sách đen chính thức tại Trung Quốc sau khi đưa một
bộ phim đến Cannes vào năm 2000 mà không được sự cho phép của Cục Điện
ảnh. Cô cũng lưu ý rằng
Let the Bullets Fly, câu chuyện ẩn dụ diễn ra vào giai đoạn tiền cộng sản ở Trung Quốc là “dấu hỏi lớn về mặt chính trị đối với nhà chức trách.”
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi