Ở thời đại mà mọi phim chuyển thể truyện tranh chủ đề siêu anh hùng nhọc
 nhằn đưa khán giả làm quen với bản chất quái dị của truyện gốc, đồng 
thời nhẹ nhàng khuyến khích họ quên đi việc những thứ này từng ngớ ngẩn 
ra sao, Venom: Let There Be Carnage tự phơi mình trong sự vui vẻ điên loạn trước khán giả.
        
            
            

    
        
            
                | Vũ trụ nhân vật Marvel của Sony Pictures có thể làm cho phim siêu 
anh hùng điều mà mảng phim kinh dị đã làm được tốt: Chúng ta có thể ăn 
món hảo hạng bên cạnh món ăn nhanh
                     | 
                    
            
    
Nếu phim đầu tiên gợi lại những phim siêu anh hùng đầu thập kỷ 2000, thì
 phần hai lùi thẳng về sự thái quá và các màn tấu hài phô trương ám chỉ 
đồng tính luyến ái của thập kỷ 90. 
Chắc chắn có ảnh hưởng từ đạo diễn [Joel] Schumacher, nhưng bộ phim tránh mắc phải những cái bẫy của 
Batman Forever và 
Batman & Robin
 với những khoảnh khắc hài hước thuần túy, một trận chiến cuối phim ra 
trò, và việc toàn bộ dàn diễn viên, từ Tom Hardy tới Michelle Williams, 
đạo diễn Andy Serkis, đều hoàn toàn thấu hiểu tông điệu bộ phim là gì.
Điều
 làm tác giả thấy phấn khích là bất chấp những tay hâm mộ trẻ trâu phê 
phán Sony tự mở ra vũ trụ Spider-Man, và bất chấp mọi kỳ vọng và những 
hy vọng đặt sai chỗ, rằng nó sẽ thất bại, 
Venom và giờ phần 
tiếp theo của nó đang chứng minh mình là một phần được đón nhận của 
khung cảnh siêu anh hùng ngày càng rộng lớn. Nó là sự đa dạng chúng ta 
thèm khát từ thể loại này. Thực tế, vũ trụ nhân vật Marvel của Sony 
Pictures có thể làm cho phim siêu anh hùng điều mà mảng phim kinh dị đã 
làm được tốt: Chúng ta có thể ăn món hảo hạng bên cạnh món ăn nhanh.

    
        
            
                | Toàn bộ dàn diễn viên, từ Tom Hardy tới Michelle Williams, đạo diễn Andy Serkis, đều hoàn toàn thấu hiểu tông điệu bộ phim là gì
                     | 
                    
            
    
Thể loại kinh dị đã luôn chào đón sự đa dạng, nhưng nhìn lại vài năm qua, chúng ta đã được đãi những bữa tiệc thịnh soạn như 
Us, 
Midsommar,
 The Lighthouse, 
Candyman và 
Midnight Mass, cùng những món ngon bọc đường như 
Hell Fest, 
Freaky, bộ ba phim 
The Fear Street, 
Malignant.
 Không phải là vấn đề chất lượng, mà là việc những phim này có những ưu 
tiên khác nhau, tất cả đều khiến thể loại này mạnh hơn. Chúng ta có thể 
muốn và có cả phim kinh dị từ hãng A24 và Dark Castle và tìm thấy những 
hương vị ý nghĩa bên trong chúng. 
Cùng suy nghĩ đó, 
Venom: Let There Be Carnage như một thanh kẹo Snickers thay vì một bữa no đủ như 
Zack Snyder’s Justice League hay 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, và để kéo căng cái phép ẩn dụ này tới cùng, như món nacho khai vị cỡ lớn ăn chung để thay thế bữa chính là 
The Suicide Squad.

    
        
            
                | Hardy bị thu hút với câu chuyện của kẻ bị coi thường, kể cả trong và
 ngoài bối cảnh phim. Suy cho cùng, Eddie Brock là một kẻ bị coi thường,
 và cùng với nửa kia cộng sinh của mình, anh ta là một gã kỳ quặc
                     | 
                    
            
    
Chất hài thái quá của 
Venom: Let There Be Carnage là một thắng 
lợi vì khung cảnh siêu anh hùng chất đầy những phim, dù thường xuyên có 
liều lượng hài hước, muốn tỏ ra là phim nghiêm túc. Nếu chúng ta không 
sống trong thời đại có nhiều phim siêu anh hùng và 
Let There Be Carnage
 là phim duy nhất thể loại đó phát hành trong vòng hai năm, tác giả 
không nghĩ khán giả sẽ đón nhận nó tương tự. Nhưng không như những phim 
Batman của Schumacher, thời kỳ nó được phát hành khiến chúng ta sẵn lòng chấp nhận tông điệu hài hước ngớ ngẩn của nó. 
Đây không để nói mọi phim Marvel của Sony, như 
Morbius và 
Kraven the Hunter, nên nhắm tới tông của 
Venom: Let There Be Carnage,
 mà rằng chúng nên thoải mái hiện diện trong không gian của một dạng 
phim hạng B, nắm lấy sự kỳ dị của những nhà làm phim và diễn viên làm 
nên nó.

    
        
            
                | Không bao giờ có cảm giác là dàn diễn viên, đạo diễn Serkis (ảnh 
trên, phải), hay biên kịch Kelly Marcel đang lấy tư liệu gốc làm trò đùa
 hay bài bác nó
                     | 
                    
            
    
Hardy không giấu niềm đam mê của anh đối với nhân vật Eddie Brock/Venom,
 đến mức ghi công mình cho câu chuyện phim của phần hai. Không thường 
thấy một nghệ sĩ có đề cử Oscar ở tầm cỡ của anh, và hiện là một trong 
những diễn viên được săn đón nhất Hollywood, lao hết mình vào một tài 
sản trí tuệ truyện tranh như Hardy đã làm, đặc biệt khi nó là một tài 
sản thiếu sự chấp thuận của giới phê bình trong một chuỗi phim mà những 
kẻ gây chiến trên mạng sẽ thuyết phục bạn là không được đón đợi gì. 
Tuy
 sự bác bỏ và cái danh không ai muốn đó chỉ khiến chuỗi phim như một võ 
sĩ chiếu dưới, mà tất nhiên là bất cứ phim siêu anh hùng cũng có thể bị 
xem là một phim chiếu dưới. Nhưng tác giả nghĩ Hardy bị thu hút với câu 
chuyện của kẻ bị coi thường, kể cả trong và ngoài bối cảnh phim. Suy cho
 cùng, Eddie Brock là một kẻ bị coi thường, và cùng với nửa kia cộng 
sinh của mình, anh ta là một gã kỳ quặc. Hardy đã xây dựng phần nhiều sự
 nghiệp của anh vào vai những tay bị coi khinh và kỳ lạ, và Venom là cơ 
hội không chỉ để anh có tiếng nói lớn hơn trong việc miêu tả những nhân 
vật này mà còn tôn vinh họ nữa, như phân cảnh LGBT gây tiếng vang và bài
 phát biểu “công khai bản chất thật” của Venom trong 
Let There Be Carnage đã chứng tỏ.

    
        
            
                | Anne (Michelle Williams) nói với Eddie (Tom Hardy) cô đã đính hôn trong Venom: Let There Be Carnage, dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 12/11/2021 với tựa Venom: Đối mặt tử thần
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Dù 
Venom: Let There Be Carnage có ngớ ngẩn ra sao, với Woody 
Harrelson và Naomie Harris ngốn ngấu cảnh quay trong vai Carnage và 
Shriek, Tom Hardy làm hết mình trong vai Venom và Eddie Brock, Stephen 
Graham đưa ra sự thành thật tan nát cõi lòng trong vai Thanh tra 
Mulligan, và Williams bền bỉ bám theo sự kỳ dị của tất cả mọi thứ trong 
vai Anne Weying, có một sự trung thực trong bộ phim. Không bao giờ có 
cảm giác là dàn diễn viên, Serkis, hay biên kịch Kelly Marcel đang lấy 
tư liệu gốc làm trò đùa hay bài bác nó. 
Dù thứ lôi kéo khán giả 
là sự hài hước và hành động trong phim, những khoảnh khắc đọng trong tâm
 trí tác giả là khuôn mặt của Mulligan khi nghe câu “Ông không xứng đáng
 có những thứ tốt đẹp,” và Anne nói với Eddie cô đã đính hôn với người 
khác và yêu cầu anh hãy nói dối rằng mình chúc phúc cho cô. Và khi Eddie
 đau lòng lao vào dòng xe cộ và nói về chuyện không thể làm mình trọng 
thương hay dùng thuốc vì kẻ cộng sinh sẽ luôn cứu anh ta, bộ phim nhanh 
chóng xoáy vào cốt lõi mong muốn tự sát luôn hiển hiện trong Eddie Brock
 như chúng ta biết đến trong truyện tranh.

    
        
            
                | Stephen Graham (phải) đưa ra sự thành thật tan nát cõi lòng trong vai Thanh tra Mulligan
                     | 
                    
            
    
Đỉnh điểm, phần phim điên rồ có cao trào là hai con quái vật ngoài hành 
tinh quăng xúc tu mọi nơi này nói về sự khác biệt giữa các mối quan hệ 
lành mạnh và bạo hành và mong muốn được thuộc về một thứ gì đó hoặc ai 
đó. 
Venom: Let There Be Carnage có tông điệu khác thường và đôi
 khi khiến người xem muốn nó “có não” hơn tí, nhưng đủ để khiến họ muốn 
có thêm nhiều phim này nữa.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
