Nếu những bộ phim mà nền công nghiệp này ưa thích có thể nói lên điều gì, thì đó là Hollywood đang trở nên tẻ nhạt.
Các danh sách phim hay nhất thường được tạo nên từ sự bầu chọn hoặc là
của công chúng hoặc của những nhà phê bình phim kinh viện.
Danh
sách do công chúng bầu chọn có giá trị như People's Choice Awards, còn
bầu chọn do những nhà phê bình thì chỉ làm cho chúng ta nhồi thêm vào
danh sách Netflix của mình đầy nhóc những phim nước ngoài mà chắc sẽ
chẳng bao giờ bật lên xem.
(Như phim
Grand Illusion của Renoir, tác giả bài viết này còn chưa động đến.)
The Breakfast Club (1985)
Vậy nên tác giả có hứng thú tìm hiểu xem danh sách mới của
The Hollywood Reporter
được thực hiện bằng bình chọn của một cộng đồng làm phim lớn hơn - diễn
viên và đạo diễn, quay phim và biên kịch, lãnh đạo hãng phim và các
hãng đại diện diễn viên. Tất cả 2.120 thành viên của cộng đồng Hollywood
đóng góp vào danh sách 100 Phim yêu thích của Hollywood.
Kết quả vừa dễ đoán vừa bất ngờ, nhưng không cần phải nhìn xa hơn lô hạng nhất (
The Godfather) mới thấy kích ứng. Vị trí thứ 12:
Back to the Future. Số 27:
The Breakfast Club. Số 31:
The Princess Bride. Số 36:
Ferris Bueller's Day Off.
Đây là những phim Hollywood khao khát?
Chắc chắn rằng, có một số phim thú vị, được chọn có phần bất ngờ, như
The Big Lebowski (#51),
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (#56) và
Monty Python and The Holy Grail
(#68). Đó là những tác phẩm giải trí tuyệt vời, dù chúng không phải
loại nặng ký chúng ta thường cho vào danh sách những phim vĩ đại. Tác
giả có quyền ngụy biện nhưng những phim này không phải để tôi đùa.
Và danh sách cũng đầy ắp những phim khiến người ta nhớ mãi hơn một thế hệ. Từ
Dr. Strangelove (#37) đến
Pulp Fiction (#5),
Some Like it Hot (#47) và
Silence of the Lambs (#22), những phim tuyệt hay, đáng thưởng thức và tồn tại với những lượt xem đi xem lại tất yếu phải có mặt.
Vấn đề ở đây là sự xuất hiện của những phim hoàn toàn được cho là nhẹ ký như
Ghostbusters (#77) và
Die Hard (#83) qua mặt nhiều đáng kể những phim nghệ thuật, những phim tạo sự khác biệt.
Những điều tác giả bài này nhặt ra từ danh sách đó:
Mới thì hay. Danh sách bao gồm 14 phim từ những năm 2000 và 23 phim từ những năm 1990. Nhưng chỉ có hai phim từ thập niên 1930 —
The Wizard of Oz (#2) và
Gone With the Wind (#15) — và không có phim nào cũ hơn. Chỉ ba phim ở giai đoạn thập niên 1940:
Citizen Kane (#3),
Casablanca (#6), và
It's a Wonderful Life (#20). Đó là cho phần nửa đầu của thế kỷ.
Casablanca (1942)
Những nhân vật vĩ đại đã được đánh giá quá cao. Hollywood không
thích John Ford cho lắm, người gần như tạo ra phim Viễn Tây. Di sản của
William Wyler, Geore Stevens và John Huston bị bỏ qua. Charlie Chaplin
cũng chẳng tìm thấy đâu trong danh sách cũng như Buster Keaton hay Marx
Brothers. Trong khi Steven Spielberg giành đến bảy vị trí trong danh
sách.
Dòng phim cổ điển đã là ngày hôm qua rồi. Nếu bạn không tính đến
Blazing Saddles (#74), phim viễn tây sẽ chẳng còn gì.
Shane và High Noon không cần đăng ký. Phim hài lập dị không còn chọc lét được Hollywood. Ai mà cần những phim như
Born Yesterday,
Philadelphia Story, hay
Sullivan's Travels nữa? Và trừ
Sunset Boulevard (#58) thì phim 'noir' cổ điển vắng bóng.
Maltese Falcon,
Double Indemnity, và
Touch of Evil
có vẻ quá tối tăm với Hollywood ngày nay. Nhưng những nhà làm phim năm
2014 lại thích thể loại phim giả tưởng và khoa học, vậy mà họ chỉ thích
có mỗi
E.T. The Extra-Terrestrial (#8) và
2001: A Space Odyssey (#9).
Sunset Boulevard (1950)
Phụ đề và những phim phi hư cấu thì chán. Hollywood ngày nay hẳn là dị ứng với phụ đề, vì chỉ có ba phim nước ngoài trong danh sách:
Amélie (#60),
Pan's Labyrinth (#97), và
The Seven Samurai
(#100). Những siêu phẩm của Bergman, Federico Fellini, Michelangelo
Antonioni, và Jean-Luc Godard xem ra không được tính. Thậm chí bad-boy
Tây Ban Nha Pedro Almodóvar cũng chẳng nhận được sự thương mến nào. Và
các phim tài liệu lôi cuốn như
The Thin Blue Line,
Don't Look Back, và
Night and Fog cũng bị bỏ qua.
Tại sao chúng ta lo cho tương lai HollywoodKhi bạn phân tích bảng xếp hạng này, một số sự thật bắt đầu lộ ra.
Những người được hỏi lớn tuổi - trên 70 - xếp những 'lão thành' như
Citizen Kane và
Casablanca vào tốp 5, nhưng nhóm trẻ nhất - từ 20 đến 39 - quay lưng lại với chúng và ủng hộ những phim như
Pulp Fiction,
Forrest Gump, và
Back to the Future. Họ có vẻ là những nhà làm phim của hiện tại và tương lai đấy.
"Thị hiếu của Hollywoof khá giống với những gì mà Hollywood làm ra," Stephen Galloway, Biên tập điều hành của
The Hollywood Reporter nói.
Để
tổng kết lại, Galloway thêm vào rằng sự tổng hợp danh sách này không
nên đem so sánh với danh sách phim hay nhất của các nhà phê bình. "Tôi
đoán rằng nó chẳng bất ngờ. Không có nhiều phim nghệ thuật, phim nước
ngoài hay phim tiên phong, và bạn cũng chẳng thấy Renoir hay Chaplin. Cá
nhân tôi thấy hơi thất vọng."
Tất nhiên thị hiếu phát triển theo thời gian. Tạp chí hằng tháng
Sight and Sound của
Viện điện ảnh Anh Quốc (British Film Institute) lập ra lấy ý kiến bầu
chọn của những nhà phê bình, nhà thiết kế chương trình và học giả hàng
đầu mỗi thập kỷ để tuyển ra danh sách những phim vĩ đại nhất.
Citizen Kane của Orson Welles giành vị trí đầu bảng với năm thập kỷ liền, nhưng năm 2012 đã có nhà vô địch mới nổi lên:
Vertigo của Alfred Hitchcock. Trớ trêu thay, vào năm 1958,
Vertigo lại bị nhiều nhà phê bình xem là bom xịt.
Vertigo (1958)
Vấn đề không phải là Hollywood đã tụt hậu so với giới phê bình. Điều
đáng nói là không bao lâu nữa thì những nhà làm phim sẽ coi
Transformers là cái gì đó mà họ muốn hướng đến.
Có lẽ cái chết của Hollywood không phải là chuyện tồi tệ?
Dịch: © Nhật Nguyên @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi