Mặc dù được các nhà phê bình phim cùng những người trong ngành điện ảnh
đón nhận nồng nhiệt, thành tựu tài chính tương đối nghèo nàn của bộ phim
– được cho là vì phim chỉ phát hành ở 1,32% trong số hơn 23.600 màn ảnh
trên toàn quốc – gây ra khá nhiều bàn luận trên mạng. Các nhà làm phim
như Vương Tiểu Soái đề xuất công bằng về mở rộng thị trường đối với phim
nghệ thuật trong khi những người khác lập luận rằng vì thị trường có vẻ
ưu ái phim giải trí, tốt hơn là hãy để bàn tay vô hình giải quyết vấn
đề.
Thoát ly thực tếKhi đến một rạp chiếu phim bất kỳ ở Bắc Kinh đầu tháng 5 vừa qua, chỉ có hai thời điểm để lựa chọn nếu bạn muốn xem
Red Amnesia. Ở các thành phố loại hai hay loại ba, còn khó tìm rạp chiếu
Red Amnesia hơn nữa.
Cảnh trong phim Red Amnesia
Theo trang phân tích phòng vé piaofang.maoyan.com, số lượng màn ảnh cho
bộ phim vào khoảng 2% trên toàn quốc. Tỷ lệ 1,32% số lượng màn ảnh hoàn
toàn gây bất ngờ cho đạo diễn Vương, ông dự kiến phim chiếm từ tám đến
10 phần trăm số lượng màn ảnh.
“Đây là những ngày đen tối nhất
trong sự nghiệp làm phim của tôi,” Vương Tiểu Soái nói trong một phỏng
vấn với sina.com, miêu tả cảm giác khi ông biết số lượng màn ảnh khởi
chiếu bộ phim. “Đây là quãng thời gian tươi đẹp nhất đối với phim thương
mại nhưng là thời kỳ u ám nhất của bất cứ phim nghiêm túc nào… Đây là
ám sát,” ông nói. Trong ngày vô cùng buồn bã đó, ông cũng viết một tin
nhắn trên Sina Weibo của ông nhằm kêu gọi sự ủng hộ của khán giả.
Tiếp
thị đã trở thành động lực chính trong ngành điện ảnh Trung Quốc và việc
đổ hàng núi tiền vào quảng bá phim đã trở thành chi tiêu không thể
thiếu đối với cả những nhà làm phim thương mại và nghệ thuật. Tuy nhiên,
Vương Tiểu Soái nói ông đặc biệt thất vọng vì sự thiếu hợp tác của các
rạp chiếu sau khi hãng phim của ông đầu tư một lượng đáng kể thời gian
và tiền bạc vào việc lôi kéo khán giả đến rạp. Nhiều khán giả háo hức
xem phim không thể tìm ra khung giờ sẵn có phù hợp, hoặc gặp cảnh vé cho
suất chiếu duy nhất tại rạp đã bán hết.
Đạo diễn Vương Tiểu Soái (giữa) cùng hai diễn viên Tần Hạo (trái)
và Lữ Trung tại Liên hoan phim Venice lần thứ 71
Được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 71 (2014) và được giới phê bình khen ngợi tại quê nhà,
Red Amnesia
là một trong những phim nội địa xuất sắc nhất phát hành trong nửa đầu
năm nay, nhưng đối với khán giả tìm kiếm sự sôi nổi và vui vẻ, họ có thể
thấy thất vọng. Điều này có thể lý giải vì sao mọi người kể lại rằng
khi mua vé xem phim, nhân viên rạp chiếu phim sẽ nhắc nhở họ vài lần
rằng họ sắp sửa xem một bộ phim nghệ thuật.
Theo đạo diễn Vương,
trong khi các bộ phim có thể là nguồn giải trí to lớn, chúng cũng nên
đồng thời đem lại quan sát mang tính phê bình về bản chất con người, xã
hội và lịch sử. Trong một cuộc phỏng vấn cùng Dương Thành, phó tổng giám
đốc Laurel Films, Vương Tiểu Soái nói Trung Quốc đã bước vào thời đại
mà công chúng bị tẩy não hết lần này đến lần khác để nghĩ phim ảnh chỉ
có tác dụng giải trí. Tuy nhiên sau hai giờ thư giãn, cuối cùng mọi
người quay về thực tại chỉ để nhận ra áp lực và nỗi đau trong cuộc sống
của họ vẫn còn đó và không ai muốn nói về những vấn đề này.
“Nếu
chúng ta thực tế hơn một chút và phân phối những bộ phim nói về các vấn
đề thực tế, khán giả sẽ được kích thích suy nghĩ về bản thân họ, từ đó
dẫn đến những thay đổi thực sự. Điều đó ít ra tốt hơn nhiều so với bị tê
liệt trước những vấn đề đó,” Vương Tiểu Soái nói.
Cảnh trong phim Red Amnesia
Vấn đề tiền bạcThảo luận về sự tương phản gay gắt giữa
thành tích phòng vé khiêm tốn của nhiều phim nghệ thuật và các bình luận
tích cực về chúng đã tồn tại trong một thời gian. Vương Tiểu Soái không
phải là người đầu tiên gặp phải vấn đề này. Các đạo diễn như Giả Chương
Kha và Lâu Diệp cũng đã thực hiện các bộ phim được đón nhận nồng nhiệt ở
châu Âu nhưng khó lòng xoay xở tìm kiếm chỗ đứng ở quê nhà.
Phim
nghệ thuật và phim nhắm vào thị trường nhỏ hẹp đang ở thời kỳ khó sống
sót trong thị trường Trung Quốc. Ngay cả giải thưởng tại liên hoan phim
quốc tế dường như cũng không giúp ích nhiều cho việc đạt doanh thu phòng
vé cao. Như thế, câu hỏi liệu có nên thành lập các rạp chiếu phim dành
riêng cho phim nghệ thuật cũng như phát triển một hệ thống hỗ trợ của
chính phủ hay không đã trở thành đề tài tranh luận thường xuyên.
Tuy nhiên, năm vừa rồi, sự kiện phim đoạt giải
Black Coal, Thin Ice / Bạch nhật diệm hỏa của Điêu Diệc Nam thu về hơn 100 triệu tệ (16 triệu đôla) ở phòng vé đã đem lại hy vọng cho các nhà làm phim nghệ thuật.
Thành công phòng vé của Bạch nhật diệm hỏa đem lại hy vọng cho phim nghệ thuật
Với Vương Tiểu Soái, thành tích của
Bạch nhật diệm hỏa mang ý nghĩa những phim nghiêm túc cũng có thể tìm được mô hình để kiếm tiền.
“Nếu
chúng ta học hỏi mô hình này và phát triển, chúng ta sẽ khám phá phương
thức khoa học để tìm kiếm lượng khán giả trung thành và lên kế hoạch
sản xuất phim cho đối tượng khán giả này thay vì chơi trò hên xui. Thế
là đủ. Các bộ phim khác có đạt doanh thu hàng tỉ nhân dân tệ cũng không
thành vấn đề,” Vương Tiểu Soái nói.
Cũng ra mắt cùng ngày với
Red Amnesia là
Murmur of the Hearts
của Trương Ngải Gia. Vào ngày 3/5, đạo diễn Trương viết bức thư ngắn
trên trang Sina Weibo chính thức của bộ phim, phát biểu rằng cô chấp
nhận kết quả phòng vé nhưng không cho rằng bộ phim thất bại.
“Trong
từ điển của tôi, thành công là làm tốt công việc. Ý nghĩa sự tồn tại
của chúng ta là để tôn trọng công việc của mình,” Trương Ngải Gia viết.
Murmur of the Hearts đạt 3,5 triệu tệ ở phòng vé tính đến ngày 5/5, trong khi
Red Amnesia đạt khoảng 2,6 triệu tệ.
Cảnh trong phim Murmur of the Hearts
Các cuộc tranh luận trên mạng tập trung hơn vào việc liệu các nhà làm
phim có đúng đắn khi đổ lỗi cho số lượng màn ảnh chiếu phim, vì điều này
hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của quản lý rạp chiếu phim và thứ mà
quản lý rạp chiếu phim ưa thích nhất. Có một lập luận rằng vì đội ngũ
tiếp thị và phân phối thường thuyết phục quản lý các rạp trình chiếu
ngay cả những bộ phim dở, số lượng màn ảnh được điều chỉnh sau tuần đầu
công chiếu.
Ví dụ,
You are My Sunshine / Bên nhau trọn đời,
có Huỳnh Hiểu Minh và Dương Mịch đóng chính, bị chỉ trích gay gắt trên
mạng. Tuy nhiên, với hơn 30% số lượng màn ảnh, bộ phim vẫn soán ngôi á
quân phòng vé phim nội địa với 200 triệu tệ mặc dù trong mỗi buổi chiếu,
khán giả lấp đầy chưa đến 20 phần trăm số ghế.
Có vẻ cuộc tranh
luận dẫn tới ở một thị trường chín muồi, tỷ lệ chiếm ghế và tiếp thị
truyền miệng sẽ quyết định số lượng màn ảnh chiếu phim. Nói cách khác,
phim thực sự hay sẽ có số lượng màn ảnh tương xứng sau khi chứng tỏ được
bản thân mình.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times