Bạn có thể nói nhiều điều về màn tái xuất của Pierce Brosnan trong trò chơi gián điệp, The November Man / Sát thủ tháng 11 – và giới phê bình thực sự đã làm thế, đa số không dễ chịu lắm.
Nhưng một điều có lẽ mọi người đều đồng ý về bộ phim đó là, dù nói theo
cách nào, lỗi thời. Từ những màn hành động mèo vờn chuột tới kẻ phản
diện người Nga hiểm độc rồi sự xuất hiện của diễn viên thủ vai 007 cũ,
The November Man
là một sự tương đồng đương đại với một thể loại phim ly kỳ gián điệp
từng là tiêu chuẩn tại các rạp chiếu trong những thập niên 70 và 80 – và
phim lật ngay con bài tẩy đó ra, bất chấp hay dở.
Pierce Brosnan và Olga Kurylenko trong The November Man [Ảnh: Aleksandar Letic / Relativity Media]
“Tôi lỗi thời mà,” Brosnan phát biểu với
The Times ít ngày trước khi bộ phim mở màn. “Chẳng việc gì phải lẩn tránh điều đó.”
Anh
không hề cô đơn. Hollywood thích thể hiện là luôn hướng về việc mang
đến sự náo động về cái mới: tài năng mới nhất, công nghệ mới nhất, những
cách kể chuyện mới nhất. Nhưng gần như những thứ khác, công nghiệp điện
ảnh đã luôn là một cỗ máy khổng lồ, phức tạp cho việc tái chế sự hoài
niệm văn hóa đại chúng ngày hôm qua vào văn hóa đại chúng ngày mai.
Ngày
nay, khi mà những đạo diễn, biên kịch và điều hành hãng phim được nuôi
dạy trong kỷ nguyên tiền-số hóa trìu mến nhìn lại thế giới analog mà bề
ngoài có vẻ đơn giản hơn của họ - một thế giới của Muppets, đĩa vinyl và
phim hành động không động não với những người hùng cơ bắp cuồn cuộn –
việc mang những luyến tiếc quá khứ đó trở lại đang mạnh mẽ hơn bao giờ
hết. Nếu một diễn viên hay nhà làm phim muốn tìm đường tắt nhanh chóng
đến uy tín tức thì, chẳng hại gì khi nói bạn dành thời gian cho một thứ
gì đó “lỗi thời”.
Neighbors là một hướng rẽ mới về phim về tình anh em truyền thống (cụ thể là so với
Old School).
Godzilla là sự trở lại phim của Toho những thập niên 1950 và 60 được làm đỏm với công nghệ CGI.
Guardians of the Galaxy
thêm gia vị vào một vở opera không gian viễn tưởng với với nhạc phim cổ
bao gồm những ca khúc mang đậm chất sóng radio AM những năm 1960, 1970.
Và dàn diễn viên của
The Expendables 3 quả là định nghĩa về sự lỗi thời - ý nghĩa của loạt phim này cũng là ở chỗ đó.
Đoạn nhảy múa của Groot trong Guardians of the Galaxy trên nền nhạc The Jackson Five được lấy cảm hứng
từ video cây hoa nhảy theo bài Shine on You Crazy Diamond (Pink Floyd) đình đám thập niên 1970-1980
Tháng này sẽ chứng kiến sự ra mắt của bộ phim tội phạm cổ
A Walk Among the Tombstones, một sự tái diễn những phim gan góc, thành thị của Alan Pakula và Don Siegel thập niên 1970; bộ phim ly kỳ kiểu cũ
The Guest, một sự áp dụng thể loại kiểu cách tỏ lòng kính trọng tới
The Terminator và những phim kinh dị cổ của John Carpenter; và bộ phim hài gia đình cổ
This is Where I Leave You, một hậu duệ tinh thần của những phim gắn mác James L. Brooks như
Term of Endearment.
Trong khi đó, Rian Johnson, người đã ký hợp đồng đạo diễn
Star Wars: Episode VII,
mới đây cam đoan lần nữa với người hâm mộ rằng ông sẽ giữ những thứ
truyền thống của bộ phim, bỏ đi những phần kỹ xảo CGI thừa thãi cho
những hiệu ứng thực tế kiểu cũ, và đạo diễn George Miller cũng đã hứa
một điều tương tự tại Comic-Con năm nay trong dự án
Mad Max: Fury Road cho mùa hè tới.
“Tôi
nghĩ rằng người ta đang trở lại với [những hiệu ứng thực tế],” Johnson
cho biết. “Cảm thấy như có một kiểu sức hút kéo ta lại với nó. Tôi nghĩ
rằng ngày càng nhiều người đang va phải số lượng tới hạn về những cảnh
hành động dựa vào kỹ xảo CG... Tôi có vẻ là lão già cáu bẳn nói về
chuyện đó. Tôi không biết có phải là do thế hệ không.”
Đạo diễn Rian Johnson hứa hẹn sẽ giữ lại những nét truyền thống của loạt phim Stars War
Có lẽ đây là chuyện về thế hệ - và kết quả đem tới cả sự hấp dẫn lẫn
hiểm họa khi đi theo lối cũ. Không có gì chủ quan hơn sự hoài niệm. Thứ
châm ngòi cho cơn lũ ký ức kiểu Proust* ở người này dường như có thể là
lạc hậu đối với người khác.
Đối với tác giả bài này, có lẽ đó là khoảnh khắc trong
Guardian of the Galaxy khi Chris Pratt trốn thoát trong nền nhạc soul kinh điển năm 1970
Ooh Child. Đối với bạn, có lẽ là khoảnh khắc trong
Jersey Boys khi John Lloyd Young, trong vai Frankie Valli, ngâm nga
Big Girls Don’t Cry.
Nếu bạn không lớn lên với James Bond do Pierce Brosnan đóng, viễn cảnh nhìn thấy diễn viên này trở lại thể loại điệp viên trong
The November Man
có lẽ là 00-“ai quan tâm” – do đó dẫn đễn việc bộ phim mở màn nhạt nhòa
chỉ ở bốn địa điểm. Nhưng nếu là vậy, đừng lo. Kiểu cổ là một nguồn tái
tạo bất tận, và nếu bạn chờ đợi đủ lâu, bất cứ thứ gì làm bạn tiếc nuối
trong thiền đường điện ảnh thủa xưa của cá nhân bạn chắc chắn sẽ trở
lại.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
* Tức nhà văn Marcel Proust – tác giả bộ tiểu thuyết
Đi tìm thời gian đã mất (ND)
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi