Tin tức

Titanic: Chẳng phải chúng ta xem phim này rồi sao?

16/05/2012

Ký ức thực sự có rất nhiều sức mạnh. Nó cai quản hầu như tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống thế kỷ thứ 21 của chúng ta: chúng ta mua gì, ăn gì, đi đâu, xem phim gì, xem đi xem lại… Ở các cụm rạp, sự hoài niệm tồn tại một cách mạnh mẽ nhất, khi có nhiều phim được làm lại, khởi động lại, chiếu lại. Ai cũng lớn tiếng kêu ca phàn nàn nhưng chẳng ai thôi đi xem cả.

Ngay cả lúc này, những ký ức lãng mạn đang dần trôi về phía chúng ta trên những dòng nước lạnh như băng. Tất nhiên, chúng tôi đang nói về Titanic của James Cameron, sẽ tái xuất các rạp chiếu phim vào 4/4 (ngày phim này ra rạp ở Mỹ).

Rõ ràng là ta đã xem phim Titanic rồi. Cả thế giới đã xem nó vào năm 1997. Bất chấp những dự đoán không mấy khả quan (liên quan tới việc trì hoãn làm phim, ngân sách quá cao, bất đồng trong đoàn làm phim) và những lời nhận xét khắt khe của giới phê bình, khán giả có vẻ cứ thích xem đi xem lại phim này của Cameron. Họ khóc cùng phim. Họ mua những chiếc dây chuyền mặt kim cương xanh giả, sách sử, sách về quá trình làm phim, nhạc phim, những thứ nhạc khác nghe có vẻ giống nhạc phim, và những bản nhạc các nhân vật chơi trong phim. (Có thể nói Titanic đã khiến người ta đổ xô đi mua nhạc khiêu vũ thời vua Edward.) My Heart Will Go On của Celine Dion được chơi đi chơi lại. Trên các du thuyền, các nhà quản lý phải ngăn du khách “bay” ở mũi tàu.

Nói chung, ai cũng xem Titanic rồi. Khi nó bán ở dạng băng VHS, chúng ta cũng đã xem rồi. Rồi lại xem lại khi Cameron cho ra mắt phiên bản “tối ưu” với những thước phim chưa từng được công bố (cũng không có gì quá đặc biệt). Và giờ ta sẽ lại xem lại bộ phim này một lần nữa. Khán giả thì cứ suốt ngày kêu ca về việc phim ảnh giờ thiếu những nhân vật và câu chuyện mới, nhưng Titanic 3D chắc chắn sẽ là phim thành công nhất tháng 4, 2012. Lời biện hộ sẽ là “Tôi muốn xem nó ở dạng 3D thì trông thế nào,” và có lẽ, với một số người thì là thế thật. Nhưng trên thực tế, với nhiều người khác, họ đi xem phim để tìm lại cảm giác lãng mạn bi kịch đã từng trải nghiệm hồi năm 1997.

Titanic tái xuất hiện ở các rạp vào một thời điểm thực sự có ý nghĩa. Năm nay chính là kỷ niệm 100 năm cuộc đắm tàu này. Thêm vào đó, trong không khí phẫn nộ về khoảng cách giàu nghèo trong xã hội hiện nay, một câu chuyện về những người giàu và người nghèo lại càng phù hợp hơn. Chưa xem cũng đủ biết sẽ có thêm nhiều bài nhận xét đánh giá từ cả hai quan điểm chính trị.

Kate Winslet trong vai Rose trong Titanic (trái) và Michelle Dockery
trong vai Mary Crawley trong
Downton Abbey

Cơn khát trở lại với tàu Titanic còn có công đóng góp của bộ phim truyền hình Downton Abbey. Bộ phim này khiến ai cũng mong muốn có thêm những phim về nước Anh vào thời kỳ đầu thế kỷ 20. Giờ đây, Titanic 3D xuất hiện, khác gì một “tiền truyện” cho bộ phim được tất cả mọi người yêu thích đó? (Downton Abbey là phim truyền hình Anh, mở đầu với việc cả hai người thừa kế tước vị và tài sản của Robert Crawley, Bá tước Grantham bỏ mạng trên tàu Titanic, dẫn tới bao nhiêu vấn đề phức tạp khác.)

Và còn chính khán giả nữa! Những cô gái trẻ thủa đó, giờ đã lớn lên, có thu nhập và những trái tim tan nát, đang chờ đợi Jack Dawson của riêng mình. Họ sẽ đến xem phim để trở về với thời ngây thơ lãng mạn của tuổi trẻ. Những phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ đi xem phim để phàn nàn về việc “Hồi đó phim tình cảm hay thế chứ!”, không như bây giờ toàn những phim nhạt nhẽo chán ngắt.

Bộ phim cũng sẽ cuốn hút những khán giả nữ trẻ tuổi mới, đang dần phải đi cai cơn nghiện Twilight và thèm muốn một câu chuyên tình lãng mạn khác. The Hunger Games không đủ độ sướt mướt cho những cô gái này - Katniss đâu có những bộ đồ đẹp và sự hào nhoáng của Bella hay Rose. Có thể một số trong những cô gái trẻ này chưa bao giờ xem Titanic, hoặc nếu có thì cũng chỉ trên tivi, chưa tạo ấn tượng mấy.

Titanic sẽ thu thập được một lượng người hâm mộ mới, những người sẽ cải trang đi xem phim (chắc hẳn đã có những người chuẩn bị cải trang thành Rose để đứng xếp hàng xem phim vào lúc nửa đêm rồi). Kiểu hâm mộ cuồng nhiệt này là thứ những nhà làm phim chỉ có thể mơ tới vào năm 1997. Rồi mọi người sẽ phải tự hỏi, “Titanic là một trào lưu mới à?”

Nó còn hơn là một trào lưu. Titanic từng là một sự kiện văn hóa. Việc bộ phim tái xuất sẽ không hẳn là một sự kiện, nhưng cũng như The Lion King 3D, nó sẽ cho phép chúng ta trở lại với thời kỳ hoàng kim. Nhìn chung, 1997 đúng là một năm tốt đẹp. Kinh tế vững vàng, ít bi kịch thế giới, thế nên việc có một con tàu khổng lồ chìm xuống đáy biển và số phận của một đôi tình nhân xấu số có vẻ là sự bất công lớn nhất trong đời mỗi người.

Mua vé xem Titanic 3D trong năm 2012 không chỉ có nghĩa bạn sẽ bước vào một nước Anh đầu thế kỷ 20, mà còn có nghĩa bạn sẽ thoát khỏi một nền kinh tế trì trệ, những cuộc chiến văn hóa, kết quả bầu cử tổng thống cay đắng, thế giới đầy chiến tranh và sự phụ thuộc vào những sản phẩm mang chữ "i". Chúng ta sẽ hòa mình trong vòng ba giờ đồng hồ vào một thế giới của những bộ váy lộng lẫy, lời thoại lãng mạn và cảnh tàu đắm bi thương, và ký ức ngày nào khi mới xem cảnh đó lần đầu, ta đã từng cho đó là cảnh kỹ xảo tuyệt nhất thế giới.

 

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi