Tin tức

50 năm A Hard Day’s Night của The Beatles vẫn tươi mới

22/07/2014

Âm nhạc và sự hiện diện mang tính cách mạng của họ sôi nổi và trong trẻo trong một bộ phim sẽ còn ảnh hưởng đến dòng phim nhạc kịch và hài hước nhiều thập kỷ.

Đã qua một “con đường dài và lộng gió”* nửa thế kỷ kể từ khi chất thong dong vui vẻ của A Hard Day’s Night lên màn ảnh.

Paul McCartney, trái, George Harrison, Ringo Starr, và John Lennon trong một cảnh trích từ
bộ phim năm 1964
A Hard Day's Night [Ảnh: Bruce and Martha Karsh/Janus Films]

Trong khi phần thứ tư lặp lại của Transformers kiếm hàng triệu đôla cho màn sao chép nhàm chán, rất đáng để soi chiếu vào một bộ phim 50 năm tuổi có giá trị làm thay đổi thực thụ.

Hard Day’s Night là phim hiếm hoi nắm bắt xuất sắc một hiện tượng đặc biệt và sẽ mãi phi thời gian.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr không chỉ là những thanh niên thập niên 60, ca sĩ nhạc rock hay những kẻ chế nhạo. Khán giả gặp các ngôi sao điện ảnh Beatles lần đầu trong A Hard Day’s Night vào năm 1964 khi họ khôn khéo lèo lái sự mê cuồng của các 'fan' đang la hét, những nhà sản xuất điên loạn và báo chí đang háo tin. Từ khung hình đầu tiên, ai lại không mong mỏi được đắm chìm trong thế giới phóng khoáng của họ tám ngày một tuần?

“Bạn không chỉ muốn xem phim; bạn muốn ở trong đó,” đạo diễn Steven Soderbergh nói, người đồng biên kịch phim Getting Away With It với đạo diễn Richard Lester của Hard Day’s Night. “Bạn muốn là một trong số họ. Bạn muốn leo vào trong phim và được bao bọc bởi loại năng lượng ấy.”

Từ tất cả các khía cạnh, sự sôi nổi bồng bột của bốn chàng trai từ Liverpool trong phim nắm bắt sức hút đời thật của họ.

“Kiểu sôi nổi rất đặc trưng đó là rất khó, nếu không nói là không thể, giả mạo,” Soderbergh nói. Ông hẳn phải biết rõ: Ông nói rằng bộ phim nhịp độ nhanh năm 1998 Out of Sight được truyền cảm hừng từ đó.

Từ trái sang: George Harrison, Paul McCartney, John Lennon và Ringo Starr
trong một cảnh phim
A Hard Day's Night [Ảnh: Miramax Films]

Bộ phim pha trộn giữa âm nhạc duyên dáng của Beatles, những hành vi bất kham lập dị và sự hài hước hỗn loạn khiến phim hoàn toàn dễ dàng lây lan.

Không có gì giống với những bộ phim về Elvis Presley, Cliff Richard hay những ngôi sao ca nhạc khác trước The Beatles, A Hard Day’s Night quá dí dỏm, phong cách và hoan hỉ vô độ đã ảnh hưởng đến một lượng lớn phim hài sau đó và tạo nên một khuôn mẫu cho các video âm nhạc đương thời. Phong cách của phim với nhịp điệu nhanh, lối cắt cảnh zic-zắc và lời thoại khôi hài vẫn đầy sáng tạo đến tận ngày nay.

“Phim vẫn tươi mới vì được làm ra với rất nhiều năng lượng,” Giles Martin, người đã sản xuất album New năm 2013 của Paul McCartney và hợp tác với cha của ông, nhà sản xuất lâu năm của Beatles George Martin, nói trên nền nhạc bản Love, đoàn xiếc Cirque du Soleil biểu diễn với sự kết hợp cùng âm nhạc Beatles. “Họ đang nhại lại chính mình theo một cách mỉa mai. Họ có một khả năng to lớn để trở nên khiếm nhã và xấc xược, nhưng có ý nghĩa.”

