Thời đại của bom tấn mãi rồi cũng tạm kết thúc.
Có một tia sáng lờ mờ ở cuối đường hầm phim bom tấn. Với các bộ phim vừa và nhỏ như
Trap,
Smile 2,
Nosferatu và
Mickey 17
thống trị các cuộc trò chuyện và thuyết trình của hãng phim tại
CinemaCon năm nay, hội chợ dành cho tất cả mọi thứ được phát hành rạp,
và các bộ phim có kinh phí như vậy tiếp tục cho thấy mức doanh thu phòng
vé ấn tượng, một câu hỏi đang được đặt ra: Liệu phim kinh phí trung
bình có thể trở lại?
Robert Pattinson trong Mickey 17 của Bong Joon Ho
|
Nỗi ám ảnh hiện thời của Hollywood với phim có kinh phí trên 150 triệu
USD và chiếm một nửa số phòng chiếu ở các cụm rạp có một vài lý do khác
nhau, nhưng dễ chỉ ra nhất là tất cả đều mặc áo choàng. Sau thành công
đột phá của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, các hãng phim tập trung theo đuổi
công thức của Marvel với những bộ phim hoành tráng, đắt đỏ nhằm kiếm một
tỉ USD trở lên ở phòng vé.
Phim bom tấn đã là phần quan trọng
của bối cảnh rạp chiếu kể từ khi thuật ngữ này ra đời vào những năm
1950, nhưng thời đại của thành công phòng vé trị giá hàng tỉ đôla đã tạo
ra cơn cuồng phim bom tấn mới cho các hãng phim, nhất là các nhà điều
hành đầy tham vọng. Khi phim bom tấn tăng quy mô, phạm vi và kinh phí,
họ nhanh chóng bắt đầu cho các dự án nhỏ hơn ra rìa.
Mô hình cũ của Hollywood dựa vào sự kết hợp ổn định giữa phim bom tấn khoa trương (Xem
Ben-Hur với hình ảnh Cinemascope tráng lệ!) và các phim tầm trung, vừa để thu hút khán giả vừa giữ ngân sách và lợi nhuận hợp lý.
Bill Skarsgard trong phim Nosferatu của đạo diễn Robert Egger
|
Các hãng phim xây dựng lịch phát hành của họ với một vài phim bom tấn
lớn mỗi năm, cùng một số phim nhỏ hơn có thể có cơ hội lớn. Nhưng họ sắp
xếp phần lớn lịch với các dự án có kinh phí trung bình, những bộ phim
tốn khoảng 10 đến 90 triệu USD (cho phép một chút xê dịch ở hai đầu kinh
phí) và thường có ít nhất một hoặc hai ngôi sao để thu hút người xem
vào rạp.
Vào thập niên 2000, những phim kinh phí trung bình đó gồm đủ thứ, từ phim hài lãng mạn như
50 First Dates hay
Fever Pitch cho đến chính kịch uy tín như
Michael Clayton, hay chính kịch đen tối như
No Country for Old Men.
Phim kinh phí trung bình giúp các nhà làm phim và hãng phim có không
gian để thử nghiệm những ý tưởng thú vị mà không nhất thiết phải làm hài
lòng mọi góc phần tư khán giả tiềm năng, hoặc thậm chí — trong trường
hợp của những phim uy tín kính phí nhỏ hơn, hướng tới giải thưởng và
quảng bá thương hiệu — phải thu hồi vốn.
Nhưng khi doanh thu
phòng vé bom tấn tăng vọt, những bộ phim kinh phí trung bình có thể tăng
gấp ba ngân sách và kiếm được 60 triệu USD ở phòng vé dường như lại
thành xu lẻ đối với các hãng phim. Thay vào đó, họ bắt đầu gộp hết các
khoản kinh phí đó cho những bộ phim bom tấn có cơ hội thành công lớn
thực sự.
James McAvoy trong phim Speak No Evil của Universal Pictures (dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 13 tháng 9 với tựa Không nói điều dữ)
|
Cơ chế đó có nghĩa là ít phim hơn và rủi ro lớn hơn. Không có những bộ
phim tầm trung vững chắc từng giúp các công ty chế tác sống được, từng
bộ phim một đều trở nên quan trọng hơn theo cấp số nhân cho lợi nhuận
của mỗi hãng phim. Đột nhiên, mỗi bộ phim bom tấn đều phải thành công
vang dội, kiếm được ít nhất 500 triệu USD ở phòng vé, chỉ để hòa vốn. Và
nếu một phim lỡ cột mốc đó, hậu quả có thể rất nặng nề; không còn những
bộ phim nhỏ hơn có hiệu suất vượt trội trên sổ doanh thu để giảm bớt
thâm hụt tài chính.
Loại chu kỳ này không có gì mới đối với Hollywood. Trong cuốn
Easy Riders, Raging Bulls,
tác giả Peter Biskind kể lại lịch sử bùng nổ và tàn lụi của phim bom
tấn hãng lớn trong thập niên 60, những đợt nhà làm phim và giám đốc điều
hành tài năng, như Bob Rafelson, Jack Nicholson và Dennis Hopper, lên
nắm quyền để dẫn đầu sự phục hưng của New Hollywood (tạm dịch: Tân
Hollywood) chịu sự chi phối của đạo diễn trong thập niên 1970.
Trên trường quay The Bikeriders của đạo diễn Jeff Nichols
|
Nhưng như Manohla Dargis đã viết trong một bài viết năm 2010 cho tờ
New York Times, “Than ôi, sức mạnh đó đã nắm giữ họ, và các nhà làm phim đắm mình vào ngõ cụt sáng tạo (
At Long Last Love) và những thảm họa tài chính (
One From the Heart).
The Age of Aquarius và các đạo diễn tác gia nhường chỗ cho những bộ phim giải trí vì lợi nhuận của công ty và sức bán đồ chơi.”
Đột
nhiên, những năm 1980 nhấn mạnh hùng hồn vào các phần tiếp theo và phim
bom tấn, nhưng khi hết đất diễn, cuối cùng đã nhường chỗ cho sự bùng nổ
phim độc lập do Sundance và Miramax dẫn đầu trong những năm 1990, mà
Biskind đã ghi chép lại, lần này là trong cuốn sách
Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance, and the Rise of Independent Film — một cuốn sách hấp dẫn đã mở ra khía cạnh mới trong những năm qua.
Mỗi
lần chu kỳ lặp lại, một vài quả bom xịt lớn và tổng doanh thu bán vé
giảm dần giúp các hãng phim hiểu rằng khán giả muốn họ thiết lập lại thị
trường và chuyển từ phim lớn sang phim nhỏ hơn. Dargis đã miêu tả cực
đúng chu kỳ này và mối quan hệ của những người đứng đầu hãng phim trong
cùng một bài báo trên tờ
Times, nói rằng:
Cảnh phim MaXXXine của Ti West
|
Một điều quen thuộc ở New Hollywood là tù nhân đã tiếp quản trại. Nhưng
sự thật là cai ngục cũng biết khôn giao chìa khóa, ít nhất là miễn kiếm
được tiền và có ý nghĩa. Lịch sử của Hollywood là lịch sử của những cuộc
khủng hoảng và trì trệ kéo dài cũng như khả năng phục hồi phi thường
của một ngành công nghiệp không ngừng đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn
(truyền hình, video, các nhà làm phim độc lập) và khai thác chúng để
làm lợi cho mình.
Nói cách khác, các hãng phim luôn di chuyển đến chỗ có khán giả, miễn là họ có dữ liệu để tìm thấy họ.
Steven
Spielberg đã dự đoán về sự kết thúc của chu kỳ này và phê phán ngân
sách ngày càng khổng lồ của phim bom tấn, kể từ khi phát biểu năm 2013
tại Đại học Southern California, trong đó ông nói, “cuối cùng sẽ có một
vụ co sập — hoặc một cuộc khủng hoảng lớn. Sẽ có một vụ co sập trong đó
ba hoặc bốn hoặc thậm chí có thể là nửa tá phim kinh phí lớn sẽ lao
xuống đất và sẽ làm thay đổi mô hình.” Và dù có thể ông đã đưa ra dự
đoán hơi sớm, nhưng phá hủy kép đến từ các dịch vụ phát trực tuyến, đã
cám dỗ các hãng phim bằng một mô hình kinh doanh mới có vẻ sinh lợi, và
đại dịch COVID-19, đã làm giảm lượng người xem rạp, làm đảo lộn nhịp
điệu thông thường của Hollywood, và không để lứa phim bom tấn này chết
một cách tự nhiên.
Kirsten Dunst trong phim Civil War
|
Thay vì rời xa những bộ phim khổng lồ sau những quả bom xịt phòng vé
đình đám, các công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn nhất họ có thể
làm. Mặc dù nhiều phim bom tấn đã thất bại do tình trạng suy thoái phòng
vé hậu COVID, nhưng mỗi bộ phim gây được tiếng vang đáng kể tại phòng
vé đều được coi là một dấu hiệu mới cho thấy sự phục hồi tổng thể của
rạp chiếu sau đại dịch, ngay cả khi chúng không tạo được doanh thu gần
với con số hãng phim đã hy vọng. Đồng thời, các hãng phim bắt đầu ném
hàng trăm triệu vào việc phát triển dịch vụ phát trực tuyến, sử dụng các
mô hình kinh doanh cực kỳ không chắc chắn. Những dịch vụ đó là bến đỗ
cho phim kinh phí vừa và nhỏ của họ và thu về lợi nhuận đáng thất vọng.
