Ngày 11 tháng 3 đánh dấu kỷ niệm lần thứ chín Đại địa chấn phía đông 
Nhật Bản, dẫn đến trận sóng thần tàn phá vùng đông bắc Tohoku nước này. 
Hơn 22.000 người đã chết hoặc được cho là đã chết trong thảm họa đã phá 
hủy hàng chục nghìn tòa nhà, và kích hoạt một vụ nổ hạt nhân bộ ba, ba 
vụ nổ hydro và phát tán phóng xạ nhiễm tại nhà máy điện hạt nhân số 1 
của Fukushima.
        
            
            
Số lượng khổng lồ những con người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình 
trong đó nhiều người phải đối mặt với viễn cảnh không bao giờ có thể 
quay trở lại. Tuy nhiên, tình hình thảm khốc có thể tồi tệ hơn nhiều, 
nếu không có những hành động anh hùng của một nhóm nhân viên nhà máy 
điện, những người tiếp tục cố gắng ổn định lò phản ứng sau khi những 
người khác đã được sơ tán. Các phương tiện truyền thông nước ngoài gọi 
họ là 
Fukushima 50, mặc dù số lượng công nhân cuối cùng đã lên tới hàng trăm người.
Câu
 chuyện về những con người vị tha này và, cho đến tận bây giờ, hầu hết 
là các cá nhân vô danh cuối cùng cũng được tôn vinh xứng đáng trong phim
 
Fukushima 50, do Setsuro Wakamatsu đạo diễn (
Whiteout, The Unbroken). Dựa trên cuốn sách phản ánh sự thật của Ryusho Kadota, 
On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi, và kịch bản chuyển thể của Yoichi Maekawa (
Gunji Kanbei, The Auditor), đây là một phim cực kỳ cảm xúc với cảm giác chân thực đến nghẹt thở phản ánh trực quan vấn đề nhưng vẫn có tác động.
Vai
 chính là giám sát ca làm việc Toshio Izaki và phụ trách điều hành tại 
chỗ Masao Yoshida do hai diễn viên nổi tiếng nhất của Nhật Bản thủ vai: 
Koichi Sato (
The Uchoten Hotel, Unforgiven) và Ken Watanabe (
The Last Samurai, Inception).
 Người trước, mặc dù không nổi tiếng trên trường quốc tế như bạn diễn 
của anh, là một tên tuổi lớn trong nước, đã được biết đến trên màn bạc 
trong gần bốn thập kỷ, giành được năm Giải thưởng Hàn lâm của Nhật Bản.

    
        
            
                | 
                     Koichi Sato vào vai giám sát ca làm việc Toshio Izaki
                                          | 
                            
                    
            
    
“Lần đầu tiên tôi nghe nói về bộ phim này là khi tôi đang quay cho một phim bộ truyền hình (
Ishitsubute)
 với Wakamatsu khoảng ba hoặc bốn năm trước,” Sato nói. “Lúc đó đang là 
giai đoạn lập kế hoạch và anh hỏi tôi có muốn tham gia không. Suy nghĩ 
ban đầu của tôi là dường như quá sớm để làm một phim như thế khi mọi 
người vẫn đang chịu đựng nỗi đau thảm họa. Tôi không muốn tham gia một 
tác phẩm tuyên truyền. Sau đó tôi nghe nói trọng tâm sẽ tập trung vào 
những con người ở hiện trường và đó là điều khiến tôi quyết định tham 
gia.”
Sato, 59 tuổi, ban đầu nghĩ mình sẽ vào vai Yoshida, người 
hùng đã bất chấp mệnh lệnh từ các quan chức cấp cao của Công ty Điện lực
 Tokyo khi ngừng bơm nước biển vào một trong những lò phản ứng bị hư hại
 trong nỗ lực làm nguội nó. Thay vào đó, ông được giao vai Izaki, cái 
tên hư cấu nhưng dựa trên một người thực. Một người đàn ông nói năng nhẹ
 nhàng từ Fukushima, can đảm dẫn dắt đội của mình một cách bình tĩnh và 
kiên quyết trong khi gia đình ông trú ở phòng tập thể dục của một trường
 học hồi hộp chờ tin.
“Trước khi bắt đầu quay, tôi đã đến thăm 
nhà máy điện hạt nhân này vì tôi muốn có một cái nhìn đầy đủ hơn về hoàn
 cảnh,” Sato nói. “Cả đời tôi sống ở Tokyo, Fukushima dường như luôn quá
 xa xôi đối với tôi. Do đó, trải nghiệm một chút lối sống của người dân 
địa phương là rất hay, nhiều người trong số họ đã sống gần nhà máy từ 
nhỏ. Để sau đó thực sự đi vào bên trong nhà máy và đo mức độ phóng xạ là
 một trải nghiệm quan trọng, nhưng đối với nhân vật của tôi, điều đó 
diễn ra hằng ngày.”

    
        
            
                | 
                     Phụ trách điều hành tại chỗ Masao Yoshida (Ken Watanabe)
                                          | 
                            
                    
            
    
Sau khi đến thăm hiện trường, Sato đã tham gia dàn diễn viên và đoàn làm phim, bắt đầu vào tháng 11 năm 2018.
“Mọi
 chuyện được quay theo trình tự thời gian, vì vậy chúng tôi hiểu rõ 
những gì đã xảy ra,” Sato nói. “Bạn muốn vẽ một bức tranh gần với những 
gì đã xảy ra nhất có thể. Có nghĩa là đóng bộ đồ bảo hộ lên người và 
quay phim trong căn phòng ẩm ướt thiếu ánh sáng. Chúng tôi muốn mô phỏng
 những gì các công nhân đó đã phải trải qua, không chỉ trong những cảnh 
quay, mà là toàn bộ thời gian chúng tôi ở trên phim trường.”
“Làm
 việc theo ca luân phiên 12 giờ, các nhân viên nhà máy này đã buộc phải 
kiên trì trong điều kiện khủng khiếp. Mức độ ô nhiễm cao có nghĩa là khó
 có thể cung cấp lương thực cho họ. Họ thường được cho bánh quy giòn và 
nước rau củ vào buổi sáng, sau đó là cơm ăn liền vào buổi tối. Được cung
 cấp một tấm nệm và thảm chì để bảo vệ họ với bức xạ, nhiều người trong 
số họ ngủ ở cầu thang và hành lang.”
“Họ tin mình phải ở lại vì, 
trong mắt họ, họ là những người duy nhất có thể giúp được," Sato nói. 
“Khi tôi bắt đầu nghĩ về nhân vật của mình, tôi đã tự hỏi liệu anh ấy đã
 làm điều đó cho đất nước hay quê hương mình, vì đó là nơi gia đình anh 
sinh sống. Sau đó, sau một vài ngày quay, tôi nhận ra vấn đề không phải ở
 chỗ đó. Thái độ của những người công nhân này là, ‘Nếu chúng ta không 
làm, thì sẽ không ai làm. Vì vậy chúng ta phải ở lại.' Tôi cảm thấy với 
họ đó là một quyết định hết sức tự nhiên.”

    
        
            
                | 
                     Những người hùng vô danh: Tuy hầu hết các nhân vật trong Fukushima 50 là
 hư cấu, họ được dựa trên những người công nhân thật đã chiến đấu để 
dừng sự rò rỉ phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân Fukushima số 1
                                          | 
                            
                    
            
    
Khi Izaki hỏi người của ông rằng họ có sẵn sàng tiếp tục làm việc ở nhà 
máy không, tất cả đều giơ tay. Sau đó, họ cố gắng dùng nước biển làm 
nguội các lò phản ứng bị ảnh hưởng trong khi ngăn chặn hỏa hoạn. Mệnh 
lệnh đến từ Yoshida, người cố gắng kiểm soát tình hình từ văn phòng ứng 
phó khẩn cấp được thiết lập trên tầng hai của tòa nhà chống động đất của
 nhà máy. Bằng cách bất tuân hướng dẫn của công ty, người ta tin ông đã 
ngăn chặn được một thảm họa còn lớn hơn nhiều.
Watanabe có màn 
trình diễn mạnh mẽ trong vai người quản lý nhà máy được nhiều người biết
 đến. Nam diễn viên 60 tuổi nổi tiếng với các phim bom tấn Hollywood như
 
Batman Begins, và 
Godzilla. Tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên có mặt trong các xuất phẩm của Nhật Bản. Trước đây, ông đã làm việc với Wakamatsu trong 
The Unbroken,
 phim thảm họa hàng không về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không 
Japan Airlines năm 1985 khiến 520 người thiệt mạng. Lần cuối cùng ông 
xuất hiện cùng Sato là bảy năm trước trong bản làm lại 
Unforgiven của Clint Eastwood của đạo diễn Lee Sang Il.
“Tuy
 xuất thân khác nhau, nhưng chúng tôi cùng một thế hệ, và đó là điều lớn
 lao đối với tôi,” Sato nói về Watanabe. “Chúng tôi sống trong cùng thời
 đại và chịu ảnh hưởng của môi trường lịch sử xã hội thời chúng tôi còn 
trẻ, điều này cho chúng tôi trải nghiệm chung. Ngoài ra, chúng tôi đã có
 sự nghiệp khá giống nhau và từ đó tôi cảm thấy gắn kết. Mặc dù  không 
có nhiều cảnh cùng nhau trong phim này, chúng tôi vẫn tin tưởng nhau sẽ 
chịu trách nhiệm cho các vai diễn của mình.”

    
        
            
                | 
                     Đạo diễn Setsurō Wakamatsu (giữa) chỉ đạo Sato trên trường quay Fukushima 50
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          | 
                            
                    
            
    
Cặp đôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất gần như cùng lúc, song Sato là người
 đã tạo ấn tượng sâu sắc hơn từ sớm, thắng giải Diễn viên mới xuất sắc 
nhất tại Giải thưởng Hàn lâm Nhật Bản cho vai Shisuke Ibuki trong phim 
chính kịch 
The Gate of Youth. Ông tiếp tục trở thành một trong 
những diễn viên được săn đón nhất, làm việc với các đạo diễn nổi tiếng 
như Junji Sakamoto, Takashi Miike và Koki Mitani. Ngoại hình lạnh lùng 
và điềm tĩnh, thật khó tưởng tượng ông bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì, 
nhưng ông thừa nhận đã cảm thấy lo lắng trước buổi chiếu đầu tiên của 
Fukushima 50, diễn ra tại một nhà hát ở tỉnh Fukushima.
“Tôi
 đã sợ hãi không biết người dân địa phương sẽ phản ứng thế nào,” Sato 
nói. “Đây vẫn là một chủ đề tế nhị. Tôi không muốn có cảm giác như thể 
chúng tôi đã buộc họ phải chuẩn bị tinh thần cho điều họ không muốn 
thấy. Tôi nghĩ mọi người có thể đi về sau năm phút. May mắn thay, không 
ai làm vậy. Đặc biệt, có một bình luận nổi bật. Một khán giả cho biết, 
‘Thật khó xem, nhưng tôi vui vì mình đã làm được. Cảm ơn vì đã làm bộ 
phim này và tạo ra thứ chúng ta có thể truyền lại cho thế hệ tiếp theo 
để điều này sẽ không bao giờ bị lãng quên.’
“Sau khi nghe vậy, 
tôi nhận ra rằng làm phim này không phải là quá sớm,” Sato nói. “Thực 
ra, có thể là quá muộn. Năm tới là kỷ niệm 10 năm và tôi nghĩ đối với 
một số người, sự cố này dần trở thành một tai nạn xảy ra trong quá khứ. 
Chúng ta không thể để như vậy. Tôi hy vọng bộ phim này sẽ mở mắt cho mọi
 người về sự thật rằng loại thảm họa thứ cấp này có thể xảy ra lần nữa 
vào ngày mai. Chúng ta cần sẵn sàng.”

    
        
            
                | 
                     Câu chuyện về những con người vị tha này và, cho đến tận bây giờ, 
hầu hết là các cá nhân vô danh cuối cùng cũng được tôn vinh xứng đáng
                                          | 
                            
                    
            
    
Fukushima 50 ra rạp ở Việt Nam từ ngày 12/6/2020 với tựa: 
Fukushima 50: Thảm họa kép.
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Japan Times