Lester truyền tải sự màu nhiệm và huyền bí của một hiện tượng hiếm hoi khi ông tái tạo là một trong Bộ Tứ (Fab Four) ở thời điểm phôi thai đó trông như thế nào.

“Một kiểu ngẫu nhiên, các hành tinh xếp thẳng hàng với nhà làm phim hoàn hảo để bắt lấy không khí đó,” Soderbergh nói. “Thật sự đã xảy ra như vậy: Ông ấy đang bắt lấy điều gì đó tương phản với sự dàn dựng.”

Bộ Tứ trên trường quay A Hard Day’s Night

Trong khi lễ kỷ niệm 50 năm bộ phim đen trắng này cùng việc phát hành bản Bluray và DVD của hãng Criterion Collection, và những buổi công chiếu hứa hẹn một mùa hè đặc biệt sẽ bắt đầu vào thứ sáu 4/7 tại hơn 100 rạp trên toàn nước Mỹ, đây là thời điểm thuận lợi nhất để xem xét sự đóng góp điện ảnh lớn lao của The Beatles và những nhà làm phim có liên quan trong A Hard Day’s Night.

Bộ tứ bắt đầu làm việc với bộ phim chỉ một tháng sau màn xuất hiện huyền thoại của họ trên chương trình truyền hình The Ed Sullivan vào tháng 2 năm 1964. Bộ phim công chiếu vào ngày 6/7/1964.

Lester để cho sự nổi loạn tuổi trẻ của The Beatles tỏa sáng và kết nối một cách sôi động với cơn lốc của việc trở thành những ngôi sao âm nhạc vĩ đại nhất thế giới.

Không chỉ có tính giải trí lớn mà còn được đạo diễn xuất sắc, bộ phim đã khuếch đại lượng fan của The Beatles tại Mỹ và “băng qua vũ trụ”** một cách đình đám.

“Vào thời điểm bộ phim được ký hợp đồng, The Beatles chưa đột phá nước Mỹ,” nhà tiểu sử Mark Lewisohn nói, ông là người đã viết quyển Turn In: The Beatles: All these Years. “Phim được làm với hy vọng sẽ giúp cho danh tiếng của họ tại Mỹ, nhưng được làm dựa nhiều vào sức mạnh của họ ở Anh… Phim được làm để giải trí nhưng cũng làm phương tiện cho một nhóm nhạc pop.”

John Lennon (phải) và Wilfred Brambell trong một cảnh phim A Hard Day's Night

“Những phim kiểu này không phải luôn là phim hài. Phim tươi sáng với những khoảnh khắc có lẽ hài hước, hay cố để trở nên hài hước. Đây là một sự châm biếm hoàn chỉnh tất cả phim nhạc pop trước đó.”

Lester về bản chất hiểu rõ hiện tượng phi thường mà ông đang mô tả.

“The Beatles biết Lester và ông ấy biết họ,” Soderbergh nói. “Họ kéo về (biên kịch) Alun Owen, người rất sành sỏi thể loại thoại hài ngắn mà chính họ đang theo đuổi. Lester có một khiếu hài hước hình ảnh tuyệt vời và có thể đưa hài hình ảnh lên trên hài ngôn ngữ."

Lester nói chưa bao giờ có bất kỳ cuộc thảo luận nào về một cách thể hiện khác riêng cho bộ phim.

“The Beatles được yêu cầu làm những gì họ vẫn thường làm: đi đến câu lạc bộ, đi đến phòng tập,” Lester, 82 tuổi, nói trong một bài phỏng vấn trước đó nằm trong quyển sách nhỏ kèm theo bản DVD kỷ niệm. Ông đã không thể tham gia phỏng vấn cho bài viết này.

Lester kết hợp sự ứng khẩu một cách khéo léo. Cảnh phim đáng nhớ trong đó bốn gã tóc bát úp*** tham dự một buổi họp báo và đưa ra những câu trả lời hài hước ngớ ngẩn hoàn toàn không được lên kịch bản, mà phát triển trong lúc họ quay phim.

“Họ không thể quay trên đường phố nữa,” Soderbergh nói. “Họ tạo ra quá nhiều sự hỗn loạn bởi đám đông xuất hiện. Nên Lester nói, ‘Đặt cho tôi một phòng và mang đến một nhóm nhà báo và họ bắt đầu viết ra câu hỏi.’”

Mỗi cá nhân trong The Beatles cung cấp những câu trả lời hoàn toàn tùy hứng. Khi một nhà báo hỏi John Lennon “Làm cách nào anh tìm thấy nước Mỹ?”, Lennon đáp lại bằng câu châm biếm nổi tiếng: “Rẽ trái tại Greenland.”

Bộ phim xứng đáng được xem lại đối với những ai đã lâu không xem, để bắt lấy những khoảnh khắc ứng biến đó. Thêm nữa, những góc nhìn mới xuất hiện. George Harrison nổi lên như diễn viên hay nhất của bộ tứ, với tài năng tự nhiên cho những cảnh ít được chú trọng.

Người xem sẽ có một nhận thức tăng dần về sự giam cầm của bốn ca sĩ - hay ít nhất bị bao vây – bởi danh tiếng leo thang của họ. Khi họ chạy trên một cách đồng trống vắng (và hát Can’t Buy Me Love), cảm giác được giải thoát của họ là rất rõ ràng.

Khéo léo truyền tải cuộc phiêu lưu phi thực của các chàng trai Liverpool (không hề đề cập đến cái tên The Beatles trong phim), Lester đặt những hành động xấc láo của họ cạnh sự lầm lì ít nói lạ lùng của nam diễn viên gạo cội người Anh Wilfrid Brambell, vào vai ông hư cấu của Paul. Lester nói rằng ông đã lợi dụng những “thành ngữ riêng” của bộ tứ cùng nhận thức mạo nhận về tính “thật” trong điện ảnh, được tăng cường trong thể loại trắng đen. Ảnh hưởng của anh em nhà Marx, Buster Keaton, Jacques Tati và The Goon Show của nước Anh đã ngấm vào bộ phim.

Cả bốn thành viên Beatles đang đứng cạnh giá áo treo bộ vét của họ - những chiếc móc đánh cắp của khách sạn Plaza. The Beatles ở khách sạn Plaze của thành phố New York trong sáu đêm vào tháng 2 năm 1964, cuối cùng rời đi vào thứ sáu ngày 21/2. Chỉ chín ngày sau, thứ hai 2/3, The Beatles bắt đầu quay bộ phim đầu tiên của họ A Hard Day’s Night ở London, với những cái móc áo của khách sạn Plaza trên phim trường!

Sự pha trộn giữa hài hình ảnh nhịp độ nhanh và cách chơi chữ hóm hỉnh trong A Hard Day’s Night để lại một di sản rõ rệt trong những bộ phim của nhóm hài Monty Python và kiểu phim tài liệu châm biếm như This is Spinal Tap, và vẫn còn âm hưởng trong phim hài ngày nay.

Soderbergh nói thêm rằng: “Ngay cả đối với toàn bộ cảm giác điên rồ của bộ phim, đây vẫn là một bộ phim được tạc nên một cách đẹp đẽ. Trước đó, những bộ phim với âm nhạc có xu hướng được dàn dựng nhiều hơn và quá trịnh trọng trong cách tiếp cận điện ảnh. Bộ phim này trông như được quay ngày mai.”

Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today


* A Long and Winding Road: tựa một bài hát của The Beatles.
** Across The Univers: tựa một bài hát của The Beatles.
*** “Moptop”: kiểu tóc thịnh hành vào thập niên 60, được biết đến rộng rãi hơn với sự nổi tiếng của The Beatles.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi