Có thể bạn đang ngồi thư giãn trên sofa ở nhà, xem chương trình mình yêu thích. Có thể bạn đã ngồi ở rạp chờ phim.
Rồi đoạn trailer hiện lên.
Có thể đó là trailer cho một phim hành
động, với dàn diễn viên đứng tuổi từ thập niên 80. Hoặc là phần tiếp
theo của một phim hài chưa đủ hài lần đầu. Hoặc là phim kinh dị đẫm máu
me nhưng chẳng có lấy một chút não.
Rồi bạn lắc đầu và cười, “Cho tiền tôi cũng không xem thứ rác rưởi đó.”
Tác giả của bình chọn này thì không được tự hào như thế.
Nhưng
tác giả cũng không than vãn. À, không nhiều. Một năm tác giả viết bình
luận khoảng 250 phim. Có khoảng 10% trong số đó là hay, tức là phần còn
lại (hơn 200) thì… không. Đó là số liệu. Càng ăn nhiều bắp rang thì càng
gặp nhiều sạn thôi.
Dù vậy, vẫn hơi buồn khi thấy những tài năng
và lượng ngân sách đó bị phí phạm. Đôi lúc chỉ là bối rối. Đôi lúc lại
thật đau đớn.
Phim kinh dị tệ nhất
Jason Long trong Tusk
Hạng mục khởi đầu này chất lượng đã khá thấp rồi, dù mức thấp này thay
đổi theo vòng. Có một thời, các phim kinh dị tệ hại nhất chỉ là dạng tra
tấn cho đã mắt, nay thì hầu hết lại là dạng PG-13 có âm thanh đột ngột
nổi lên trên nền nhạc, người nhảy vào khung hình chẳng vì lý do gì và
dạng “phim tự quay” (found footage) tệ hại. (Những phim như
The Quiet Ones, có Jared Harris thích hành hạ người khác, và những thí nghiệm cận tâm lý học vớ vẩn.) Nhưng không có thứ gì điên khùng như
Tusk
của Kevin Smith; phim có Jason Long vào vai một người phụ trách podcast
khó ưa bị đánh thuốc và phẫu thuật thành một con… hải tượng. Một phim
dành cho ai thấy
The Human Centipede còn quá ủy mị.
Phim hài lãng mạn tệ nhất
They Came Together
Nhiều thứ khiến cho khó có một phim hài lãng mạn mới, gây ngạc nhiên –
các diễn viên “dễ mến”, kịch bản ba phần gặp gỡ/chia tay/hàn gắn – cũng
làm cho khó có một phim dở. Đúng, toàn là công thức thôi, nhưng một cái
đồng hồ xấu vẫn có thể báo giờ. Có hiệu quả. Đó không phải là thứ khán
giả có thể nói về
That Awkward Moment, cố gắng làm theo cách
nhìn đàn ông, nhưng rốt cục chỉ làm cho Miles Teller thiếu hấp dẫn một
cách đáng ngạc nhiên, còn Zac Efron khỏa thân thì đáng chán. Nhưng vẫn
còn thua
They Came Together, một phim châm biếm cao ngạo, tự
cho mình khôn ngoan, đặt mục tiêu chứng tỏ phim hài lãng mạn chẳng vui
và không dễ đoán bằng cách cố tình tạo nên một phim lãng mạn với những
tính chất đó.
Phim làm lại tệ nhất
Dracula Untold
Từ khi nào các phim làm lại trở nên dở tệ? Có lẽ từ khi Hollywood không
còn gọi chúng là phim làm lại nữa. Mà gọi bằng “tái khởi động”. Là tưởng
tượng lại. Là – à thường thì là một đống hỗn độn cố “cải tiến câu
chuyện”, các nhà làm phim mới thường quên mang vào thứ đã làm phim thành
công lần đầu. Như đam mê họ đã bỏ quên trong
Endless Love, hoặc châm biếm xã hội đã bị làm mờ nhạt trong
Robocop. Hoặc, hai phim dở ngang nhau nói về quái vật nhưng không có quái vật,
I, Frankenstein và
Dracula Untold;
cả hai đều đưa những nhân vật quen thuộc thành kiểu phản-anh hùng phim
hành động, còn khung cảnh thì có nét của các loạt phim Marvel. Xin lỗi,
nhưng vui lòng trả lại khán giả những quái vật họ đã yêu mến – hoặc họ
sẽ trở thành người vô hình trong rạp đó.
Phim khoa học viễn tưởng tệ nhất
Transcendence
Ngày nay phải cố gắng lắm mới làm ra phim khoa học viễn tưởng dở. Không
phải không có nhiều phim trung bình, nhưng khác với phim chính kịch, hài
kịch, hay kinh dị, phim khoa học viễn tưởng thường có dàn diễn viên lớn
và kỹ xảo phức tạp. Chúng cần có ý tưởng. Ít ra, chúng cần nhiều ý
tưởng hơn thứ có trong
The Giver, một phim thần thoại tương-lai-tệ-lắm dành cho thiếu niên. Và
Transcendence
cần có một thứ giống kịch bản hơn. Nhưng phim thì chỉ mang đến hình ảnh
đẹp (nhờ vào một đạo diễn từng làm quay phim cho Chris Nolan), Johnny
Depp nói giọng sang trọng, và thứ nhảm nhí gì đó về trí tuệ nhân tạo.
Tiếc là trí tuệ bẩm sinh thì phim lại không có.
Phim thần thoại tệ nhất
300: Rise of an Empire
Tóc nhiều, ngực rộng, nhiều tiếng gầm gừ - vâng, đôi lúc phim thần thoại
có vẻ bề ngoài giống như phim khiêu dâm. Trừ những phim có gươm và dép
quai thời xa xưa lúc các chàng đóng khố, và không ai vui cả - đặc biệt
là khán giả. Nếu bạn chọn xem
The Legend of Hercules, quá dở (so với
Hercules, chỉ là phim mà Dwayne Johnson diễn dở mà thôi). Hoặc
Pompeii, có xe ngựa kéo, dung nham và Keifer Sutherland nhưng vẫn thất bại. Nhưng không gì đáng ngán như
300: Rise of an Empire,
các anh chàng cơ bắp có múi bụng bóng lưỡng xâm lược Ba Tư, hay nói
đúng hơn là một quán rượu tạm bợ gần cầu tàu, trong khi Eva Green bận
rộn lại nổi sùng. Ai có thể trách nàng cơ chứ?
Phần sau tệ nhất
Dumb and Dumber To
Có những ngoại lệ như
The Godfather – nhưng thường thì phim có chữ số trong tựa là điềm xấu. (Đến Coppola cũng chẳng may mắn ở phần ba.) Và dù không có chữ số,
Sin City: A Dame to Kill For vẫn tệ hại, dù có Eva Green khỏa thân và điên cuồng. Còn
Transformers: Age of Extinction, vẫn cháy nổ ì đùng. Còn ở hạng mục tựa-đã-thể-hiện-nội-dung thì giải nhì thuộc về
Horrible Bosses 2, quá tệ. Và giải đặc biệt là
Dumb and Dumber To,
càng ngày càng thô thiển, bắt đầu bằng một lời đùa về ống giãn tiểu và
ngày càng đi xuống. Nhưng trò đùa tệ nhất lại đến từ chúng ta: bộ phim
này thu về cả triệu USD – và hồi sinh lại sự nghiệp của Jim Carrey.
Phim hài tệ nhất
Walk of Shame
Các phim tệ đều tệ theo cách riêng, nhưng phim hài mà tệ thì thật là
đáng thương. Giống như bị một ông chán ngắt dồn vào một góc ở bữa tiệc,
kể hết chuyện cười này đến chuyện cười khác, còn bạn thì đứng đó, mặt cố
tỏ ra kiên nhẫn một cách đau khổ. Đó gần như là hoàn cảnh của tác giả
khi ngồi xem hết phim
Blended (đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Kỳ nghỉ chết cười), phim tệ nhất của Adam Sandler năm 2014 (có lẽ là vì
The Cobbler chưa được chiếu ở đâu từ sau khi công chiếu ở Toronto). Hoặc
The Other Woman và
Walk of Shame, sỉ nhục tất cả khán giả nữ mà phim muốn nhắm tới. Nhưng
Tammy
của Melissa McCarthy còn xuống thấp hơn mức thấp nữa, với kịch bản
không thể nào xấu hổ hơn. Và việc McCarthy đồng biên lịch cho mớ lộn xộn
kể xấu người nặng cân này chẳng làm phim vui hơn tí nào.
Phim phí phạm diễn viên nhất
The Expendables 3
Có nhiều lý do để tham gia phim – vì thích kịch bản, thích đạo diễn,
thích bạn diễn. Hay thật sự là cần một môi trường mới. Hiển nhiên rằng
tiền cátxê không phải là lý do duy nhất Nicole Kidman và Colin Firth,
hai ngôi sao cần những phim hay hơn, chịu ký hợp đồng đóng
Before I Go to Sleep chẳng gay cấn tẹo nào. Hay việc Michael Keaton, chờ
Birdman thành công, lại tham gia
Need for Speed.
Nhưng việc buồn nhất là nhìn các diễn viên gạo cội “khát vai” đến mức
tham gia đóng các phim chán òm phí thời gian – như Harrison Ford gầm gừ
trong
The Expendables 3, hay tệ hơn là Gena Rowlands cố gắng thổi hồn vào
Six Dance Lessons in Six Weeks, phim này sẽ làm bạn ngán đến phát khóc.
Phim thiếu nhi tệ nhất
Earth to Echo
Những khối Lego không cách nào ráp được. Bọn bắt nạt ở sân chơi. Các bữa
trưa tệ hại. Trẻ nhỏ còn chưa chịu đựng đủ sao nhỉ? Vậy mà vẫn có những
phụ huynh “tốt bụng” kéo chúng đi xem
Planes: Fire and Rescue (đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Anh hùng trong biển lửa), một mẩu quảng cáo đồ chơi trá hình hoạt hình. Hoặc
Legends of Oz: Dorothy’s Return,
một bộ phim chẳng có cái tâm, hoặc sự dũng cảm để thừa nhận là đã “chôm
chỉa” câu chuyện được ưa thích không chút xấu hổ. Sẵn nhắc đến “chôm
chỉa”, ít phim có thể “đạo chích” đến mức như
Earth to Echo, căn bản là lấy lại hết những gì trong
E.T.: The Extraterrestrial,
bỏ đi những phần hay nhất, với Astro, đứa trẻ lúc nào cũng gây bực bội
cho mọi người, cố gắng giúp một người ngoài hành tinh dễ thươngg bị đâm
tàu vũ trụ. E.T gọi về nhà ư? Có mà Steven Spielberg gọi luật sư thì có.
Phim tệ nhất trong số phim tệ
Jersey Shore Massacre
Một phim phải như thế nào thì mới bị cho 0 sao? Để xem. Đầu tiên là ý
tưởng chưa hề được gọt giũa tập trung vào một vụ bê bối trong chương
trình thực tế gầy đây. Để một diễn viên chính cũ làm nhà sản xuất, nhưng
kinh phí lại thấp hơn – ý là thấp hơn cả lần trước – với một dàn diễn
viên thế vai chẳng ai biết đến. Nhét đầy kịch bản những câu chê bai và
hội thoại dở ẹc (“Chẳng ai trong nhóm nữ chúng tôi ăn thịt cả.” “Vâng,
chúng tôi là bác sĩ thú y hết.”). Mang diễn viên phim cấp 3 đã luống
tuổi Ron “The Hedgehog” Jeremy vào để gây bất ngờ. Cố tạo tiếng cười
bệnh hoạn – à là phim hài đấy – bằng cách chiếu cận cảnh máu me các vai
nữ bị mổ xẻ ra thành từng mảnh. Sau đó gọi phim là
Jersey Shore Massacre. Nếu khôn ngoan thì bạn nên chạy xa.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger