Ừm, có thể nếu bạn mong chờ thắng giải thưởng Viện Hàn lâm. Nhưng chờ 
đã: lần gần nhất một bộ phim có diễn viên hạng A thắng giải Oscar cho 
Phim hay nhất là năm 2013, khi Ben Afflect tự đạo diễn anh trong 
Argo. (Và không, màn hóa thân phù du của Brad Pitt trong bộ phim thắng giải năm 2014 
12 Years a Slave không được xem là cỗ máy ngôi sao.) Từ đó, chúng ta đã thấy 
Spotlight và 
Moonlight, hai bộ phim với dàn đồng diễn, mang tượng vàng về tay.

    
        
            
                | 
                     “Sự nổi tiếng chỉ là một tài sản để làm ăn, chứ không phải tài sản cho nỗ lực sáng tạo,” James Mangold, đạo diễn phim Logan do Hugh Jackman đóng chính (ảnh trên), nói
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Được thôi, có khi ngôi sao vẫn còn ảnh hưởng nếu bạn quan tâm tới phòng 
vé. Nhưng chờ đã: những khổng lồ phòng vé 2017 không có vai cho sao hạng
 A. Chắc chắn rồi, có những màn xuất hiện chớp nhoáng như Robert Downey 
Jr. trong 
Spider Man: Homecoming và Tom Hardy trong 
Dunkirk
 – những phim đứng trong tốp 10 năm nay đến giờ này. Nhưng ngoài ra, 
thực sự chỉ một bộ phim có sao hạng A có thể nhận mặt lọt vào danh sách 
năm 2017: 
Logan với Hugh Jackman.
Điều này có vẻ trớ trêu, khi mà James Mangold, đạo diễn 
Logan,
 chẳng mấy quan tâm tới chuyện sao hàng đầu/hạng A khi chọn diễn viên 
cho phim của mình. “Sự nổi tiếng chỉ là một tài sản để làm ăn, chứ không
 phải tài sản cho nỗ lực sáng tạo,” ông nói. “Trong quá khứ, khía cạnh 
kinh doanh đã khiến việc làm phim có 'sao lớn' dễ dàng hơn. Nhưng nó 
không còn đúng như ngày xưa nữa."
Ông có lý: những phim làm ra 
tiền ngày nay hoặc là có dàn đồng diễn, hoặc là phim chuỗi đang tiếp 
diễn hoặc cả hai. Phim thắng Oscar trong mùa giải thưởng thường là phim 
độc lập với diễn viên ít biết (
The Artist), diễn viên đang lên (
12 Years) hay những người tìm kiếm khởi đầu mới (
Birdman). Thế nên các ngôi sao còn sức ảnh hưởng không?

    
        
            
                | 
                     Denzel Washington, phải, trong phim Roman J. Israel, Esq. do Dan Gilroy đạo diễn
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
“Tôi tìm kiếm các diễn viên tuyệt hay, nhưng phải là các diễn viên có 
thể giúp bạn thu hút đầu tư,” đạo diễn Dan Gilroy, nói ông viết kịch bản
 
Roman J. Israel, Esq. cho Denzel Washington – ngôi sao hạng A 
lừng lẫy – và sẽ không làm phim nếu thiếu anh ấy. “Bạn viết một thứ có 
thể được làm với một ngân sách nhất định, và rồi lấy cho được được diễn 
viên tốt nhất có thể,” ông nói.
Với Stephen Frears, đạo diễn bộ phim có Judi Dench 
Victoria and Abdul và Meryl Streep trong 
Florence Foster Jenkins
 năm 2016, quan trong là sự hiển nhiên của một nam hay nữ diễn viên với 
một vai diễn. “Tôi không ngốc,” ông nói. “Bạn bỏ qua sự bảo đảm [khi 
chọn diễn viên chính]. Nhưng Meryl là một người quá hiển nhiên để vào 
vai Florence, còn Judi hiển nhiên dành cho vai Victoria."
Có lập 
luận cho rằng một gương mặt rất quen thuộc có thể phá hỏng một câu 
chuyện xoay quanh nhân vật vì khán giả có thể sẽ gặp khó khăn tách biệt 
“ngôi sao” với nhân vật. “Là một cú sốc hệ thống khi một diễn viên với 
tầm vóc nhất định bước vào một bộ phim, đặc biệt là phim nhỏ,” Mangold 
nói. “Mỗi khi khán giả trải nghiệm phân tích đối tượng là ai trong phim,
 lại mất đi chút ít sự đắm chìm.”

    
        
            
                | 
                     Christian Bale (phải) trong phim Hostiles do Scott Cooper đạo diễn
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Christian Bale chắc chắn là một diễn viên hàng đầu, nhưng cũng có chút gì đó tầm thường, mà Scott Cooper, đạo diễn anh trong 
Hostile
 và gọi anh là “cộng sự thân nhất”, nói làm việc theo ý anh. “Bạn chưa 
gặp anh bên ngoài màn ảnh nên chưa biết,” ông nói. “Bạn thấy một diễn 
viên nghiên cứu rất sâu chứ không phải ‘ngôi sao điện ảnh.’ Anh là một 
trong số ít diễn viên không mang hành lý vào vai diễn.”
Tuy 
nhiên, Cooper cũng thừa nhận, Bale tạo tiếng tăm trước khi truyền thông 
xã hội trở thành hiện tượng, nói thêm rằng ngày nay, làm một diễn viên 
kén chọn, tách biệt thì khó hơn. “Tôi được nghe kể các diễn viên trẻ cần
 phải có tiếng tăm trên mạng xã hội; rằng chuyện đó chuyển thành doanh 
thu phòng vé,” ông nói, rồi thêm rằng chuyện đó làm ông buồn nôn.
Dẫu
 thế, kể cả những người như Gilroy ủng hộ việc sử dụng các ngôi sao lớn 
thừa nhận rằng những cái tên khủng không phải vé vàng, kể cả người như 
Washington đóng vai chính. “Một ngôi sao hạng A sẽ ưa mọi người tới với 
bộ phim, nhưng không đảm bảo cho bạn về khán giả,” ông nói. “Nếu bộ phim
 hay, bạn gặt hái lợi ích nghiêm túc từ việc đó.”

    
        
            
                | 
                     Meryl Streep (giữa) là quá hiển nhiên để vào vai Florence trong phim Florence Foster Jenkins năm 2016
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Và ông lưu ý rằng, khi đạo diễn và biên kịch rồi những người khác trong 
phim bước vào: họ phải làm mọi thứ tuyệt vời xung quanh ngôi sao, chứ 
không phải đặt ngôi sao đó làm vầng hào quang duy nhất trong vũ trụ của 
bộ phim.
“Có thể không quan trọng chuyện có ngôi sao hay không; 
trong vài năm gần đây, bạn đã thấy những phim có kết quả cực kỳ tệ hại 
tại phòng vé,” Gilroy nói. “Một ngôi sao nam châm đảm bảo không gì ngoài
 sự quan tâm. Nếu bạn không có gì liên quan để diễn đạt – sẽ không ai 
quan tâm.”
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times