Đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Park Chan Wook quay trở lại với Liên
hoan phim Cannes tháng 5 năm nay với phim mới nhất của ông The Handmaiden sau 12 năm đoạt giải Grand Prix cho phim đóng vai trò bệ phóng Oldboy, và bảy năm kể từ khi ông mang về cho quê hương giải thưởng của ban giám khảo với Thrist.
Thường tạo nên tranh cãi vì các đề tài đen tối và lối khắc họa mạnh mẽ của mình, phim mới nhất của ông
The Handmaiden
có vẻ cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự trong nước khi được ra mắt vào
ngày 1/6 với những cảnh tình dục lộ liễu giữa hai nữ chính. Nhưng sự tập
trung vào tình yêu và tình bạn đã khiến cho điều này dễ được chấp nhận
hơn khi so sánh với nhiều phim khác của ông.
Nữ thừa kế giàu có Hideko (Kim Min Hee)
|
Lấy cảm hứng hơn là dựa theo tiểu thuyết Anh
Fingersmith của
Sarah Water lấy bối cảnh nước Anh thời Vitoria, phim của Park Chan Wook
được dựng vào thời kỳ thuộc địa ở Nhật Bản và Hàn Quốc những năm 1930.
Về
cốt lõi phim được chia làm ba phần với phần đầu do Nam Sook Hee (Kim
Tae Ri) mồ côi và móc túi kể. Cô được một tay lừa đảo người Hàn Quốc tự
xưng là bá tước Nhật Fujiwara (Ha Jung Woo) thuê làm người hầu để dụ dỗ
một nữ thừa kế giàu có tên Hideko (Kim Min Hee) cưới hắn. Khi hắn đạt
được mục đích, vị “bá tước” này lên kế hoạch để đẩy người nữ thừa kế
Nhật Bản vào trại tâm thần ở Nhật, và ra đi cùng với tài sản của cô.
Phần
thứ hai kể câu chuyện tương tự nhưng từ góc nhìn của Hideko và tiết lộ
nhiều hơn về sự nuôi dạy khắc nghiệt của bà dì (Moon So Ri) và người chú
bệnh hoạn Kouzuki (Cho Jin Woong) người cũng cố gắng giành phần thừa kế
của Hideko để thỏa mãn ham muốn những cuốn tiểu thuyết tình dục của
mình.
Ha Jung Woo trong vai tay lừa đảo giả danh bá tước Nhật Fujiwara
|
Nút thắt của câu chuyện được mở ra tại phần này trước khi bước vào kết
thúc ly kỳ ở phần cuối với chủ đề tra tấn quen thuộc (trong ba phần phim
Vengeance của ông) cùng với một vai khách mời đặc biệt. Đây là
phần Park Chan Wook đưa phong cách đặc trưng của ông vào câu chuyện
nhiều hơn.
Không nghi ngờ gì đây là một ấn bản chào đón những
người hâm mộ vị đạo diễn người Hàn Quốc này, trong khi với những người
phản đối ông, có lẽ là một bước ngoặt không may. Tuy nhiên, phải nói
rằng, về mức độ bạo lực, thì đây hẳn là phim lành nhất của ông kể từ
I’m a Cyborg, but that’s Okay mặc dù những cảnh tình dục lộ liễu lại là chuyện khác.
Mặc
dù phim lấy bối cảnh thời kỳ thuộc địa, Park Chan Wook lại tỏ vẻ do dự
trong việc bám vào tính chất phức tạp của thời kỳ này, nhưng phim lại có
những điểm hấp dẫn khác, nhất là trong ngôn ngữ thay đổi qua lại giữa
tiếng Hàn và tiếng Nhật.
Trong một cuộc đối thoại khá đanh thép
giữa người chú và Fujiwara về mong muốn trở thành người Nhật Bản của
người chú, có một đoạn ngắn về vấn đề này cho thấy Park Chan Wook nỗ lực
để chạm tới nó nhưng phải kiềm chế để không mang tính dân tộc hoặc
chính trị quá lố.
Nam Sook Hee mồ côi (Kim Tae Ri) được thuê làm người hầu
|
Điều tối hậu dẫn dắt bộ phim không nhất thiết phải là âm mưu, mà là mối
quan hệ giữa Sook Hee và Hideko, và nó tạo nên tiếng vang. Những người
phản đối phim có thể lên tiếng lo ngại về cái nhìn của nam giới và sự
ghét bỏ phụ nữ trong phim, và điều này thì hoàn toàn đúng. Nhưng đây là
nỗ lực để kể câu chuyện (lấy cảm hứng từ một tiểu thuyết) tập trung vào
hai nhân vật nữ có tình cảm với nhau dù méo mó lệch lạc.
Giá trị
của xuất phẩm là đánh dấu một tầm cao mới bất thường của Park Chan Wook
và nhà dựng phim hàng đầu của Hàn Quốc Ryu Seung Hee (
Oldboy và
Thirst),
cộng sự quen thuộc của ông. Hợp nhất phong cách Anh và Nhật truyền
thống trong cấu trúc khi vẫn giữ những hình tượng và màu sắc đặc trưng
của Park Chan Wook, phim là một kỳ công, đặc biệt trong trang viên – một
trong những địa điểm chính của phim.
Người cũng luôn đứng sau máy quay trong các phim của Park Chan Wook là nhà quay phim Chung Chung Hoon (
Oldboy)
với kỹ thuật sử dụng ống kính cho góc nhìn rộng bậc thầy đã bắt được cả
tâm hồn và vẻ ngoài của phim theo cách khiến cho người xem bị cuốn hút
tương tự như tác phẩm của Alfred Hitchcock.
Tương tự, một nhân vật quan trọng khác trong nhóm làm phim của Park Chan Wook là nhà soạn nhạc Cho Young Wuk (
Oldboy và
Lady Vengeance) với những bản nhạc đúng điệu trong đó pha trộn phong cách baroque với giai điệu hiện đại hơn.
Trách nhiệm của người đạo diễn không chỉ là quay phim như thế nào, mà
còn là khơi gợi khả năng biểu cảm mạnh mẽ của các diễn viên. Đây là điều
Park Chan Wook đã luôn làm tốt. Mặc dù tất cả các phim của ông không
nhất thiết phải cùng đạt đến một đỉnh cao nghệ thuật, nhưng về mặt diễn
xuất, các diễn viên của ông hiếm khi mắc sai lầm.
Điều này được chứng minh trong
The Handmaiden khi toàn bộ dàn diễn viên đã mang đến màn trình diễn đầy mê hoặc. Kim Min Hee đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau vai diễn trong
Right Now, Wrong Then của Hong Sang Soo.
Tương
tự, Kim Tae Ri 26 tuổi, tốt nghiệp ngành báo chí, mang lại một màn
trình diễn bất ngờ mặc dù cô có ít kinh nghiệm diễn xuất trước đó, lặp
lại thành công của Kang Hye Jung trong
Oldboy.
Ha Jung Woo cũng hoàn hảo, trong khi Cho Jin Woong chưa bao giờ xuất sắc hơn. Moon So Ri và Kim Hae Sook trên cả tuyệt vời.
Phim được kể với tốc độ sắc bén khiến người xem gặp khó khăn trong việc
nắm bắt đầy đủ câu chuyện, nhưng phim của Park Chan Wook hiếm khi được
hiểu đúng nghĩa chỉ sau một lần xem.
Phim đã nhận được đánh giá tích cực sau khi công chiếu vào cuối tuần giữa tháng 5 ở Cannes. Thú vị là điều này xảy ra lúc
The Wailing
của Na Hong Jin cũng nhận được phê bình và hưởng ứng thương mại tích
cực với tổng cộng hơn 3 triệu vé cho đến ngày 22/5, phim cũng được trình
chiếu tại Cannes vào tuần thứ ba của tháng 5. Với việc
Train to Busan của Yeon Sang Ho cũng tạo được một số tiếng vang, có vẻ như đây là một năm thành công của điện ảnh Hàn Quốc.
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times