Mỗi năm, khi mùa phim hè đến hồi lặng gió, chúng ta được nghe phân tích
phòng vé của bốn tháng trước đó, và vào thời buổi này phân tích đó có xu
hướng không chỉ là một cuộc khám nghiệm pháp y ai lên/ai xuống về công
việc kinh doanh của Hollywood.
Công việc này trở thành một kiểu bói lá trà để biết điện ảnh đứng đâu
trong cuộc sống của người Mỹ. Có thắng lớn không? Cố thủ đến cùng? Hay
là trượt? Nói chung câu chuyện lớn mà các con số của 10 năm qua tích tụ
lại là: đang trượt dần.
Chúng ta đều biết xu thế lớn hơn. Bao năm, giá vé tăng (và những chiêu
mồi chài dụ dỗ như 3D) đã được viện tới để bù đắp cho sự thật là lượng
người xem phim đang giảm dần đều. Phòng vé quốc tế ngày càng tăng thị
phần trong kinh doanh điện ảnh, và về một số phương diện nhất định (dù
không phải tất cả) thì là một điều tốt. Nhưng nó vẫn chỉ bù đắp cho thị
trường trong nước đang từ từ teo tóp. (MoviePass có thể hoặc không thể
chứng minh được là một cách làm ăn thành công, nhưng nó đã chứng minh rõ
ràng rằng khán giả ngày càng thù địch trước giá vé ngày càng tăng.)
Tất
nhiên, sau đó có một câu chuyện có thật, câu chuyện chắt lọc bên dưới
những con số, và đó là: Theo một cách không gì lay chuyển, điện ảnh đang
trở thành một loại hình nghệ thuật văn hóa đại chúng thứ cấp? Điện ảnh
đã bị màn ảnh nhỏ thắng thế trong kỷ nguyên phục hưng của truyền hình?
Đây không chỉ là vấn đề bao nhiêu người đang xem cái gì. Đây là vấn đề
cái gì đang chi phối “cuộc bàn luận” (ngày nay, luôn luôn là truyền
hình), và về một điều hết sức cốt lõi nhưng khó diễn giải: bao nhiêu
người đang thực sự thích những gì họ xem.
Elsie Fisher trong vai Kayla, phim Eighth Grade
|
Về phương diện này, một lát cắt nào đó từ biểu đồ hình tròn về mùa phim
hè năm nay nói ra một câu chuyện hấp dẫn đáng chú ý – và đầy khích lệ.
Không phải là chuyện về việc phá kỷ lục phòng vé, dù năm 2018 chắc chắn
sẽ được nhớ đến với một mùa hè rất vững chắc (tăng 11% so với hè năm
trước), và nếu bạn mở rộng cái nhìn ngược trở về đầu năm, khi
Black Panther,
Avengers: Infinity War và
A Quiet Place
thống trị, tình hình còn có vẻ khỏe mạnh hơn nữa. Vì vậy, năm nay, ít
nhất, không có trượt. Chỉ có tiếng vang của những màn thắng lớn.
Nhưng
trong khi vấn đề phim bom tấn làm ăn tốt như thế nào là nền tảng cho sự
sống còn của ngành điện ảnh, bài viết này tập trung vào nhóm nhỏ hơn:
dàn phim độc lập tráng kiện kết nối được với khán giả, một cách quả
quyết và đam mê, trong cao điểm của mùa phim bom tấn. Đúng, doanh thu do
những phim này tạo ra - 20 triệu đôla ở đây, 40 triệu đôla ở kia, thêm
10 triệu đôla ở đó — có thể chẳng là gì so với những con số khổng lồ
được tạo ra bởi phần tiếp theo giả tưởng/hành động/kỳ ảo/phim chuỗi/quái
vật siêu đình đám của kỳ cuối tuần. Tuy nhiên, thành công ngoan cường
của các phim độc lập trên thang bậc đó đã đưa thêm vào một câu chuyện ly
kỳ và có ý nghĩa quan trọng về việc khán giả muốn gì khi đi xem phim.
Tessa Thompson trong vai Detroit và Lakeith Stanfield trong vai Cassius Green trong phim Sorry to Bother You
|
Họ muốn xem một phim tâm lý bao trùm như
Eighth Grade (doanh
thu đến nay ở Bắc Mỹ: 11,5 triệu đôla), giúp bạn kết nối vào trải nghiệm
một học sinh trung học suy tư bẽn lẽn cố gắng giữ sự chân thành trong
miền hoang dã của văn hóa cô nàng xấu tính đã trở nên số hóa điên cuồng.
Họ muốn xem
Sorry to Bother You (16 triệu), câu chuyện cổ tích
phi thực tế trần tục về ham muốn và tham vọng của người Mỹ gốc Phi
trong một thế giới do thương mại chiếm lĩnh. Họ muốn xem
Hereditary (44 triệu), câu chuyện rùng rợn ma quái và đủ độc đáo để khiến khán giả cảm thấy đó là ma.
Họ
muốn xem những bộ phim tài liệu (theo đàn!), để trải nghiệm tinh thần
thập tự chinh không biết sợ hãi của Ruth Bader Ginsburg trong
RBG (13 triệu), hoặc câu chuyện phi thường về ba đứa trẻ sinh ba trên con đường nghiệp lực riêng rẽ trong
Three Identical Strangers (10 triệu), hoặc sức mạnh kỳ lạ và phản trực giác về lòng tốt của ông Rogers trong
Won’t You Be My Neighbor? (22 triệu).
Câu chuyện phi thường về ba đứa trẻ sinh ba trên con đường nghiệp lực riêng rẽ trong Three Identical Strangers
|
Họ muốn chìm vào biển sâu của thù hận chủng tộc trong
BlacKkKlansman (23
triệu), và họ muốn trải nghiệm vinh quang của sự đa dạng trong giải trí
thực sự có nghĩa gì bằng cách thưởng thức bữa tiệc hào nhoáng của câu
chuyện tình yêu mãnh liệt và xúc động trên đỉnh của giới thượng lưu, tức
Crazy Rich Asians (34 triệu).
Được rồi, ví dụ cuối cùng
không phải là “phim độc lập”. Nhưng đây là lý do tại sao nó thuộc vào
danh sách này: Đó là một phim tâm lý phát biểu trên tầm vóc nhân văn mê
hoặc, và là một phim hút khán giả như nam châm. Bởi vì họ đói khát, thèm
muốn, một nhu cầu không được thỏa mãn. Họ muốn đi xem phim để trải
nghiệm định nghĩa kiểu cũ về một bộ phim thực sự từng là gì, và vẫn là
vậy. Những phim này “nhỏ” ư? Không nếu bạn đi xem phim để trải nghiệm
chúng. Vào thời điểm bạn đi xem, theo định nghĩa, chúng là phim lớn.
John David Washington và Adam Driver trong BlacKkKlansman
|
Sự thành công của tất cả những bộ phim này, theo cách của mình, thách
thức hiểu biết thông thường ngấm ngầm, và điều quan trọng là chúng ta
lắng nghe thông điệp mà chúng đưa ra. Khi nói đến vấn đề điện ảnh đấu
với truyền hình, một số lập luận đầy sức thuyết phục đã thống trị việc
truyền đạt ý kiến và tâm trí của rất nhiều người. Bạn biết nó như một
câu thần chú, và nó như thế này:
Phim bộ truyền hình là hình thức
của thời đại chúng ta, vì kể chuyện dây mơ rễ má hay, với sự mở rộng và
chi tiết, cho phép các nhân vật có được màu sắc và chiều kích sâu hơn,
phong phú hơn so với trong một bộ phim dài hai giờ. Bởi vì sự lên ngôi
của phim bộ truyền hình, đi xem phim đã trở nên không cần thiết. Thật là
dễ dàng hơn và hấp dẫn hơn khi ngồi nhà, với màn hình giờ đây tha hồ đủ
lớn và bạn có thể tránh tất cả những cái bẫy quá quắt đã trở thành
những chuyện bực mình hoang đường về trải nghiệm xem rạp: chiếu trailer
và quảng cáo bất tận, những kẻ nói chuyện và nhai bỏng ngô rôm rốp nhìn
chằm chằm vào màn hình điện thoại phát sáng của họ, và giá cả (có thể
lên đến 100 đôla cho một gia đình, một khi bạn ném tiền vào túi kẹo quá
khổ và ly vại Coke). Nếu phải lựa chọn giữa cụm rạp chiếu với Netflix,
tất cả chúng ta đều biết, vào năm 2018, quá thường xuyên người chiến
thắng là ai.
Crazy Rich Asians là một phim hút khán giả như nam châm
|
Điện ảnh chính thống vẫn tràn đầy sức sống, nhưng một trong những kết
quả của câu thần chú có trước là Phản ứng tự động với phim hoành tráng.
Nói đơn giản: lập luận cho rằng sự hoành tráng — những cảnh tượng kỳ ảo
nhờ hiệu ứng đặc biệt, phim truyện tranh và các trường thiên đa vũ trụ,
những phim phiêu lưu hành động cường điệu quá tay — là thứ vẫn đòi hỏi
kích thước tuyệt vời của màn ảnh rộng. Đó là lập luận cho rằng phim
hoành tráng, và chỉ phim hoành tráng mà thôi, mới xứng với bận tâm tuyệt
đối (và chi phí) đi ra ngoài xem phim.
Đã bao nhiêu lần những người thực sự thích phim độc lập nói về những phim như
Eighth Grade rằng “Tôi thực sự muốn xem nó, nhưng đây chính là bộ phim hoàn hảo để xem ở nhà.”
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety