Tin tức

Đạo diễn Iain Morris đem đến cho motif bi tình bệnh nan y Năm Oxford của tôi yêu thương và hy vọng

09/08/2025

Khi Iain Morris được mời đạo diễn My Oxford Year của Netflix, anh nghĩ họ đã chọn nhầm người.

Đối với Morris, một huyền thoại hài kịch người Anh, nổi tiếng với sáng tạo The Inbetweeners, anh không nghĩ tới chuyện lại có lúc mình tham gia một bộ phim lãng mạn, nhưng có lẽ mấu chốt chính là ở đó.

Sofia Carson trong vai Anna, cô gái người Mỹ trẻ trung đầy tham vọng, đặt chân đến Đại học Oxford để thực hiện ước mơ cả đời

“Kịch bản được gửi tới, và tôi nghĩ, ‘Họ chọn nhầm người rồi,’ bởi vì nó khá chân thành. Khá lãng mạn. Tôi nghĩ, ‘Ồ, hay là họ không biết mình làm gì?’”, Morris chia sẻ với The Hollywood Reporter. Nhưng khi trò chuyện với nhà sản xuất Marty Bowen, Morris nhớ lại “điều đầu tiên” ông ấy nói với anh là, “Tôi thích The Inbetweeners. Tôi rất muốn anh thử mang một chút năng lượng đó vào bộ phim này và xem sẽ thế nào.”

“Tôi thì cực kỳ nông cạn và dễ tin lời nịnh hót,” Morris nói đùa. “Tôi nghĩ, ‘Thôi được, để coi mình có thể không nhỉ?’ Tôi khoái những phim khóc lóc thảm thiết và Love Story là một trong những bộ phim muôn đời tôi yêu thích. Tôi luôn có hứng thú với chuyện tình lãng mạn. Nhưng tôi cũng nghĩ [mình có thể] thể hiện một năng lực khác biệt.”

Năng lực sáng tạo đó đã được vận dụng để đưa cuốn tiểu thuyết My Oxford Year (2018) của Julia Wheelan lên màn ảnh. Bộ phim có Sofia Carson trong vai Anna, cô gái người Mỹ trẻ trung đầy tham vọng, đặt chân đến Đại học Oxford để thực hiện ước mơ cả đời, và ngôi sao của Queen Charlotte, Corey Mylchreest trong vai Jamie, vị giáo sư quyến rũ.

Corey Mylchreest trong vai Jamie, vị giáo sư quyến rũ

Mặc dù Anna đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng khi cô gặp Jamie thì mọi chuyện rẽ sang một hướng bất ngờ. Mặc dù họ tìm thấy sự đồng cảm qua văn học và thơ ca, chẳng bao lâu sau, mối quan hệ của họ đã thay đổi cuộc đời cả hai theo những cách không ngờ tới. Nhưng bí mật bi thảm của Jamie vẫn còn đó (cảnh báo tiết lộ: anh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư và đã quyết định ngừng điều trị để mặc cho tự nhiên) và không chỉ đến ảnh hưởng mối quan hệ của họ mà còn cả cuộc sống của Anna. Và thay vì cố gắng thuyết phục anh, Anna vẫn ủng hộ Jamie và quyết định của anh, lựa chọn yêu anh bất kể anh còn bao nhiêu thời gian nữa.

Đảm nhận một bộ phim không chỉ lãng mạn mà còn là bộ phim có nhân vật chính đang vật lộn với bệnh tật, là thử thách mà Morris đã chấp nhận. Mặc dù đau lòng, bộ phim lại mang đến tiếng cười, với Jamie sống cuộc đời mình không phải trong trạng thái trầm cảm mà là lựa chọn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

“Tôi đã trải qua một vài chuyện bi thảm trong đời, nhưng con người không sống trong kiểu trầm cảm đó. Họ không sống trong thế giới đó. Con người không thể liên tục sống trong trạng thái trầm cảm như vậy được. Đặc biệt, nỗi buồn phiền thường rất dữ dội khi bạn đang sống chung với bệnh tật. Bạn cảm thấy ổn. Rồi bạn nhớ ra, ‘Ôi trời,’ và rồi bạn lại nhớ ra điều gì đó buồn cười,” anh nói.

“...đối với một người dường như có tất cả, đẹp trai, [có] xe sang và những người phụ nữ này đang theo đuổi [anh ấy], lại thấy được sự mong manh và biết mình đó, bảo sao Corey không là sát thủ chứ. Anh ấy có một sức hút rất lớn,” Morris nói

Nhà làm phim nói thêm: “Tôi cho rằng bản năng của tôi là cố gắng làm giảm nhẹ nghiêm trọng và khiến tình hình trở nên hài hước. Nhưng thực ra, phương pháp của tôi là làm một bộ phim tình cảm không mỉa mai. Tôi không muốn gia giảm. Tôi muốn nó thực sự giống một câu chuyện tình yêu, vừa hy vọng, vừa buồn và lãng mạn.”

Một pha hài hước đáng chú ý là cảnh Anna lừa Jamie đi hát karaoke. Kết quả — Corey Mylchreest nói với The Hollywood Reporter là “đau lòng” khi xem lại — đã mang lại sự nhẹ nhõm cho bí mật đen tối to đùng chưa được gọi tên.

“Những gì anh làm thật sự rất mong manh. Và tôi nghĩ đối với một người dường như có tất cả, đẹp trai, [có] xe sang và những người phụ nữ này đang theo đuổi [anh ấy], lại thấy được sự mong manh và biết mình đó, bảo sao Corey không là sát thủ chứ. Anh ấy có một sức hút rất lớn,” Morris nói.

Anna đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình...

Về mối quan hệ giữa Anna và Jamie, Morris lưu ý rằng mặc dù phần lớn “bắt nguồn từ sự hài hước”, nhưng thơ ca “cho phép họ có một chút chân thành về những gì họ đang nghĩ, những gì họ nói với nhau.”

Với những câu chuyện “bi tình bệnh nan y” về tình yêu gặp phải bi kịch đã có như The Fault in Our Stars, Me Before You, One DayThe Notebook, Morris nhận xét My Oxford Year cố gắng thể hiện “một câu chuyện tình yêu ngắn ngủi nhưng sâu sắc,” mặc dù thời gian bên nhau không nhiều. Anh muốn cho thấy hai con người này là tình yêu của đời nhau, và thời gian dài ngắn không làm nên mối tình vĩ đại. Anh cũng muốn truyền tải chân thực và “miêu tả chân thực về một người bị bệnh nhưng không nằm liệt giường.”

Nhưng Morris có một quy tắc cho bộ phim: Không có cảnh chết vì bệnh. “Tôi đã nghĩ, ‘Chúng ta sẽ có một cảnh ở bệnh viện. Chỉ vậy thôi.’ Tôi thực sự chịu không nổi. Tôi không muốn cảnh đó. Bởi vì bạn đã thấy rồi.”

...nhưng khi cô gặp Jamie thì mọi chuyện rẽ sang một hướng bất ngờ. Mặc dù họ tìm thấy sự đồng cảm qua văn học và thơ ca, chẳng bao lâu sau, mối quan hệ của họ đã thay đổi cuộc đời cả hai theo những cách không ngờ tới

Anh nói thêm, “Tôi thích những bộ phim xoay quanh những chủ đề lớn. Thực sự tôi không tiếp cận theo kiểu, ‘Ôi trời, lại thêm một bộ phim như thế này nữa.’ Tôi có chút băn khoăn, ‘Làm sao truyền tải những chủ đề lớn đó một cách chân thực được đây?’”

“Trước tiên, chúng ta phải kể một câu chuyện tình, rồi mới đến bi kịch,” Morris cũng nói đùa.

Cuối phim là một đoạn phim ngắn cảnh Anna và Jamie cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới để thực hiện danh sách những điều Jamie từng khuyến khích cô thực hiện. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc cuối cùng, máy quay chuyển từ cảnh Anna và Jamie ôm nhau sang cảnh Anna đứng đó một mình, rồi sau đó hiện ra cô đi du lịch một mình vì Jamie đã qua đời. Không bao giờ thấy cái chết của anh, cũng không ai biết anh sống được bao lâu. Mục tiêu là tạo ra một cái kết ấn tượng nhưng không quá trực tiếp.

Anna ủng hộ Jamie và quyết định của anh, lựa chọn yêu anh bất kể anh còn bao nhiêu thời gian nữa

“Chúng tôi muốn câu chuyện của anh khép lại, nhưng không quá trực tiếp,” Morris nói. “Để mang lại cảm giác vừa hy vọng vừa buồn.”

Anna của Carson sau đó được thấy đã ở lại London thay vì trở về New York để nhận công việc ở Goldman Sachs. Giờ đây, cô sinh viên trở thành giáo sư, nối gót Jamie và kết thúc bộ phim bằng việc giảng dạy thơ ca và văn học ở Oxford.

“Bạn sống đúng với con người thật của mình đến mức nào? Và chúng ta, với tư cách là khán giả, mong muốn gì ở cô ấy? Và điều chúng ta muốn ở cô ấy là làm những gì cô ấy nên làm, những gì cô ấy giỏi giang và đam mê,” Morris giải thích về cái kết của Anna. “Chúng tôi không muốn cô ấy quay lại làm việc tại Goldman Sachs và trở thành một trợ lý tiếp thị thông minh nhất hay bất cứ vai trò nào cô ấy sẽ bắt đầu. Tôi nghĩ cái cảm giác cô ấy đang làm những chuyện cô nên làm là rất có ý nghĩa.”

Với My Oxford Year (tựa tiếng Việt trên Netflix Năm Oxford của tôi) đạo diễn Morris muốn cho thấy hai con người này là tình yêu của đời nhau, và thời gian dài ngắn không làm nên mối tình vĩ đại. Ảnh (từ trái sang) Corey Mylchreest, Sofia Carson và đạo diễn Ian Morris trên trường quay

“Tôi thực sự, thực sự hy vọng mọi người sẽ suy sụp, giống như tôi thực sự muốn mọi người phải suy sụp hoàn toàn,” Morris nói về hy vọng của anh ấy trong cách khán giả phản ứng với cái kết phim.

“Tôi muốn mọi người khóc và mang theo một chút hy vọng. Tôi ước gì một ngày nào đó có người nói với tôi rằng, ‘Đây là bộ phim yêu thích của tôi.’” 

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter