Tin tức

Hollywood hết thức tỉnh bèn chuyển sang cuộc chiến văn hóa lố bịch

26/03/2026

Ngành công nghiệp điện ảnh dường như bị bó buộc bởi các cuộc tranh luận chính trị — cho đến khi nó bắt đầu chuyển hướng chúng thành những bức biếm họa hoang đường và phim bộ truyền hình rỗng tuếch.

Cho đến gần đây, Hollywood là nơi diễn ra một cuộc chiến văn hóa gián tiếp. Những lựa chọn của nó — làm phim tiểu sử về Ruth Bader Ginsburg hay phim tôn vinh Eddie Gallagher, Barbie 2 hay phim về nhóm Jonas Brothers thời kỳ đeo nhẫn trinh tiết — đôi khi dường như thu hút sự chú ý của công chúng hơn bất cứ điều gì đang xảy ra ở Bộ Lao động hay Bộ Nội vụ. William F. Buckley từng nói rằng ông thà bị cai trị bởi 2.000 cái tên đầu tiên trong danh bạ điện thoại Boston hơn là bởi 2.000 giảng viên Harvard. Đã có thời điểm nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người chán nản với Tổng thống Donald Trump, dường như cảm thấy họ y hệt các nhà làm phim hoạt hình tại Disney hay các giám đốc điều hành Netflix, những người được giao nhiệm vụ thể hiện bất kỳ giá trị nào mà chính phủ ngoài đời không thể làm theo.

Tuy nhiên, với bất kỳ ai đang ảo tưởng Hollywood là một thành trì của chủ nghĩa tự do, thì cuộc bầu cử năm 2024 đã đột ngột chấm dứt ý tưởng đó. Kỷ nguyên của sự chân thành tiến bộ trong ngành công nghiệp điện ảnh, và không khoan nhượng đối với những nội dung mang hơi hướng bảo thủ, đã tan biến.

Thế nhưng, thay vì đột ngột chuyển hướng từ cấp tiến sang bảo thủ, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Đột nhiên, cả hai phe trong cuộc chiến văn hóa đều xuất hiện trên màn ảnh – nhưng theo phong cách kịch rùng rợn giật gân giả tạo, thông điệp phát ra từ những nhân vật giống như những màn nhại vụng về. Nói cách khác, cuộc chiến văn hóa đã trở nên lố bịch. Hollywood giờ đây làm ra những chương trình rỗng tuếch, mê sảng, dành cho khán giả lưỡng đảng, trong đó những lý tưởng chính trị từng được coi là sống còn giờ đây là chuyện dễ như bỡn. Những ý tưởng từng gây tranh cãi giờ trở thành câu đùa hoặc những meme chóng mặt.

Từ trái qua: Niecy Nash, Sarah Paulson, Kim Kardashian, Glenn Close, và Naomi Watts trong All's Fair (2025) kể về những luật sư ly hôn đòi những khoản bồi thường khổng lồ từ những người bạn đời tồi tệ của những người phụ nữ chịu oan ức

Trong nhiều trường hợp, khó có thể phân biệt được luận điểm cánh tả phát ra từ nhân vật trên màn ảnh thực chất là sản phẩm của một nhà văn cánh hữu đầy mỉa mai – hay ngược lại, lời thoại cánh hữu có thể đến từ một thành viên xấu tính của Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ. Đây là thẩm mỹ lố bịch theo nghĩa cũ rích: lấy vỏ bọc bên ngoài của những niềm tin từng nghiêm túc và tạo ra bản sao rẻ tiền với vẻ nghiêm nghị tỉnh bơ.

Ví dụ, hình tượng nữ lãnh đạo thành đạt chắc chắn là một lý tưởng lỗi thời, bị thay bằng hình tượng người vợ truyền thống và các nhóm thanh niên đang nổi dậy bán các mặt hàng tuyên bố “Mùa yêu thích của tôi là mùa thu* của chủ nghĩa nữ quyền”. Tuy nhiên, hình mẫu nữ lãnh đạo lại là trọng tâm của All’s Fair, phim bộ truyền hình phát trực tuyến gây sốt nhất mùa thu năm ngoái, mà một cây bút phê bình người Anh đã nhận định là “phim bộ truyền hình tệ nhất mọi thời đại”. Phim kể về những luật sư ly hôn đòi những khoản bồi thường khổng lồ từ những người bạn đời tồi tệ của những người phụ nữ chịu oan ức. Họ sống, một cách khó hiểu, như những tỷ phú, một cuộc sống xa hoa được ngụy trang là sự giải phóng. Những yếu tố gây chú ý nhất thường từ Kim Kardashian, mặc bộ vest hở nội y đến một phiên tòa và tự an ủi bản thân sau khi phát hiện bạn đời ngoại tình bằng liệu trình làm đẹp kiểu Patrick Bateman bao gồm “chất làm đầy được điều chế từ tinh trùng cá hồi”. Văn phòng của công ty, với những điểm nhấn hiện đại màu da người và những chiếc ghế hội nghị bọc vải bouclé, thậm chí còn gợi nhớ đến Wing, không gian làm việc chung dành riêng cho phụ nữ đã định hình một xu hướng nữ quyền nhất định trong những năm 2010.

Brittany Snow và Evan Jonigkeit trong The Hunting Wives (2025) của Netflix

Diễn giải tất cả những điều này như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Đúng với nguồn gốc tân tự do của nó, All’s Fair dường như kỳ vọng người xem sẽ vô tư cổ vũ cho từng đồng đôla được đổ vào cấu trúc giàu có của các nhân vật chính. Nhưng việc các nhân vật không ngừng tích lũy của cải cũng có thể xem là tác phẩm châm biếm, một phiên bản ảo tưởng của chủ nghĩa Nietzsche được tô vẽ màu hồng.

Phim bộ truyền hình lấy bối cảnh các bang bảo thủ The Hunting Wives, một trong những phim bộ thành công nhất của Netflix, khai thác những khuôn mẫu cũ rích từ cả hai cực của phổ chính trị. Brittany Snow vào vai Sophie O’Neil, một cựu cố vấn của đảng Dân chủ, sống trong thế giới của những bà nội trợ MAGA (tạm dịch: khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) hào nhoáng. Cô cứng nhắc và hay rao giảng đạo đức, sợ súng theo bản năng và ngạc nhiên trước những lời lẽ tự hào về việc đóng cửa các phòng khám phá thai của tiểu bang. Nhưng vị thế người ngoài cuộc của cô nhanh chóng biến mất khi cô lao vào mối tình vụng trộm với người đứng đầu nhóm các bà nội trợ. Đã có thời các đảng viên Dân chủ tranh luận về việc tẩy chay bữa tối Lễ Tạ ơn với các thành viên gia đình ủng hộ Trump; giờ đây chủ nghĩa bảo thủ đóng vai trò như trang phục ngụy trang cho những điều kỳ lạ và cấm kỵ.

Billy Bob Thornton (trái) trong vai người môi giới các hợp đồng khai thác nhiên liệu hóa thạch thay mặt cho một đối tác độc lập của các tập đoàn dầu khí lớn, và Jacob Lofland trong vai một công nhân khai thác dầu mỏ bị thương tật trong Landman (2024)

Ngay cả trong những chương trình được xây dựng rõ ràng là theo hướng bảo thủ như Landman, hệ tư tưởng thường được thể hiện một cách xa cách, như thể những yếu tố MAGA bị bắt buộc thêm vào, giống như thêm mũ phớt và bộ vest kẻ sọc vào phim noir vậy. Billy Bob Thornton vào vai nhân vật chính, người môi giới các hợp đồng khai thác nhiên liệu hóa thạch thay mặt cho một đối tác độc lập của các tập đoàn dầu khí lớn. Nhưng ông không phải là ông trùm dầu mỏ kiêu ngạo theo chủ nghĩa đế quốc; thay vào đó, ông rong ruổi khắp vùng đất Texas hoang tàn nhuốm màu thuốc lá như một Willy Loman** vùng Tây Nam. Một đoạn video lan truyền trên mạng, được cho là để chọc tức phe chủ nghĩa tự do, cho thấy ông ta bác bỏ năng lượng tái tạo và bi quan bảo vệ việc khai thác dầu mỏ: “Chúng tôi khai thác dầu mỏ vì thích. Chúng tôi làm vật vì hết lựa chọn rồi.” Công nhân khai thác dầu mỏ, lúc thì bị đầu độc, lúc bị thương tật và bị giết. Nỗi lo lắng của phe bảo thủ về tỷ lệ sinh được thể hiện một cách kỳ quặc qua cô con gái cổ vũ viên ngốc nghếch của nhân vật chính, lan truyền một lý thuyết gần như theo thuyết ưu sinh là các cô gái cổ vũ lai với vận động viên sẽ tạo ra những người tương đương với “siêu chó tha mồi”. Tất cả điều này giống một vở kịch châm biếm cánh hữu hơn là một Triumph of the Will*** phiên bản dầu mỏ.

Eddington, một ứng viên tiềm năng cho giải Oscar, đã sử dụng những môtíp về cuộc chiến văn hóa trong thời kỳ Covid làm màn khói che đậy những mối quan tâm vật chất hơn. Pedro Pascal là hình ảnh biếm họa của một thị trưởng phái tự do tuân thủ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, với buổi gây quỹ có nhạc của Katy Perry và chiếc khẩu trang N95 luôn hiện diện. Joaquin Phoenix vào vai một cảnh sát trưởng không thích đeo khẩu trang, tiến hành chiến dịch tranh cử thị trưởng theo chủ nghĩa dân túy, với những khẩu hiệu như “Các người đang bị thao túng” và những lời phàn nàn về sự can thiệp của giới tinh hoa và quan chức ở xa. Thậm chí còn có cả một nhóm dân quân Antifa**** được cơ cấu nhưng ra vẻ là tự phát. Nhưng sau khi căng thẳng leo thang, khiến một người chết và một người khác bị liệt, chính các ngành công nghiệp bên ngoài lại làm giàu cho mình trên lưng người dân thị trấn.

Trái: Joaquin Phoenix vào vai một cảnh sát trưởng không thích đeo khẩu trang, tiến hành chiến dịch tranh cử thị trưởng theo chủ nghĩa dân túy; phải: Pedro Pascal là hình ảnh biếm họa của một thị trưởng phái tự do tuân thủ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh trong phim Eddington

Nhiều môtíp về cuộc chiến văn hóa trong ngành giải trí cứ như quần áo cổ trang từ một quá khứ không quá xa. Nữ doanh nhân thành đạt, bà mẹ MAHA (tạm dịch: khiến nước Mỹ khỏe mạnh trở lại), ông trùm nhiên liệu hóa thạch: Những hình mẫu này được sử dụng theo cách mà truyền hình từng sử dụng hình tượng người trẻ thành thị giỏi giang vào thập niên 1980, tin tặc thập niên 90 hay hippie thập niên 60. Chúng là những hình mẫu quần chúng khái quát, đại diện cho các phong trào hoặc các luồng văn hóa nhỏ được hiểu từ xa. Kiểu phóng đại và nước đôi làm cho niềm tin mà những hình mẫu này thể hiện bị yếu đi, như thể họ là những con tin đang nháy mắt đánh mật mã Morse ra ám hiệu rằng những gì họ nói là không thật lòng. Trong những trường hợp khác, các nhà sáng tạo chương trình dường như là tín đồ chân chính đang bù đắp quá mức cho sức mạnh văn hóa suy giảm, lặp đi lặp lại những luận điểm cũ rích một cách khoa trương đến mức cứ như những người làm nghề mai táng đang tô quá nhiều phấn má hồng lên xác chết.

Dù gì đi nữa, bạn sẽ chẳng thấy có sự miêu tả trung dung nào về thực tế vốn tràn đầy mơ hồ đạo đức. Thay vào đó, toàn thấy sự lố bịch: các hệ tư tưởng được lấy từ định dạng ban đầu — video trên internet, blog bên lề, các cuộc họp nội các — và được làm phẳng thành hóa trang và kịch rối. Đối với Hollywood, đây là cách hữu ích để lấy lòng những người xem nào cảm thấy mình đứng ngoài cuộc. Tất nhiên là phải mất đi tính khai sáng hay đối chất đạo đức, giấc mơ nhìn thấy sự mờ ám, xung đột hay những sắc thái xám thực sự tồn tại trong vũ trụ câu chuyện, hoặc trong một nhân vật cụ thể — thay vì cái nhìn nhòm ngó đơn thuần.

Những yếu tố gây chú ý nhất trong All's Fair thường từ Kim Kardashian, mặc bộ vest hở nội y đến một phiên tòa và tự an ủi bản thân sau khi phát hiện bạn đời ngoại tình bằng liệu trình làm đẹp kiểu Patrick Bateman bao gồm “chất làm đầy được điều chế từ tinh trùng cá hồi”

Trong mô hình hiện tại, một phiên bản làm lại The Sopranos có lẽ sẽ cho nhóm của Tony trải qua một loạt những thức tỉnh chính trị. Christopher trở thành người theo chủ nghĩa vô chính phủ tư bản và mất bộ sưu tập của mình trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. Paulie theo một chế độ ăn kiêng được MAHA chấp thuận. Tony đổi ý và biến Bing thành một hợp tác xã do người lao động sở hữu; anh ta mua báo buổi sáng với chiếc ghim ủng hộ Zohran Mamdani. Cuối cùng anh ta cũng đang ở giai đoạn khởi đầu của một điều gì đó. Anh ta mỉm cười. Anh ta hạnh phúc.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times


Chú thích của người dịch:
* chơi chữ “fall” vừa có nghĩa mùa thu vừa có nghĩa là sụp đổ
** nhân vật chính làm nghề bán hàng trong vở bi kịch Death of a Salesman của Arthur Miller
*** bộ phim tuyên truyền cho Đảng Quốc xã Đức của Leni Riefenstahl
**** Antifa: phong trào phi tập trung, cánh tả phản đối các nhóm cực hữu, phân biệt chủng tộc và phát xít