Nhưng
có vẻ như cuối cùng các hãng phim cũng bắt đầu cảm thấy gió đã đổi
chiều. Với doanh thu phòng vé đang dần phục hồi sau những năm đi xuống
hậu COVID, các phim bom tấn gây thất vọng như
Mission Impossible: Dead Reckoning,
Fast X và
The Marvels
— đều là những phim lẽ ra sẽ kiếm được số tiền đáng nể nếu ngân sách
của chúng không tăng vọt thành những con số khổng lồ, không bền vững —
tất cả đều là nạn nhân của sự thay đổi sở thích của khán giả, chứ không
phải vì đám đông đơn giản không đến rạp.
Ngay cả giám đốc điều hành Disney, Bob Iger cũng thừa nhận phần nào sự
trì trệ này, nói rằng Marvel sẽ chỉ phát hành ba phim mỗi năm. Đồng
thời, phim kinh phí trung bình bắt đầu thống trị cuộc trò chuyện phòng
vé ngày càng thường xuyên hơn, với những phim như
Civil War,
Anyone But You,
Elvis,
The Black Phone,
Bob Marley: One Love, và
Five Nights at Freddy’s trở nên ăn khách thực sự.
Cuộc
sống sau thời kỳ bom tấn là chủ đề trò chuyện của hầu hết mọi hãng phim
và chủ rạp chiếu tại CinemaCon 2024, triển lãm thương mại hàng năm về
phát hành rạp, nơi các nhà lãnh đạo trong ngành gặp nhau để thảo luận về
tình trạng xem phim. Đã hơn một lần, những người thuyết trình từ các
hãng phim hoặc chủ rạp đề cập đến bài phát biểu tại lễ trao giải Oscar
năm ngoái của biên kịch
American Fiction Cord Jefferson, đoạt
giải kịch bản chuyển thể hay nhất. Khi nhận giải, ông kêu gọi các hãng
phim “thay vì làm một phim trị giá 200 triệu USD, hãy thử làm 20 phim
trị giá 10 triệu USD hoặc 50 bộ phim trị giá 4 triệu USD.”
Mặc dù phim bom tấn cũng là chủ đề được chú ý tại CinemaCon 2024, nhưng
gần như tất cả các hãng đều có danh sách phim kinh phí trung bình ấn
tượng trên lịch cho cả năm 2024 và 2025, bao gồm
Trap của M. Night Shyamalan,
The Bikeriders của Jeff Nichols,
MaXXXine của Ti West,
Longlegs,
Speak No Evil,
Smile 2,
Mickey 17 của Bong Joon Ho,
The Black Phone 2 và
The Bride, có thể nêu một vài tựa.
Bộ phim được thảo luận nhiều nhất tại hội nghị cũng tình cờ là phim có kinh phí trung bình.
Sound of Freedom
của Angel Studios, có kinh phí được cho là chưa đến 15 triệu USD, đã
kiếm được hơn 184 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ, vượt xa mong đợi của mọi
người và chứng minh cho các hãng phim thấy tiếp thị sáng tạo có thể giúp
biến ngay cả những bộ phim khiêm tốn nhất thành phim ăn khách khủng. (
Sound of Freedom
kết thúc bằng lời kêu gọi trực tiếp từ diễn viên chính yêu cầu những ai
thích phim hãy mua vé cho bạn bè của họ.) Trên hết, góc kể chuyện về
đức tin của
Sound of Freedom đã làm sống lại một nguyên tắc
khác của phim kinh phí trung bình: Đôi khi hướng tới mục tiêu thu hút
nhóm khán giả đặc biệt và đảm bảo mọi người trong nhóm đó xem phim của
bạn có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn là cố gắng làm một bộ phim thỏa
mãn đủ loại khán giả nhưng rốt cuộc lại thành nhạt nhẽo đối với mọi
người.
Đạo diễn Alejandro Gómez Monteverde (trái) trên trường quay Sound of Freedom, có kinh phí được cho là chưa đến 15 triệu USD, đã kiếm được hơn 184 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ
|
Phim bom tấn sẽ không biến mất hoàn toàn. Vẫn còn một bộ phim
Mission Impossible trong kế hoạch của 2025, cùng với
Fantastic Four,
Superman của James Gunn và một phim
Avatar
nữa. Nhưng con lắc dường như đang quay gần về tâm lần đầu tiên sau hơn
một thập kỷ. Cuối cùng các hãng phim cũng bắt đầu làm dày đội hình tầm
trung cho năm. Với sự thành công của các phim như
Bullet Train,
Smile,
Barbarian, và thậm chí cả
The Beekeeper năm nay, ngày càng rõ rằng khán giả háo hức với những bộ phim nhỏ hơn, thú vị hơn.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Polygon